Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Những ngày sau đó, hai người họ sống chung như không có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ vài lần cãi nhau nhẹ nhàng thì về cơ bản là không có mâu thuẫn. Họ cũng dần dần quen với cuộc sống như vậy, dù sao thì hai người chỉ chạm mặt khi Tartaglia làm tài xế cho Diluc, kẻ địch bí ẩn lại lui về bóng tối, vậy nên họ cũng chẳng cần phải trò chuyện nhiều.

Huống chi Diluc chưa bao giờ tan làm đúng giờ, về tới nhà thì cũng sắp đến giờ nghỉ ngơi, hai người họ sống chung như vậy, làm căn hộ vốn dĩ không rộng rãi như biến thành biệt thự trăm nghìn mét vuông, hắn và anh còn xa lạ hơn cả bạn thuê chung nhà.

Diluc sơ hở khắp nơi, song vẫn gắng gượng duy trì vẻ ngoài lạnh lùng, không muốn nhờ hắn giúp đỡ nhiều hơn. Tartaglia không vạch trần anh, nhưng vẫn cảm thấy bất lực vì mối quan hệ tiến thoái lưỡng nan này.

Hôm nay là thứ Sáu, không biết ông chủ bận rộn có lấy hết thời gian cuối tuần để tiếp tục tăng ca hay không. Tartaglia kết thúc công việc, đang chuẩn bị tuỳ tiện giải quyết bữa tối thì nhận được tin nhắn của Diluc.

"Hôm nay có thể đến đúng giờ."

Những cuộc đối thoại giữa họ, ngoại trừ hẹn định thời gian thì chẳng còn gì khác. Để thể hiện mình là một nhân viên ngoan ngoãn, Tartaglia luôn nhắn "đã rõ." Hắn nhìn hai chữ "đúng giờ", vô thức mỉm cười, trả lời theo lệ xong còn gửi thêm một icon khủng long giơ tay tuân lệnh.

Lời nhắc "đối phương đang nhập tin nhắn" hiện lên vài giây rồi lại biến mất, Diluc không trả lời nữa. Có lẽ những icon ngốc nghếch hai người họ dùng chung ngày xưa đã bị xoá rồi, Tartaglia thở dài một hơi, khởi động xe rồi xuất phát.

Khi nhìn thấy Diluc, Tartaglia mới nhận ra hôm nay anh ăn mặc nghiêm túc hơn hẳn ngày thường, ngoài bộ vest đặt may riêng là chiếc áo khoác lông màu xám, thậm chí còn đeo thêm một cặp kính không viền. Diluc vẫn còn trẻ, gương mặt cũng rất trẻ trung, hồi mới tiếp quản công ty, anh vô cùng chú trọng ngoại hình để khiến mình trông trưởng thành hơn một chút, sau khi năng lực được công nhận rồi thì không làm như vậy nữa. Anh mở cửa xe rồi ngồi vào, trên người có mùi hương nước hoa thanh mát, khiến Tartaglia cảm thấy rất khó hiểu.

Rất lâu trước đây, Diluc cũng ăn diện như vậy khi hai người họ đi hẹn hò, nhưng hiện giờ anh chắc chắn không định đi hẹn hò với hắn. Quả nhiên, Diluc mở lời: "Đưa tôi đến Khách sạn Goth, tôi sẽ liên lạc với anh sau."

Tartaglia trợn tròn mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, đến mức khiến anh không thoải mái: "Xin lỗi vì đã tăng thời gian làm việc của anh, tôi sẽ mang một phần bữa tối về cho anh... anh muốn tăng lương cũng được."

Bộ mặt khắc nghiệt của tư bản thật sự rất khó coi, không biết có phải Diluc cố tình chọc tức hắn hay không, nhưng tóm lại thì hiệu quả cũng không tồi. Tartaglia lập tức nổi giận, song vẫn kiên nhẫn nói: "Anh biết thừa tài xế chỉ là thân phận che mắt, tôi lo lắng cho sự an toàn của anh nên mới làm vậy, tăng lương hay không không quan trọng." Hắn hít sâu, "Anh phải đi dự tiệc? Rất quan trọng?"

