Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Youngseo tới bệnh viện thị trấn , trên tay là đống đồ lịch kịch của mẹ chuẩn bị.
" Assssi nặng chết mất , người ốm mà , sao ăn hết được chỗ này chứ , mẹ nấu nhiều quá đi "
Đẩy cửa phòng bệnh của Woochan ra , cô ngạc nhiên khi thấy Woochan đã tỉnh. Vết thương nặng vậy mà Woochan chỉ hôn mê nửa ngày .
Youngseo : anh tỉnh rồi sao , có thấy khó chịu ở đâu không ?
Woochan lắc đầu : Cô là ai vậy ?
Youngseo : tôi là người tìm thấy anh á .
Tên anh là gì vậy ? Sao anh lại bị thương nặng vậy ? Nhà anh ở đâu ?
Woochan bị tấn công kịch liệt bởi một tấn câu hỏi liền cảm thấy bối rối .
Woochan: Tên tôi ... tên tôi là gì ?
Youngseo: um đúng rồi , tên anh là gì ?
Woochan : tôi ... tôi không nhớ ... không biết .
Youngseo sững người . Anh không nhớ gì hả ? Hay không có tên ?
Woochan : đầu tôi đau quá , tôi không nhớ gì cả .
Youngseo: anh nằm ở đây , mẹ tôi có nấu chút đồ ăn , chắc anh cũng đói rồi , để tôi lấy anh ăn nha .
Ngoan ngồi ở đây ăn , tôi ra ngoài một lát .
Woochan: ừm ( gương mặt ngốc nghếch cười tươi , đầu gật lia lịa)
Youngseo vội vàng gọi bác sĩ :
BÁC SĨ ... BÁ SĨ...
🧑‍⚕️: Có chuyện gì vậy ?
Youngseo : cho tôi hỏi tình trạng của bệnh nhân  phòng số 201 được không ạ.
🧑‍⚕️: à là anh chàng đẹp mã đó sao .
Ngoài vết thương do đạn bắn sâu 5cm , thì cậu ấy còn bị chấn thương ở vùng đầu do va đập có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời . Nhưng cô yên tâm , chỉ cần nghỉ ngơi và giúp cậu ấy kích thích não bộ thì sẽ sớm nhớ ra thôi .
Youngseo: Vâng ạ , tôi cảm ơn .
🧑‍⚕️: không có gì đâu .
Youngseo : bước đi thờ thẫn dọc theo phía hành lang . Trong đầu cô giờ nhiều lo toan bởi cục nợ từ trên trời rơi xuống . Khiến cô không biết phải làm gì .
Youngseo đẩy cửa ra . Thấy chàng trai trước mặt đang ngoan ngoãn ăn từng miếng cháo . Lòng dâng lên cảm giác thương cảm .
Youngseo : ăn có ngon không .
Woochan gật đầu .
Woochan : cô là người đã cứu tôi sao ?
Youngseo : đúng rồi , tôi nói rồi mà .
Tôi thấy anh bị bất tỉnh ở bãi biễn nên đã đưa anh vào viện đó.
Mà anh không nhớ tên mình đúng không . Giờ gọi anh là gì nhỉ ?
Nhìn anh giống ông già noel đó .
Hay tôi gọi anh là santa nhé .
Woochan : San ... Santa sao ?
Youngseo : ùm , dtthw mà , anh không thích hả .
Woochan lắc đầu : không phải , tôi thích mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com