How to catch a cat
Lần thứ hai tỉnh lại trên sàn nhà lạnh lẽo, Diluc nhận ra rằng những gì đã diễn ra khi trước vốn chẳng phải một giấc mơ. Cậu thoáng chuyển mình, cả cơ thể đau nhức khiến cổ họng không tự chủ được mà rên lên một tiếng trầm khàn, gãy vụn. Đôi mắt Diluc mất một lúc mới dần nhìn rõ được không gian xung quanh, chiếc mền mỏng trên cơ thể cậu theo động tác ngồi dậy của mà rơi xuống sàn, để lộ ra làn da trắng in hằn vô số vết đỏ ửng, nở rộ tựa những đóa hoa gạo tháng hai.
Tiếng bước chân lộp cộp vang lên trên sàn gỗ khiến cả người Diluc thoáng run rẩy theo bản năng, cậu mơ hồ nhìn xung quanh, thanh âm vang vọng lại khiến cậu không rõ phương hướng của chủ nhân đó. Nhưng có thể tự do đi lại nơi đây và tìm đến gặp cậu ngay lúc này dường như chỉ có một mà thôi, Tartaglia.
- Ngài Childe, ngài không nên làm thế này. Kể cả khi ngài nhốt tôi ở đây, những người xung quanh nhận ra sự mất tích của tôi vẫn sẽ chủ động đi tìm kiếm, đến lúc đó, ngài khó lòng mà chạy trốn được. Ngài sẽ bị trừng phạt. - Mặc cho cảm giác khó chịu vẫn còn tồn đọng trong cổ họng, Diluc vẫn kiên trì cất giọng nhắc nhở. Đôi mắt đỏ rực ánh lên tia không cam lòng.
Có lẽ trong trí óc của chàng trai vừa tròn mười tám tuổi ấy chỉ có những ước mơ và lí tưởng cao quý, là thế giới với những gam màu tươi đẹp, nơi anh hùng thì đánh bại kẻ xấu, cái ác phải bị thanh trừng. Diluc vẫn luôn ao ước trở thành niềm tự hào của cha và trở thành một thành viên đầy năng lực trong Đội Kỵ sĩ Tây Phong, và mọi nỗ lực của cậu đều được thực hiện chưa một ngày ngơi nghỉ, chỉ để giữ gìn bình yên cho Mondstadt. Dường như trong thế giới mơ tưởng tươi đẹp ấy, Diluc chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân sẽ bị một ai đó bắt nhốt như thế này.
"Trừng phạt?" - Người kia chậm rãi dừng bước trước mặt của Diluc, trong đêm tối, ánh mắt kia nhìn xuống cậu như một con thú săn mồi. Giọng cười của hắn khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Ngay sau, Diluc cảm nhận được gò má mình bị một đôi bàn tay nắm mạnh lấy rồi nâng lên, lớp găng tay lạnh căm của hắn khiến cậu nhận ra rằng người đó vừa trở về từ bên ngoài. Chẳng kịp suy nghĩ thêm, một cảm giác ấm nóng đã lan tràn trong khoang miệng của Diluc. Nhận ra người kia đang làm gì, Diluc khó khăn quay mặt đi nhưng đôi bàn tay kia càng thêm dùng sức mỗi lần cậu phản kháng, đôi mắt đỏ tươi giăng kín một tầng sương mờ vì phẫn uất nhưng tuyệt nhiên chẳng có một giọt nước mắt nào rơi ra. Cam chịu để cho Tartaglia ngấu nghiến mút lấy đầu môi của cậu, mãi cho đến khi hắn thỏa mãn mà rời khỏi gương mặt của người tình.
Kết thúc nụ hôn, người kia vỗ nhẹ hai cái lên gương mặt của Diluc. Hắn đứng lên, thong thả cởi từng lớp khoác ngoài của mình, chẳng hề để tâm đến việc chế trụ người tình. Có lẽ hắn không sợ đối mặt với sự phản kháng của Diluc, hoặc có thể rằng việc chú mèo cưng của mình giơ nanh vuốt cào hắn khiến Tartaglia còn thêm thích thú hơn. Nhớ đến lời đe dọa khi nãy của cậu trai nhỏ tuổi, hắn hiếm khi có tâm trạng trả lời:
- Vậy em nói xem, nếu bị trừng phạt, tôi sẽ bị xét xử theo luật của Mondstadt hay Snezhnaya nào? Tôi sẽ bị bắt vì tội cưỡng dâm kỵ sĩ Tây Phong à, khi được thả ra, em sẽ tố cáo tôi với họ sao, hửm? - Hắn hỏi, vươn tay đặt lớp khoác lông và khăn choàng lên kệ, chậm rãi cởi chiếc găng tay đặt bên cạnh hai món đồ giữ ấm kia.
- Tôi chắc chắn, ngay sau khi thoát khỏi đây, tôi sẽ ngay lập tức tố cáo ngài, nói ra tất cả những gì mà kẻ khốn nạn như ngài đã làm dưới cái vỏ bọc quan chấp hành. - Nghe thấy lời lẽ khiêu khích của kẻ ác, Diluc gằn mạnh từng tiếng như đáp trả.
