Chương 2
Khi Tartaglia tới địa điểm nhiệm vụ, hắn chỉ cảm thấy sao mà nơi này quen thế.
Mục tiêu lần này là một doanh nhân giàu có đang gặp mặt tình nhân của mình tại đây. Nhiệm vụ của sát thủ đôi lúc cũng chỉ vô vị đến vậy, trước đó còn phải nắm rõ hành tung của mục tiêu, khảo sát địa hình, lấy chìa khoá nhà,... cướp đi tính mạng mới là bước cuối cùng. Tartaglia xoay con dao nhỏ trong tay, chán nản bước vào căn nhà, bộ não chậm chạp bỗng chốc nhảy số... Diluc cũng có một phần bất động sản ở chỗ này!
Chỉ tiếc là vị trí nơi này hẻo lánh, không thích hợp cho một người bận rộn như Diluc sinh sống, ngoại trừ những lúc được nghỉ phép dài ngày ra thì hắn chưa bao giờ thấy anh quay về đây. Tartaglia hành động rất nhanh, rửa sạch vết máu trên dao trong bồn nước xong, hắn vẫn còn thời gian chỉnh lại tóc tai trước gương. Hắn hiểu rất rõ, một người yêu cũ đạt chuẩn là phải giống hệt như người chết, thế nên khi nhớ ra chuyện ấy, hắn thậm chí còn chẳng có hứng đi dạo quanh một vòng,
Khu dân cư này toàn là biệt thự dành cho cả một gia đình, hầu hết đều có vườn hoa riêng, khoảng cách giữa các toàn nhà cũng chẳng gần. Những hàng cây xanh cùng hòn non bộ trong đây đều được quy hoạch rất đẹp, và cũng chẳng thiếu những con đường mòn cho các phần tử tội phạm chạy trốn, nói tóm lại là an ninh vô cùng lỏng lẻo. Tartaglia thầm nghĩ, ngắm cảnh ở đây còn chẳng bằng đi ra công viên miễn phí bên phố, hắn muốn nhắc nhở Diluc chú ý an toàn, nhưng số điện thoại của hắn đã nằm trong danh sách đen của đối phương rất lâu rồi, vậy là hắn chỉ đành từ bỏ.
Hắn thề với trời, hắn tuyệt đối không cố ý đi đến dưới nhà Diluc, còn người đã thiết kế con đường chạy trốn cho hắn – Scaramouche – có cố ý hay không thì hắn không biết. Tartaglia nhìn vườn hoa nhỏ nhắn quen thuộc kia, cỏ dại đã mọc cao ngang nửa thân người, nuốt chửng bộ bàn ghế ông chủ thường uống trà chiều. Hắn cảm thán chừng năm giây, đang định cất bước rời đi thì bỗng nhận ra có gì không đúng.
Ở bụi cỏ bên trái, trong khoảng trống giữa các toà nhà, và cả đằng sau lưng hắn... có tổng cộng năm người, toàn bộ đều nấp ở góc chết camera giám sát, chuẩn bị cũng khá kỹ càng. Với tính cách của Diluc, anh gây thù chuốc oán với ai đó vào lúc nào hắn cũng chẳng lạ. Đám người kia rình ở đây, nhưng mà khoa trương, trắng trợn như thế này thì không thể là giết người diệt khẩu, mà rất có thể là một kế hoạch uy hiếp hay bắt cóc. Hắn vừa suy nghĩ, vừa đi vào khoảng trống giữa các toà nhà như không có gì xảy ra, chạm mắt với kẻ nấp trong bóng tối. Có lẽ là vì sự nhạy cảm nghề nghiệp, kẻ đó lập tức cảnh giác, vung nắm đấm về phía Tartaglia.
Tartaglia né cú đấm, lạnh lùng trở tay rạch một đường trên bụng đối phương bằng con dao nhỏ. Dựa vào kinh nghiệm một người chọi nhiều người của hắn, tiên hạ thủ vi cường rất quan trọng, không cần quan tâm đây có phải là nơi thích hợp để đánh nhau hay không, có thể đánh gục được kẻ nào hay kẻ đó. Nhân lúc đối phương hành động chậm chạp vì cơn đau, hắn nhanh chóng bồi thêm một đấm vào mặt kẻ đó, đủ để gây chấn động não vài cấp. Hắn kéo cơ thể mềm nhũn ấy lên, nhờ đó mà đỡ được đợt tập kích từ sau lưng, con dao ngắn trong tay cũng xuất kích cùng lúc.
