Chap 1:Chu Hà Yến
Năm 16 tuổi tôi gặp Trần Cảnh Thâm
Tôi là một cô gái mờ nhạt có vài người bạn, thích ngồi cuối lớp và đeo tai nghe,tận hưởng giải điệu của bản nhạc yêu thích
Mấy ngày nay cả trường nhốn nháo vì có học sinh chuyển từ Pháp về,tôi cũng chẳng quan tâm gì mấy
Vào buổi học đầu tiên của thứ hai,tất nhiên lớp tôi là lớp chọn,một lựa chọn tốt cho học sinh từ nước ngoài đến,cậu ta bước vào lớp đã có những tiếng xì xầm to nhỏ tất nhiên ngoài cảm thán về vẻ đẹp của cậu ta,còn là sự lạ lẫm vì cậu ta đang mang một chiếc máy trợ thính
Cảnh Thâm giới thiệu một cách hờ hừng rồi giáo viên cũng xếp chỗ ngồi cho cậu ta,chỗ cậu ngồi ngay đằng trước tôi,nhưng cậu ta làm tôi khó chịu vô cùng vì chiều cao vượt trội của mình 1m81 còn tôi một con nhỏ chỉ vỏn vẹn 1m62 bị cậu ta che mất tấm bảng chỉ có thể nhướng lên để xem
Không hiểu sao đứa bạn cùng bàn tôi lại phấn kích như thế trong tiết học tiếp theo không nói to nhỏ khen Cảnh Thâm,thì lại cảm thán về hương thơm của cậu bạn bàn trước
Đúng cậu ta rất thơm,mùi bạc hà luôn thoảng qua trước mũi tôi từ phía của cậu ta
Cứ thế 1 tuần trôi qua tôi và cậu ta luôn có một ranh giới cách biệt không thể phá vỡ,nơi có tôi sẽ không có cậu ta,nơi có cậu ta sẽ không có tôi
Hôm nay có tiết học thể dục nhưng tôi lại quên bén mất,thế là tôi bị thầy đuổi ra ngồi ngay hàng ghế đá,bỏ qua vào màn khởi động thì tới môn mà bọn con trai yêu thích nhất là bóng rổ
Cứ thế bọn họ chia nhóm và chơi,không ngoài dự đoán "1m81" gia nhập hội của bọn họ,tôi không ngờ cậu ta lại hoà nhập nhanh thế vừa chơi 5 phút đã cười nói vui vẻ rồi
Quả nhiên cậu ta rất đẹp chơi bóng rổ cũng rất đẹp,tôi mải nhìn cậu ta đến mức Duyên Thư cô bạn của tôi gọi cũng chẳng nghe cô ấy thuộc kiểu người cún con,có nghĩa cô ấy rất đáng yêu,hoạt bát,và còn rất xinh đẹp,tôi chơi với cô ấy như bị mờ nhạt bởi ánh hào quang ấy,cô ấy rủ tôi đi trốn học tiết thể dục đến căn tin,nói thật tôi cũng chẳng hứng thú với tiết học này mấy
Cô ấy dắt tay tôi đến căn tin rồi "tạm trú"ở đấy cho đến hết tiết
Cuối cùng sau tiết thể dục đến tiết học tôi yêu thích nhất đó là mỹ thuật,tôi yêu các màu sắc,từng nét vẽ,từng âm thanh bút chì xoèn xoẹt qua giấy,trong tiết học này tôi như một con người khác vui vẻ hơn,lòng cũng nhẹ bẫng đi
Mải chăm chú vẽ,tôi không để ý kế bên đã có một người
"Cho mượn cục tẩy với"giật mình tôi quay sang thì ra là Chu Tử Hàn,cậu ấy là thanh mai trúc mã của tôi ,từ nhỏ chúng tôi đã có hôn ước,họ Chu của chúng tôi cũng được đặt chung là do bố mẹ hai bên đặt cho với hy vọng được gắn liền không bao giờ rời xa
Tôi gật đầu đưa cục tẩy cho cậu ấy,vẽ một lúc cậu ấy tựa đầu lên vai tôi mè nheo
"Tớ lười quá huhu"Cậu ta vẫn như vậy
vẫn như trẻ con bên cạnh tôi,mọi người trong lớp đều đồn tôi và cậu ấy là người yêu với nhau,nhưng chỉ có tôi biết cậu ấy rất thích Duyên Thư
Thấy cậu ta mè nheo như vậy tôi nói
"Vậy thì nghỉ đi"cậu ấy ngửa mặt lên nhìn tôi rồi lại nhìn bức tranh của tôi cứ như thể tôi để mặt cho "cục tạ"đè lên vai và vẽ tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com