Ngay sau đó, dường như thái độ của cậu đã chọc giận người kia, hắn không nói gì, bước từng bước đến trước mặt, đôi tay ấm áp kéo mạnh cả người cậu đứng dậy rồi ném xuống chiếc giường êm ái. Nhưng khác với thân nhiệt của cơ thể, Diluc cảm nhận được tầm mắt lạnh căm của người kia. Hắn đè lên cả cơ thể cậu, bàn tay lưu luyến vuốt ve phần đùi săn chắc, cất giọng: "Em không thể rời khỏi đây, càng không thể thoát khỏi tôi để đi tố cáo, em sẽ không được phép xuất hiện trước mặt kẻ khác khi vẫn còn muốn trốn thoát khỏi tôi, em không có cái quyền hạn đó. Đừng dò la giới hạn của tôi như thế, em không đủ khả năng."
Giọng nói của hắn vang lên khiến suy nghĩ của cậu hỗn độn, Diluc giãy giụa khỏi đôi bàn tay của kẻ phía trên. Nhưng bàn tay của Tartaglia càng nhanh hơn động tác của cậu, hắn chẳng nói gì, trực tiếp vươn tay chạm xuống hạ bộ cậu, vuốt ve phần hạ thân không được che chắn bởi thứ gì. Hắn lại một lần nữa lao đến trước, gặm lên bả vai vẫn còn in dấu răng của cậu trong cuộc triền miên kéo dài đêm qua, đóng một con dấu lên cơ thể của tình yêu nhỏ.
Trông thấy gương mặt mơ màng của Diluc, hắn mới thỏa mãn liếm lên khóe mắt cậu, khiêu khích:
- So với lúc bình thường, tôi càng thích dáng vẻ hứng tình của em mỗi lúc em kìm nén muốn phản kháng cơ.
Tartaglia nói và nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ như máu của người kia, đôi mắt màu xanh của hắn thu lại dáng vẻ phẫn uất của cậu, càng thích chí hơn mà nói tiếp: "Không biết em có còn nhớ không, nhưng tôi thì lại nhớ rất rõ những lần gặp nhau thoáng qua của chúng ta..."
Vừa nói, bàn tay kia bắt đầu vuốt lên vuốt xuống dương vật của Diluc, cơ thể của cậu lạnh run mỗi khi đầu ngón tay hắn ấn lên ra thịt, Tartaglia nhìn theo động tác của cậu, từng chút một, lại đẩy nhanh tốc độ vuốt ve cơ thể, ép cho người kia phải hứng lên vì mình. Rồi như cảm thấy chưa đủ thỏa mãn người tình, hắn liếm nhẹ lên đầu ngực đang căng chặt vì bồn chồn của Diluc, khích lệ cậu tiến thêm phía trước: "Khi đó em đã luôn nhìn tôi bằng một đôi mắt đầy ngưỡng mộ, đôi mắt của em lén lút quan sát tôi trong im lặng, ngay lập tức quay đi mỗi khi tôi vô tình phát giác ra hành động của mình. Gương mặt của em sẽ đỏ ửng lên mỗi lần nhận ra bản thân vô tình nhìn người tình của em một cách đắm đuối. Từ lúc đó tôi đã nghĩ chúng ta có thể thấu hiểu nhau nhiều hơn."
Nghe thấy lời nói của Tartaglia, cõi lòng của Diluc như bị lăng trì, cảm giác khó chịu và buồn nôn len lỏi khắp cổ họng của cậu, khiến cả cơ thể cậu run lên vì đau đớn. Nhưng cậu biết bản thân tuyệt nhiên không thể thả lòng trước những cái chạm nhơ nhuốc và giọng nói tởm lợm của kẻ phía trên. Cậu mím chặt môi, lại nhớ đến những tháng ngày trước kia, nhớ rằng bản thân từng rung động trước dáng vẻ của Tartaglia khi ấy - là một quan chấp hành thiện chiến, người kia vẫn luôn hoàn thành nhiệm vụ của bản thân một cách nghiêm túc, hoàn toàn khác với những tên Fatui cậu từng gặp. Và dường như từ lần đầu gặp người kia, Diluc đã nhìn thấy tinh thần mà bản thân muốn thể hiện dưới tư cách một kỵ sĩ Tây Phong, điều đó khiến cậu vô thức đem tình cảm và lòng ngưỡng mộ đầy trân quý đặt lên người kẻ này.
Song, càng nhớ về những ngày tháng có thiện cảm thơ ngây đó, Diluc càng cảm thấy bản thân là một kẻ đần độn. Có lẽ ngay từ lần đầu cậu chú ý đến người kia, Tartaglia đã bắt đầu để ý đến và quan sát từng phản ứng của cậu. Vết cắn trên bả vai cậu nhói lên vì rát, cậu nghiến chặt răng, cố không để bản thân phát ra thanh âm trước cảm giác nóng ấm đang dần dâng lên từ bụng dưới của mình sau nhiều lần được an ủi. Cẳng chân cậu co lại, bắp đùi cứng đờ muốn tránh khỏi lớp da trắng mịn của Tartaglia, nhưng ngay khi bị người kia phát hiện ra ý định, hắn đã tì đầu gối đè xuống đùi trong của cậu.
- Em biết lúc chạm phải đôi mắt long lanh của em, tôi đã nghĩ gì không? - Tartaglia dần tăng tốc độ vuốt, những cái vuốt ve an ủi như muốn lột một tầng da thịt của người kia, tựa hồ rằng hắn thực sự muốn nhìn sâu vào tiềm thức của Diluc để lôi kéo những suy nghĩ chân chất của cậu ra khỏi cơ thể khô khan ấy. - Tôi đã nghĩ xem con đĩ nhỏ kia tại sao lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy? Dường như cái suy nghĩ muốn làm tình cùng em đã lấp kín cả đầu óc tôi, cả cơ thể tôi khi ấy ngay lập tức hưng phấn hẳn lên và nếu không phải em vội vã quay mặt đi, tôi thực sự có thể chạy đến đè em xuống mà đâm sâu vào cơ thể này ngay tại nơi đó.