Năng lực giết chóc của Tartaglia vượt xa đồng nghiệp của hắn, dù là một chọi năm cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Hắn không nhất thiết phải lấy mạng người, chỉ cần loại bỏ năng lực hành động của chúng, sau đó cạy ra chút tin tình báo là được. Não bộ hắn cẩn thận suy nghĩ, hắn buộc phải nhanh lên, nơi này có thể xuất hiện thêm kẻ địch bất cứ lúc nào, không thể gây thêm phiền phức cho mình được.
Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, người xuất hiện trước mắt hắn chẳng phải là "kẻ địch" nào, mà lại chính là chủ nhân căn biệt thự. Khi nhìn thấy Diluc, bộ não Tartaglia tức thời trắng xoá, tựa như những bánh răng khớp hoàn hảo bỗng bị một viên sỏi làm kẹt, và một khoảnh khắc trì trệ đã tạo cơ hội cho đối thủ tận dụng. Bụng hắn ăn một cú đấm mạnh, khoảnh khắc mất thăng bằng cũng là lúc hắn mất đi lợi thế. May mà đám người kia cũng biết rõ chúng không thể tiếp tục cuộc đấu, sau khi thoát khỏi Tartaglia liền vội vã cụp đuôi chạy mất.
Không phải Tartaglia chưa từng nghĩ đến khung cảnh mình và Diluc gặp lại, có thể là vài năm sau, cũng có thể là một cuộc gặp tình cờ, nhưng mà không phải là bị bắt quả tang đánh nhau với một nhóm người ngay dưới nhà anh, và ngay trong buổi chiều sau khi hai người họ làm thủ tục ly hôn. Mức độ ngại ngùng của việc này có thể xếp hạng ba trong cuộc đời hắn, đặc biệt là hắn còn vì thế mà bị thương rồi được Diluc đưa vào nhà băng bó.
Thậm chí ông chủ còn gọi bác sĩ riêng của mình đến khám cho chồng cũ, quả là một người đàn ông lương thiện. Tartaglia tuyệt vọng nghĩ, cả gian phòng khách, ngoại trừ tiếng thở nặng nhọc lúc xử lý vết thương của hắn thì còn im lặng hơn cả nhà xác. Người giúp việc tới dọn dẹp căn nhà định kỳ, vậy nên mọi thứ vẫn giống hệt như ngày xưa. Diluc ngồi đối diện hắn, sắc mặt lạnh như đóng một lớp băng. Anh chẳng nhìn hắn lấy một cái, ngón tay không ngừng gõ vào màn hình điện thoại, có vẻ như đang bận rộn công việc nào đó.
Đến khi bác sĩ lịch sự, cung kính khom lưng chào tạm biệt, bầu không khí lại càng ngại ngùng và gượng gạo. Diluc không mở miệng tiễn khách, cũng chẳng hỏi thêm điều gì mà chỉ im lặng mãi như thế, Tartaglia cảm giác ánh mắt anh sắp đục được một cái lỗ trên điện thoại. Trong những cuộc thi ai nói chuyện trước người ấy thua như thế này, Tartaglia chưa bao giờ thắng, hắn thở dài một hơi, chấp nhận số phận mà cất tiếng trước: "Thế... cuộc họp online của anh kết thúc rồi phải không?"
Cơ thể Diluc căng cứng một hồi, sau đó anh hừ giọng: "Cuộc họp khá ngắn, tôi họp xong trên xe rồi." Chẳng biết bao giờ anh mới sửa được cái tật chờ đợi người ta mở miệng trước, nhưng ít nhất thì bây giờ anh đã có thể suôn sẻ trò chuyện với Tartaglia, "Giải thích kỹ càng chuyện ban nãy cho tôi."