"... Ừm, đi ăn với cô cả nhà Lawrence." Có lẽ Diluc cũng có ý định nhượng bộ, anh ngoan ngoãn trả lời, và Tartaglia thì suýt chút nữa nghẹn không khí chết, hắn buột miệng: "Anh đi xem mắt?!"

"Làm sao, hiện giờ tôi độc thân. Anh lái xe đi mau lên, lằng nhằng nữa là muộn mất." Diluc đánh mắt đi, tất nhiên anh có cái lý của anh, nên cũng không muốn nói nhiều. Tartaglia đạp chân ga, bật cười: "Ha ha, vừa mới ly hôn với tôi được mấy ngày mà đã đi xem mắt, anh không cảm thấy đa tình không tốt cho danh tiếng của mình à ông chủ?"

Biết vậy thì đã kiếm cớ lừa anh ấy. Diluc đau đầu, mỗi khi nóng nảy là dễ cãi nhau, bởi vậy mà mối quan hệ giữa họ mới tới bước đường này. Ứng phó với mấy bữa tiệc đã đủ mệt rồi, Diluc quyết định nhân nhượng cho khỏi phiền: "Anh nghĩ sao thì cứ coi là vậy đi."

Quả nhiên câu nói này có hiệu quả, Tartaglia im như thóc, không thể thốt ra nổi một chữ, chỉ đành uể oải lái xe đi. Diluc cảm thấy làm như vậy cũng không ổn, bèn quan tâm thêm một câu: "Tìm một quán ăn gần đó ăn tối đi, đừng để bị đói." Đến nơi rồi thì đẩy cửa rời đi.

Nhân viên phục vụ dẫn Diluc đến căn phòng kín đã được đặt trước, một người phụ nữ khí chất bất phàm đã ngồi trước bàn, nhìn anh với gương mặt không cảm xúc. Diluc nở nụ cười mỉm lịch sự đạt chuẩn: "Là cô Lawrence phải không?"

"Chào anh, anh Ragnvindr, anh đến muộn năm phút." Eula khẽ vén tóc, cô chưa bao giờ kiên nhẫn với đàn ông, đặc biệt là với những kẻ thành đạt mang vẻ ngoài đạo mạo song giả tạo như thế này. Người thừa kế Tửu trang Dawn năm đó bất chấp mọi thứ để kết hôn với một cô vợ bình thường, làm cô còn tưởng anh si tình lắm, kết quả chưa đến hai năm đã ly hôn rồi. Đàn ông không tự biết tôn trọng bản thân, vậy thì chẳng khác nào mớ rau héo ngoài chợ, nếu không phải vì cha mẹ đe doạ, cô còn chẳng muốn đi gặp mặt anh.

Diluc treo áo khoác lên lưng ghế, ngồi đối diện cô: "Tôi xin lỗi, trên đường kẹt xe nên đến muộn một chút." Nói rồi xa hiệu phục vụ rời đi, "Đây là quà gặp mặt."

Tất nhiên anh không có tâm trạng đi xem mắt, đây chỉ là phép lịch sự cơ bản mà thôi, nên anh đã mang hai chai rượu ngon từ nhà mình đi. Thái độ Eula hững hờ, cô còn chẳng buồn nhận quà: "Cảm ơn. Thực ra tôi không thích đàn ông, anh có thể đi rồi."

"Vậy à, trùng hợp quá, tôi cũng không thích phụ nữ." Diluc lạnh nhạt trả lời, anh không có sở thích mặt nóng dán mông lạnh, cũng chẳng thích lãng phí thời gian, tình cảnh hiện giờ rất đúng ý anh, bèn lập tức xé bỏ lớp mặt nạ lịch sự, "Chúc cô dùng bữa ngon miệng."

"...? Đợi đã, anh nói gì cơ?" Eula sững sờ chừng hai giây, trông thấy Diluc cầm áo khoác chuẩn bị mặc vào, liền vội vàng ngăn anh lại.