"Sao em lại không chịu kìm nén bản thân như thế, hửm?" Hắn vừa nói vừa vỗ nhẹ hông cậu, ngay khi cậu sắp xuất ra thì bóp chặt lấy dương vật, động tác mạnh bạo khiến Diluc không tự chủ được mà rên lên một tiếng, giọng nói gãy vụn đột ngột phát ra khỏi khuôn miệng khiến trí óc cậu trống rỗng. Diluc chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân thực sự có thể phát ra thanh âm ủy mị như thế. Nhục nhã và xấu hổ, cả cơ thể cậu run lên từng hồi, khát khao muốn tránh thoát khỏi người phía trên khiến sức lực cậu bỗng chốc trở nên dồi dào.
Nhưng Tartaglia nào có để yên, hắn nhận ra được trạng thái hiện tại của cậu, đầu ngón tay gảy mạnh vài cái lên đầu hạ thân nóng bừng khiến Diluc lên đỉnh, không chịu được mà xuất tinh, bắn hết thảy lên phần bụng dưới của Tartaglia. Đầu ngón chân cậu co lại, nhưng phần bắp đùi bị tì khiến Diluc không tài nào đẩy người người kia ra được, Diluc rên nhẹ một tiếng, lại tiếp tục xuất sau một hồi ép bản thân gồng mình.
"Con đĩ nhỏ, xem em đáng yêu như thế nào này." Tartaglia chăm chú nhìn dương vật Diluc không chịu được mà xuất ra, búng nhẹ lên phần thân của cậu. Đôi mắt xanh thẳm chăm chú nhìn xuống ánh mắt đục mờ vì tình dục của Diluc, tiếp tục dụ dỗ người kia:
- Em cũng đã lên đỉnh vì tôi rồi, nếu chúng ta đều thích nhau thì em không cần phải câu nệ như thế. Việc làm tình vốn dĩ chẳng hề ghê tởm như em tưởng tượng đâu, thỏa mãn nhu cầu của bản thân thì có gì đáng xấu hổ chứ. - Đôi mắt hắn ánh lên sự sung sướng, hôn lên khóe môi người kia đầy dịu dàng, thái độ như thể bị thuần phục của người kia khiến Tartaglia càng thêm thỏa mãn, đầu lưỡi dần luồn sâu vào khuôn miệng của Diluc, mút nhẹ.
Ngay khi đang yêu chiều ôm hôn người tình của mình, Tartaglia cảm nhận được một mùi vị tanh tưởi lan tràn khắp khuôn miệng của bản thân, hắn nhíu mày nhìn xuống Diluc và bắt gặp ánh mắt của người kia đang nhìn mình đầy căm hận. Cậu dùng sức đẩy ra cơ thể của hắn ra.
Cánh môi của hắn bị cắn nát, miệng Diluc phun ra một ngụm máu tanh như muốn nôn hết thảy những thứ thuộc về hắn ra khỏi cơ thể mình, mặc dù chẳng thể hoàn toàn phản kháng người kia cũng như chẳng còn mấy sức lực để trốn chạy khỏi hắn. Song, lòng tự trọng khiến cậu tiếp tục vùng vẫy tránh thoát khỏi nụ hôn đầy mê muội của tên quan chấp hành phía trên. Diluc khinh khỉnh cất lời: "Thằng bệnh hoạn."
Giọng nói khó chịu của Diluc khiến nụ cười trên gương mặt thân thiện kia nhạt dần, Tartaglia hơi nhếch mắt nhìn xuống người dưới thân, hắn không lên tiếng, chỉ chậm rãi lời khỏi chiếc giường êm ái, khoác từng lớp áo lên cơ thể đầy những vết bầm của mình.
Trước lúc rời đi, hắn chỉ nhàn nhạt nhìn cậu một cái, lên tiếng:
- Không sao, dù gì thì việc này cũng rất lạ lẫm đối với em mà nhỉ, em phản ứng như thế cũng là bình thường thôi. Thời gian còn dài, tôi mong em sớm ngày thay đổi suy nghĩ của mình. - Tartaglia nói với một giọng chắc nịch.
Ánh mắt xanh thẫm của hắn xoáy sâu vào trong đáy lòng của Diluc như một con quỷ dữ, cái nhìn đầy ám ảnh ấy khiến cả cơ thể Diluc rét run. Cậu cố giữ cho cả cơ thể của bản thân không ngã xuống giường trước cái nhìn chòng chọc của hắn như thể đang cố đấu tranh cho những tháng ngày kế tiếp của chính bản thân mình. Kể cả khi bị Đội Kỵ sĩ Tây Phong rẫy ruồng vì sự yếu kém của mình khi để bản thân rơi vào tay của kẻ thù và không thể trốn thoát được hay vì cơ thể của bản thân đầy những vết nhơ do tên quan chấp hành để lại, Diluc cũng tuyệt đối không bao giờ muốn yếu lòng trước người kia.
Nhưng một lần rồi lại một lần, Diluc chưa bao giờ được hắn ta cho rời khỏi căn phòng kia. Một lần rồi lại một lần, Tartaglia sẽ lại tiếp tục thúc sâu vào trong cơ thể của cậu mỗi lần cậu phản kháng. Hắn sẽ luôn nhắc cho cậu nhớ rõ cách mà cả cơ thể trần trụi kia run lên mà phản ứng, xuất ra vì được hắn làm tình. Một lần rồi lại một lần, cứ mỗi lần Diluc không chịu đựng được nữa mà bắn ra, hắn sẽ hôn lên khóe miệng cậu như khen thưởng một đứa trẻ giỏi giang ngoan ngoãn.