Diluc hừng hực khí thế, như thể nếu hắn không nói chuyện tử tế thì anh sẽ gọi cảnh sát đến tống hắn vào tù. Tartaglia lựa chọn từ ngữ, ngắn gọn đáp lời: "Tôi đến đây làm nhiệm vụ, khi quay về theo đúng lịch trình thì gặp phải mấy người mai phục anh, nên là định bắt một hai kẻ hỏi rõ tình hình."
Hắn nói rất nhẹ nhàng, Diluc nheo mày, định chế giễu vài câu thì chợt nhận ra dù gì thì Tartaglia cũng bị thương vì mình, vậy là lời đến đầu môi rồi lại nuốt ngược lại. Khi tình yêu còn nồng nhiệt, những lời thương yêu anh đều đã nói cả, chẳng qua không biết từ bao giờ, chỉ còn những lời lẽ cay độc thốt ra từ miệng anh, thậm chí cả một câu quan tâm bình thường anh cũng không thể nói. Diluc nhấn đốt ngón tay trỏ liên tục, cuối cùng cũng ngước mắt nhìn thẳng vào Tartaglia: "Vết... vết thương của anh có nghiêm trọng không?"
Tartaglia kinh ngạc trợn tròn mắt, hắn đã ám thị bản thân không được tức giận bất kể Diluc có nói gì, hiển nhiên không ngờ được câu tiếp theo của anh lại là như vậy: "Tôi không nghe nhầm đâu đúng không?"
Trông thấy ánh mắt hung dữ tức thì của Diluc, Tartaglia biết mình đã lỡ lời, bèn vội vàng chữa cháy: "Không không, chỉ là tôi được sủng mà sợ thôi... không ngờ anh vẫn còn quan tâm đến tôi."
"Tôi chỉ hỏi như bình thường thôi, không có ý gì khác." Diluc lạnh lùng trả lời, do dự một hồi rồi nói tiếp, "Hơn nữa, ai muốn lấy mạng tôi cũng không liên quan đến anh, không phải anh ghét nhất là tự rước phiền phức vào người à?"
Diluc nói xong liền lập tức hối hận. Anh cứ buộc phải rạch ròi, cứ phải muốn một câu trả lời chuẩn xác nhất từ Tartaglia, nhưng điều anh muốn nghe, đến khi nghe được thật rồi thì cũng có ý nghĩa gì? Mối quan hệ giữa họ đã không còn phù hợp để trò chuyện về những điều ấy. Anh day huyệt thái dương, nhận ra mình đã thất thố, để Tartaglia rời đi và không để hắn cuốn vào việc này mới là lựa chọn đúng đắn. Diluc im lặng, đang định tìm lời nào khó nghe để đuổi Tartaglia đi thì lại nghe thấy hắn chậm rãi nói: "Đúng là thế, nhưng mà tôi không cảm thấy anh là phiền phức."
"Diluc, thực ra chúng ta chưa bao giờ nói chuyện tử tế với nhau, tôi không quen giãi bày lòng mình cho người khác, có lẽ đây chính là căn nguyên khiến anh mất đi niềm tin vào tình cảm giữa hai ta." Tartaglia nhìn gương mặt ngẩn ngơ của người yêu cũ, cười khổ, "Bây giờ anh đang gặp nguy hiểm, tôi nghĩ tôi có thể giúp anh... nhưng quyền lựa chọn nằm ở anh."
Tartaglia không nói thêm nữa, Diluc không biết kẻ thù ẩn nấp là ai, những cấp dưới có thể đối phó với chúng của anh cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nếu anh có hắn làm vũ khí, dù không tín nhiệm một trăm phần trăm, nhưng ít nhất có thể đảm bảo an toàn cho anh, thực ra thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác hợp lý hơn.
Đúng như những gì hắn nghĩ, Diluc gật đầu mà chẳng suy nghĩ gì nhiều: "Được. Nhưng mà anh cần một thân phận ở bên cạnh tôi."
Tartaglia mong đợi Diluc chủ động đề nghị rút lại đơn đăng ký ly hôn, song chỉ thấy đối phương miệng cười tâm không cười: "Tài xế hoặc là vệ sĩ, chọn một trong hai, ngoài ra thì cũng chẳng còn công việc nào hợp lý."
"Ít nhất thì cũng phải là thư ký đi chứ?!" Tartaglia đau khổ hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com