"Như những gì cô vừa nghe thôi. Nghe nói cô Eula thích uống rượu, cô cứ nhận lấy món quà đi." Diluc gật đầu, "Tôi về trước đây."

"Ha... anh khá thú vị đấy. Tôi đổi ý rồi, uống cùng tôi một hai ly chứ? Dù sao thì lần này anh đến đây là để hợp tác với nhà Lawrence đúng không?" Eula đung đưa chiếc ly đế cao.

"Tôi rất vui lòng." Diluc mỉm cười, anh không thích lòng vòng khi làm ăn, đối với anh, bàn đàm phán thoải mái hơn những bữa tiệc xã giao rất nhiều.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Tartaglia hút thuốc bên xe, hắn chẳng buồn động đậy, chỉ ngẩn ngơ tại chỗ như vậy. Xem ra Diluc trò chuyện vô cùng vui vẻ, hắn rất hiểu Diluc, nếu chỉ tham gia cho qua chuyện thì anh đã kiếm cớ rời đi từ lâu rồi.

Điện thoại trong tay rung lên, người gọi đến là Diluc. Với tính cách của Diluc, có thể nhắn tin thì tuyệt đối sẽ không gọi điện, tại sao bây giờ lại gọi điện cho hắn, hắn đâu có bỏ lỡ tin nhắn nào của anh. Tartaglia nghi ngờ vuốt màn hình điện thoại: "Alo, chuyện gì thế?"

"Ừm... Tartaglia, anh còn ở đó không?" Giọng Diluc nghe khá ngọt, tốc độ nhả chữ cũng rất chậm, "Qua đây, qua khách sạn, đón em..."

"Đợi tôi một lát, tôi qua ngay đây." Giọng điệu thân mật ngày xưa lọt vào tai hắn, khiến nhịp tim hắn gia tốc, Tartaglia dập tắt điếu thuốc rồi lái xe ra khỏi bãi đỗ xe. Hắn không tắt điện thoại, đầu bên kia cũng vậy, hắn nghe thấy những tiếng hít thở có sâu có nông không ngừng vang lên.

Quãng đường vài trăm mét kết thúc rất nhanh, quả nhiên, Diluc đã uống say. Anh đứng ngẩn ngơ trước cửa khách sạn, vừa nhìn thấy Tartaglia liền nở nụ cười, thân mật khoác lấy cánh tay hắn và dựa vào người hắn, tay còn lại cầm một hộp bento được gói cẩn thận: "Anh vẫn luôn ở đây... em vui quá."

"Tất nhiên là tôi sẽ đợi anh rồi. Đi thôi, chúng ta về nhà." Tartaglia ôm lấy cơ thể loạng choạng đứng không vững của Diluc, đến lúc ấy mới nhận ra người phụ nữ bên cạnh đang cạn lời nhìn bọn họ.

"... Cần tôi gọi xe cho không?" Tình huống này khiến cả một người như Tartaglia còn cảm thấy ngại ngùng, người phụ nữ này chắc hẳn là đối tượng xem mắt ngày hôm nay của Diluc, gương mặt cô ấy ửng hồng, có vẻ cũng uống say rồi. Eula vội vàng khua tay: "Không cần đâu, hai người đi mau lên, tạm biệt!"

Mặc dù đã thoả thuận hợp tác thành công, nhưng quả nhiên là một người đàn ông không biết tự tôn trọng bản thân, mới ly hôn chưa được bao lâu mà đã tìm sugar baby rồi. Ấn tượng của Eula với Diluc lập tức xấu đi vài phần, cô rời đi mà không thèm ngoái đầu lại.

Thôi hiểu lầm to rồi. Tartaglia cũng không thể giải thích, chỉ đành bế Diluc đang loạng choạng lên và đi về phía trước. Bị chuốc cho bao nhiêu rượu vậy, sao đã lâu vậy rồi mà Diluc vẫn chưa học được cách uống rượu? Tartaglia nghe giọng nói mơ hồ của anh, cần cổ ngứa ngáy vì bị mái tóc cọ vào, mọi phiền muộn trong lòng đều biến mất sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com