Dần dà, Tartaglia nhận ra rằng Diluc sẽ phản ứng rất mạnh mẽ mỗi khi hắn nhắc đến cụm từ "Kỵ sĩ Tây Phong", cậu sẽ kẹp chặt hơn và phản kháng dữ dội hơn khi hắn phủ định chức danh của cậu. Gương mặt dần trở nên đờ đẫn kia sẽ hiếm có khi mà thể hiện lại những xúc cảm sinh động lúc trước. Như thể khi trở lại thành một kỵ sĩ Tây Phong, cả cơ thể rã rượi vì làm tình của Diluc sẽ có lại động lực để tiếp tục vùng vẫy và Tartaglia cảm thấy yêu chết đi được những lần cậu cố gắng thoát khỏi hắn như vậy.
"Đĩ nhỏ, nhìn em nôn mửa liên tục như thế tôi còn hiểu lầm rằng em mang thai con của tôi nữa đấy. Nếu em vác cái bụng bầu trở về Mondstadt, liệu đội Kỵ sĩ Tây Phong có giúp em nuôi dưỡng cục cưng của tôi không nhỉ?" Hắn vừa nói vừa ấn xuống phần bụng dưới đang nhô lên của Diluc, phần da bụng đột ngột bị ấn vào khiến cậu không tự chủ được mà rụt người lại phía sau, vô tình thúc mông sâu hơn vào dương vật của hắn. Tartaglia khẽ rên một tiếng, mái tóc cam nhạt rũ đầy mồ hôi dụi vào hõm cổ của người tình, liếm nhẹ phần da non vừa lành lại sau khi bị cắn nát vài hôm trước, hắn hôn lên cần cổ của cậu, chạm nhẹ vào dái tai như trấn an người yêu đang trong cơn hoảng loạn.
- Ngoan nào, đừng cử động, tôi sẽ cho em hết mà. Dù sao tôi cũng không nỡ nhìn em khóc lóc thảm thương như vậy. - Tartaglia nói với một giọng trầm thấp, phần hạ thân của hắn chậm rãi ra vào trong cơ thể cậu, mỗi lần thúc lại đi sâu đến tận cùng khiến cả người cậu như muốn nứt toạc làm đôi. Diluc trông thấy ánh sáng lờ mờ từ cánh cửa phía trên tầng hầm, đôi mắt đục ngầu của cậu mơ màng trông đến phía trước, đôi chân tê rần khó khăn mà bò đi.
Nguồn sáng lấp ló phía sau cánh cửa gỗ mỏng dính, chỉ cần thoát ra khỏi đây, cậu sẽ chẳng còn phải chịu đựng những điều này nữa. Diluc mê man, cố hết sức mà bò về phía trước, muốn thoát khỏi nơi hạ thân nóng bừng đang liên tục thúc vào trong cơ thể chính mình.
Dương vật của Tartaglia từng chút một rút ra khỏi cơ thể của Diluc, một chút rồi lại một chút, phần hạ thân căng chặt vì giao phối bắt đầu được thả lỏng, cậu xiêu xiêu vẹo vẹo bò đi, đầu gối tì nhẹ lên chiếc đệm còn thấm đẫm vị tình của những lần yêu chiều trước kia, chậm rãi thoát khỏi hạ thân của kẻ cưỡng hiếp.
Mình vốn chẳng phải thứ đĩ đượi. - Cậu nghĩ thế rồi như được tiếp thêm sức mạnh mà nhào lên. Khi Diluc gần thoát khỏi những cái chạm nhơ nhuốc kia rồi, bỗng một đôi bàn tay đột ngột bóp chặt lấy phần eo săn chắc của cậu, dùng sức mà lôi cả người Diluc về phía sau.
Những cú thúc liên tục chạm sâu vào da thịt, cậu nghe thấy thanh âm mông mình chạm đến bụng dưới của người kia vang lên bên tai, gương mặt mơ màng đỏ rực lên vì nhục nhã.
"Đừng... Làm ơn, đừng. Đừng mà. A..." - Bất lực, cậu gào lên từng hồi, thanh âm nhẹ bẫng phát ra từ khuôn miệng kia hệt như tiếng rên rỉ yêu kiều của chú mèo nhỏ. Chẳng biết là do quá đau đớn khi cơ thể bị cọ xát trong lúc làm tình, hay tuyệt vọng trước việc nhận ra bản thân không thể trốn thoát, những thanh âm mà cậu đã kìm chặt suốt thời gian qua bắt đầu vang lên giữa gian phòng tĩnh lặng.
Tartaglia hài lòng nhìn người dưới thân rên lên vì mình, hắn liếm nhẹ khóe mắt rỉ nước, đặt một nụ hôn lên cánh môi cậu như phần thưởng, phần thân dưới tiếp tục tiến sâu vào trong, vừa làm tình, vừa cất giọng:
- Em xem, khi nãy em bò đi bằng bốn chân trông hệt như một con chó nhỏ, làm tình với tôi như một con chó cái rồi mà em vẫn còn ao ước trở thành đội trưởng đội Kỵ sĩ Tây Phong sao?
Tartaglia nói, giọng điệu chậm rãi kia cứ vờn quanh tâm trí cậu, không kiêng dè gì mà lột xuống một lớp da trên cơ thể đầy rẫy những dấu hôn kia. Mi mắt Diluc giật giật, nhưng đầu óc cậu trống rỗng. Cậu vươn lưỡi, mơ màng đáp lại nụ hôn sâu của hắn. Tartaglia kéo cậu lại, buộc gương mặt cậu phải đối diện với ánh mắt của mình. Nhưng khác với trước, Diluc không cất lời, cũng không vùng dậy phản kháng mà chỉ thuận theo nụ hôn của Tartaglia.
Nếu vứt bỏ tôn nghiêm của mình có thể khiến người kia đưa cậu ra ngoài...
Diluc nhắm nghiền mắt, vấn vít quấn lấy đầu lưỡi của người phía sau, khi nụ hôn dần đi đến cao trào, bàn tay Tartaglia bóp chặt lấy đầu ngực của cậu, phần thân dưới thúc về phía trước, xuất hết thảy dịch tình vào cơ thể của bé con. Dương vật hắn dần rút ra giữa hai chân của cậu, phần tinh dịch xuất trong không kiềm lại được mà chảy dọc theo bắp đùi, tràn ra khỏi cơ thể từng chút một. Tartaglia vươn tay lấy chiếc quần lót của mình, đưa hai đầu ngón tay nhét vào trong hạ bộ của con đĩ nhỏ để ngăn không cho tinh dịch tràn ra ngoài. Cậu gục mặt xuống, phát ra tiếng ư ử khe khẽ trong khoang miệng, mí mắt giật giật, kiệt sức mà nhắm nghiền.
Diluc cảm nhận được cơ thể mình bị lật lại một lần nữa, mái tóc đỏ bết đang được vén sang một bên, Tartaglia đặt một nụ hôn hài lòng lên trán cậu, khẽ trách móc đầy chiều chuộng: "Đừng có nhả ra chứ, đĩ nhỏ kén ăn như thế thì làm sao mà tôi nuôi béo lên được đây?"
Giọng nói dai dẳng như lời quỷ ám, Diluc giật mình tỉnh giấc trên chiếc giường mịn màng, ánh nắng dễ chịu đột ngột chiếu vào khiến mắt cậu hơi nheo lại. Diluc mê man nhận ra bản thân đã thoát khỏi căn hầm khủng khiếp kia.
Ngay tắp lự, mặc cho cả cơ thể vẫn còn đang ê ẩm và đau nhức, cậu vội vã đứng dậy, toan rời khỏi căn phòng ngủ kia. Song, vừa bước xuống giường, cả người cậu đã ngồi sụp xuống. Diluc khó hiểu nhìn về phía trước, cơ thể nặng nề bỗng nhiên được bế lên khỏi mặt đất, cậu vô thức vươn tay ôm lấy điểm tựa phía sau.
- Đĩ nhỏ, mới sáng sớm mà em đã vòi vĩnh được ôm rồi? - Tartaglia điềm đạm cười, bế thốc cả người cậu lên, ôm cậu vào trong lồng ngực. Ánh mắt xanh thẳm đối diện với gương mặt Diluc khiến da thịt cậu râm ran vì sợ sệt. Một lúc sau, hắn hài lòng nói tiếp - Nếu biết trước bé cưng đáng yêu như thế, chắc chắn tôi sẽ ở bên cạnh em mỗi sáng thay vì bỏ em lại trong căn phòng kia mà đi chấp hành nhiệm vụ đấy.
Tartaglia đặt một nụ hôn lên khóe miệng khẽ hé mở của người yêu, đầu lưỡi đẩy mạnh hàm răng của Diluc, dạn dĩ tiến sâu vào trong, vấn vít quấn lấy lưỡi của cậu khiến Diluc không chịu được mà hơi nâng người lên đôi chút. Tartaglia yêu chiều thỏa mãn cậu bằng một nụ hôn dịu dàng. Đôi chân hắn vững vàng bước đi khi vẫn còn đang âu yếm bé cưng, chậm rãi bế cậu đến sân vườn.
Mùa xuân ở Snezhnaya có khí hậu ôn hòa hơn hẳn, vậy nhưng thời tiết vẫn chẳng hề ấm áp dễ chịu như Mondstadt trước kia.
"Có lẽ cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối em được ra ngoài nhỉ?" - Tartaglia nói, cúi xuống nhìn cậu rồi choàng lớp áo ấm lên cơ thể trần trụi kia như một phần thưởng cho mèo nhỏ. Hắn tiếp tục hôn xuống đôi môi Diluc, tham lam liếm láp trong khoang miệng ngọt như mật. Kết thúc nụ hôn, gương mặt Diluc đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí, lại như có như không mà kích phát bể dục trong cõi lòng hắn, khiến hắn vội ghì chặt lấy cổ tay của bé cưng.
Hắn tì cả người cậu lên bức tường, vừa đay nghiến hôn lên khóe môi cậu, vừa vội vã đâm vào trong cơ thể người kia. Nhận ra cả hai đang làm việc này ở ngoài sân, Diluc không tự chủ được mà bắt đầu phản kháng, cả cơ thể cứng đờ của cậu bắt đầu tránh khỏi đôi bàn tay của người kia, náo loạn muốn rời đi.
Song, đương giãy giụa thì Diluc nghe thấy tiếng nói từ phía xa vọng lại khiến cả cơ thể cậu lập tức cứng đờ.
"Đĩ hư." - Dương vật đột ngột bị kẹp chặt khiến Tartaglia hít sâu một tiếng, bàn tay đánh lên mông cậu như mắng một đứa trẻ. Nhận ra phản ứng sợ sệt của cậu trước sự xuất hiện của những tên Fatui nào kia, khóe miệng hắn không kiềm được mà nhếch lên đầy thỏa mãn:
- Sao nào, em sợ dáng vẻ lắc hông đòi hỏi tinh dịch của tôi bị người khác nhìn thấy à? Cái mông này cũng biết ngại khi dập vào dương vật của tôi sao? - Nhận ra tiếng rên của người kia đang bị kiềm lại, Tartaglia tăng nhanh tốc độ của mình. Mỗi lần hắn thúc vào, dương vật của cậu không tự chủ được mà cọ xát với bức tường trước mặt khiến hạ thân mỗi lúc một nóng bừng.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần khiến Diluc càng thêm cẩn trọng mà nhịn xuống tiếng hét của bản thân, Tartaglia không đạt được điều mình muốn thì vươn tay véo nhẹ lên đầu ngực hồng hào của cậu như trừng phạt. Diluc cắn chặt môi, không để bản thân mình bật ra bất kì thanh âm nào trước những cái thúc kịch liệt của người kia, khóe mắt đỏ hồng chẳng tự chủ được mà rỉ ra từng giọt nước nóng hổi. Khi hắn đâm sâu vào trong miệng dưới của cậu, Diluc cũng đồng thời không nhịn được cơn hứng mà xả hết thảy lên bức tường trước mặt, khóe miệng mở to không phát ra được bất kì thanh âm nào trước khoái cảm tột độ của việc giao hòa. Cậu mê man nhìn bức tường bắn đầy tinh dịch trước mắt, lại bị hắn kéo vào trước cửa phòng khách, tiếp tục đay nghiến.
Hết phòng khách lại về phòng ngủ, sau khi Tartaglia cho cậu ăn nhẹ qua, hắn sẽ không chịu được mà đẩy cả cơ thể cậu xuống bàn đá phòng bếp, tham lam tiến sâu vào trong để thưởng thức "bữa ăn" của hắn. Những khi Diluc không chịu được mà co lại đầu ngón chân, hắn sẽ không tiếp tục làm cậu nữa mà ép cậu phải van nài hắn thúc vào trong cơ thể mình. Tartaglia ép Diluc van xin như một con điếm mất lí trí vì tình dục. Bởi hắn yêu chết đi được những khi Diluc dẹp bỏ hết thảy tự tôn để cầu xin hắn thỏa mãn phần thân dưới của mình.
Gương mặt đờ đẫn của cậu sẽ dại ra mỗi khi nhận ra bản thân không chịu được mà van nài tên khốn nạn kia đâm sâu vào cơ thể.
Những khi đó, Diluc sẽ cho rằng: Đó không phải là mình.
Cơ thể bị ép buộc tiêm xuân dược và thuốc trợ hứng khiến cậu không thể không cương lên mỗi lần người kia vuốt ve bản thân, nhưng kể cả khi quỳ xuống van nài hắn thỏa mãn cho cậu, đó cũng là một cách để Diluc tiếp tục phản kháng người kia. Cậu không sợ việc bản thân bị sỉ nhục, hay nói đúng hơn việc đánh mất đi tự do trong một quãng thời gian dài khiến cậu nhận ra việc bảo vệ lòng tự tôn của bản thân cũng chẳng hề quan trọng như cậu đã tưởng tượng. Diluc cần tiếp tục sống để thoát khỏi đây và vạch mặt tên quan chấp hành ghê tởm kia.
Một lần rồi lại một lần. Tartaglia khiến tình dịch của mình lấp đầy khoang bụng của Diluc, khiến cậu phải xuất đầy khắp và để lại mùi hương ở từng ngóc ngách trong căn nhà của hắn. Từ sáng sớm đến tối muộn, cơ thể trần trụi kia bị phủ kín bởi những vết đánh mạnh bạo và những cái hôn yêu chiều. Hắn cắn lên cơ thể cậu bất cứ khi nào họ làm tình với nhau, liên tục thủ thỉ bên tai Diluc những lời khinh miệt mà hắn gọi đó là thương yêu như dụ hoặc.
Và có đôi lúc, hắn sẽ bịt mắt cậu lại để cậu không nhìn thấy gì, hoảng loạn mà phát dâm mỗi khi đôi bàn tay của hắn chạm lên cơ thể rắn rỏi. Thị giác bị đóng lại khiến cơ thể kia càng thêm nhạy cảm. Những tiếng rên vụn vặt mỗi lúc một bạo dạn khi Diluc được đâm sâu vào trong cơ thể, giọng điệu của cậu ngắt quãng và Diluc dán ngực lên lớp kính lạnh buốt khi mất đi điểm tựa của mình. Dương vật cậu bị đôi bàn tay người kia nắm lấy và nhéo nhẹ mỗi khi cậu không tự chủ được mà tránh khỏi cú thúc mạnh đến từ phía sau.
"Lại phát dâm." - Tartaglia khẽ cười, hôn nhẹ lên bờ môi cậu, hắn cắn lên lớp vải đang che đi tầm nhìn của người trước mặt, chậm rãi kéo nó khỏi đôi mắt đáng yêu của người tình. Ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến đôi mắt Diluc hơi nheo lại để thích ứng, nhưng ngay khi nhìn rõ những gì đang diễn ra xung quanh, nỗi nhục nhã và hoảng loạn đã bủa vây lấy cả cơ thể. Diluc trông thấy vô số Fatui đang nhìn mình đầy khinh miệt, cậu hoảng loạn ngã cả người về phía sau, chạm mạnh xuống dương vật của Tartaglia khiến khoang miệng cậu đột ngột rên lên một tiếng đầy yêu kiều.
Lúc bấy giờ cậu mới nhận ra giọng điệu của mình đã trở nên ủy mị như thế nào trong suốt khoảng thời gian đấu tranh trong vô lực kia. Thấp hèn và ghê tởm, cậu nhận ra mình chẳng khác gì một con thú khát tinh đang thỏa mãn thân dưới của mình bằng việc làm tình khi cậu không còn chống cự lại hắn nữa. Đôi mắt đỏ rực dần lấy lại tỉnh táo, cậu muốn hét lên một tiếng rồi vụt chạy đi nhưng người phía sau đã giữ cậu lại, bế thốc cả người lên mà đâm dương vật mạnh về phía trước. Hắn banh đôi chân người trước mặt ra như bế một đứa trẻ, nhẹ giọng ra lệnh ngăn cậu kiềm nén chính bản thân mình.
Những đôi mắt khinh miệt kia nhìn thấy gương mặt nhiễm hồng vì tình dục của cậu thì có hơi lóe sáng, như thể trông thấy một con vật quý hiếm nào đó trong sở thú mà chúng ghé chơi. Giọng điệu rên rỉ của cậu vang lên mỗi khi hắn thả nhẹ người cậu xuống phía sau, không tìm được điểm tựa mà dính vào hạ thân của hắn. Điểm nhạy cảm đột ngột bị chạm đến kèm theo sự hoảng loạn tích tụ khiến cậu đột ngột xuất tinh, bắn hết thảy dịch tình lên cửa kính trong suốt.
Cậu đờ đẫn nhìn lớp kính mỏng trước mặt, dáng vẻ hàng trăm Fatui như có như không mà nhòa dần. Cảm giác dương vật dần trướng căng đến khó chịu khiến Diluc có một xúc động muốn xuất ra, cậu nghe thấy giọng điệu của Tartaglia vang lên bên tai như đang dỗ dành một đứa trẻ đi tiểu. Thanh âm dịu dàng ép cậu không chịu được mà thả lỏng cơ thể mình, người kia tăng tốc độ, trao hết thảy dịch tình trong dương vật vào trong cơ thể của bé cưng.
Cảm giác tích tụ nơi bàng quan được thải ra khiến Diluc mất kiểm soát mà xuất ra, màu trắng lỏng bắn ra trước mặt của hàng trăm tên Fatui. Hạ thân râm ran lại không kiềm chế được khiến bắp đùi căng chặt, thân dưới cậu đột ngột rưới dòng nước trong suốt lên mặt kính phía trước. Cảnh tượng kinh diễm khiến Tartaglia thoáng dừng động tác của mình rồi lại càng hưng phấn thêm, Diluc không kiểm soát được hạ bộ của chính mình, liên tục bài tiết ra ngoài như một con chó nhỏ, dáng vẻ hứng tình như một con điếm của cậu bị hắn thu lại trong đáy mắt. Nhục dục căng tràn khiến cậu càng thêm rối bời trước những ánh nhìn chằm chặp vào cơ thể lõa lồ của bản thân, Diluc như phát điên mà khóc lóc, nắm chặt lấy cổ tay hắn, nhẹ giọng van nài hắn đừng làm ở đây, sự xấu hổ xen lẫn cảm giác kích thích khi làm tình trước mặt người khác khiến cơ thể cậu càng thêm nhạy cảm.
Nhưng Diluc chỉ nhận lại một nụ cười giễu cợt của người kia:
- Chẳng phải lúc nãy vẫn còn quấn lấy tôi sao? Bọn họ đều đã trông thấy dáng vẻ đĩ đượi của em vì dương vật của tôi mà bắn hết lên mặt kính rồi, thế thì em cần gì phải kiêng dè nữa? - Hắn nắm lấy cằm cậu, ép tầm mắt Diluc phải nhìn thẳng về phía trước, đối diện với hàng trăm con mắt ngoài kia. - Nhìn cho rõ, xem bản thân hứng tình trước tôi như thế nào. Đến lúc này rồi em vẫn còn mơ tưởng đến cái đội Kỵ sĩ Tây Phong đó à?
Nghe Tartaglia nói thế, gương mặt Diluc hơi dại ra. Nhìn thấy hình bóng lờ mờ của bản thân trên mặt kính, cậu bỗng tự hỏi liệu bản thân có còn tư cách để trở về nơi ấy không...
Mùa đông của Snezhnaya lạnh buốt, Tartaglia lại một lần nữa trở về ngôi nhà quen thuộc của mình. Vừa bước vào nhà, hắn đã nghe thấy thanh âm lạch bạch rất khẽ vang lên trên sàn gỗ.
"Bé cưng." - Tartaglia gọi một tiếng, bóng dáng lấp ló kia ngay lập tức nhào vào lồng ngực rét căm của hắn, làn da mịn màng phủ kín những vết đỏ hồng được đôi bàn tay rắn rỏi xoa lên như yếm âu. Cậu ngoan ngoãn dụi mặt xuống hõm cổ của người tình như một con mèo nhỏ đang vòi vĩnh được vuốt lông, mái tóc đỏ vốn được thắt lại đã rối tung lên sau một ngày dài tỉnh giấc trong sự cô độc, rũ xuống bộ giáp của vị quan chấp hành bị đè dưới thân.
Dường như có một sự kiên nhẫn khó tả với người trước mắt, hắn bóp nhẹ quả đào căng mọng. Bờ mông của cậu bị vỗ vỗ lên khiến Diluc không chịu được mà uốn cong cơ thể, tham tham nhích đến hạ thân của người tình. "Ajax", cậu gọi một tiếng, rồi lại càng lấn lướt, nắm lấy tay người kia mà vòi vĩnh như một đứa trẻ.
Tartaglia trông thấy thái độ của Diluc hứng lên trước mặt mình, hài lòng mà gọi một tiếng con đĩ nhỏ, để cậu thoải mái hạ hông xuống dương vật của bản thân. Mèo nhỏ sau khi được thuần hóa thì không còn khóc lóc kêu gào như trước nữa, chỉ nỉ non rên rỉ mỗi khi đỉnh đầu kia thúc sâu vào trong cơ thể. Tiếng kêu của cậu khiến đôi mắt xanh lam kia hơi lóe lên. Một lúc sau, như thể không chịu đựng được những lần liếm láp nhẹ nhàng này nữa, hắn vươn tay bóp eo cậu, kéo cả người cậu xuống sát hạ thân của mình. Mèo nhỏ được thỏa mãn không tự chủ được mà co chân xuất ra, bắn hết thảy sữa ngọt lên lớp áo dày cộm của hắn.
Hắn đánh mạnh xuống hông người kia như trừng phạt rồi ngừng lại cuộc vui ngắn ngủi của mình. Tinh dịch theo đó bắn vào cơ thể của người kia khiến đôi mắt cậu mơ màng nhìn hắn.
Diluc yên lặng ngồi trên người Tartaglia, hơi chồm về phía trước liếm láp vành môi của chủ nhân. Khóe miệng hôn liên tục lên môi hắn như muốn đòi hỏi thêm sữa đặc từ người tình, song, người kia không đáp lại cậu mà chỉ đứng dậy, cởi bỏ bộ quần áo nghiêm chỉnh trên cơ thể của bản thân. Mái đầu cam hơi rũ xuống, hắn đứng trước mặt Diluc, nhìn cậu si mê quỳ xuống trước mặt mình đầy ngoan ngoãn mà cõi lòng càng thêm ngọt ngào.
- Cục cưng, lại đây uống sữa nào. - Hắn thầm thì gọi mời người kia, nhìn đôi mắt đờ đẫn của cậu chậm rãi nhìn hắn rồi từng chút một bò đến phía trước. Tartaglia nắm lấy phần hạ thân trướng đau mà vỗ nhẹ lên má của con đĩ nhỏ đang quỳ phía dưới. Hắn không động đậy, để cậu tự tiếp nhận phần thưởng.
Khuôn miệng Diluc bao bọc lấy hạ thân của hắn, kích thước quá cỡ lấp đầy khoang miệng cậu khiến cậu khó khăn mút lấy từng chút, song, mèo nhỏ tuyệt nhiên chẳng hề nhả ra. Đầu lưỡi cậu mơn man khắp thân dưới của người kia, chậm rãi kích thích hạ thân nóng bừng của Tartaglia từng chút một. Đôi mi run run rũ xuống đầy chăm chú.
Bỗng chốc, người kia đột ngột vươn tay vịn xuống đầu cậu, nhẹ nâng mái đầu kia lên để trông thấy ánh mắt say sưa của người tình. Rồi hắn cố định cơ thể người phía dưới, tự mình thúc sâu vào trong khoang miệng của Diluc, khiến khóe miệng cậu nghẹn ứ, không chịu được mà nước mắt bắt đầu trào ra:
"Ưm... A, nữa.". Tiết tấu không nhanh cũng chẳng chậm của Tartaglia dường như chẳng mấy xa lạ với chú mèo kia nữa, hắn dây dưa cùng cậu được một lúc thì lại xuất hết thảy vào cổ họng khiến người kia không chịu được mà ho lên từng hồi. Đôi mi ướt đẫm rưng rưng nhìn phía trước, cậu khó khăn bò đến, liếm láp lớp sữa vương vãi ra khỏi hạ thân của chủ nhân, không để phần thưởng của mình bị phí phạm.
"Con đĩ nhỏ giỏi quá." - Hắn cất giọng khen ngợi, nâng hông cậu lên tiếp tục tiến sâu vào trong cơ thể người kia. Thanh âm ư ử phát ra từ khuôn miệng của chú mèo nhỏ không kiêng dè gì mà vang lên khắp căn nhà rộng lớn, hình bóng của đôi người phủ đầy khắp các gian phòng. Thỉnh thoảng lại có một số tiếng thét sung sướng vì dục vọng vang lên thu hút sự chú ý của người xung quanh. Song, lũ Fatui đã quá quen thuộc với cuộc tình dai dẳng giữa vị quan chấp hành của họ với con đĩ nhỏ kia rồi, bọn họ chỉ tập trung làm phần việc của mình.
Gió lạnh thổi khắp thành Mondstadt, mái tóc đỏ rực đầy quen thuộc của vị đội trưởng đội Kỵ sĩ Tây Phong dần chìm vào quên lãng. Một số người vẫn còn trông mong một ngày nào đó Diluc sẽ trở về cùng họ, mở ra những cuộc tìm kiếm quy mô lớn để tìm lại ánh mặt trời rực rỡ trước kia, một số người khác thì dần bỏ cuộc và chấp nhận sự thật rằng bản thân đã mất đi một vị chiến binh đầy nhiệt huyết.
Song, chẳng ai biết rốt cuộc Diluc đã đi đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com