Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08: Vẽ bậy

Edit: Min

Sau một ngày bôn ba mệt mỏi, Diêm Thác vừa trở về văn phòng thì Tào Nghị Mãn đã gõ cửa bước vào.

"Diêm đội, Tiểu Lý và mấy người bên đó đã lọc lại các vụ xâm hại trước đây, nhưng không tìm được manh mối gì hữu ích. Mấy vụ kiểu này thường rất chú trọng đến việc bảo vệ quyền riêng tư của nạn nhân, tài liệu hình ảnh còn lưu lại hầu như chẳng khớp với vụ nào. Anh em tỏa đi bar Gay cũng chưa phát hiện gì mới. Còn cái xe Jinbei thì sao? Có tiến triển gì không?"

Diêm Thác bóp trán, vẻ mặt cũng không mấy ngạc nhiên.

"Xe thì tìm được rồi, nhưng đã bị bỏ lại, dọn dẹp rất sạch sẽ, không lấy được mẫu sinh học nào cả. Vẫn chưa liên lạc được với chủ xe, bên đó vẫn đang tiếp tục bám theo. Dựa vào khu vực mà xe di chuyển trên camera, khả năng cao hiện trường đầu tiên ở khu hạ thành. Mấy đoạn video giám sát tôi sẽ gửi qua mail, bên anh cũng xem kỹ lại, xem có phát hiện gì mới không."

"Rõ." Tào Nghị Mãn gật đầu nói, do dự một chút rồi hạ giọng hỏi, "Diêm đội, vụ này... bên tỉnh có phải đang chuẩn bị tiếp nhận không?"

Diêm Thác liếc mắt nhìn cấp dưới: "Nghe ai nói?"

Tào Nghị Mãn cười khẩy, hơi bộp chộp: "Còn cần người nói à? Vụ 709 của tiểu minh tinh kia tạo ra ảnh hưởng dư luận lớn thế, trong cục với Lý đội lôi sếp đi dạy dỗ bao lần rồi. Theo thông lệ, mấy tay hái đào cũng sắp tới gõ cửa rồi còn gì."

Diêm Thác chẳng chiều thói ba hoa của hắn, thẳng thừng phê bình: "Gì mà hái đào? Nếu không phải chúng ta không tự mình dựng được vụ án, vụ 521 đến giờ hai tháng rồi mà vẫn chưa có manh mối, cục có phải mời ngoại viện không?"

Nói xong lại sợ làm nhụt chí tâm phúc của mình, Diêm Thác dịu giọng dỗ dành: "Đã quyết định nhập án rồi thì đây là vụ liên quan đến hai tỉnh ba thành phố, hợp tác liên ngành là điều hợp tình hợp lý. Việc để tỉnh thành lập tổ chuyên án chủ trì cũng chẳng có gì lạ. Anh đừng nghĩ nhiều, lo làm tốt phần mình, phối hợp thật tốt, sớm bắt được hung thủ mới là chính sự."

Tào Nghị Mãn cũng chẳng dám cằn nhằn thêm, mắt đảo một vòng, bỗng kêu khẽ: "Ấy? Diêm đội, sao cửa lồng chim mở toang ra thế? Thú cưng nhà sếp trốn rồi hả?"

Diêm Thác theo ánh mắt hắn nhìn qua, đúng là chiếc lồng trống trơn. Quét mắt một vòng quanh "Bánh Trôi?"

Một cái đầu "dưa hấu" lấp ló giữa khe trống của giá sách, "Pi pi" hai tiếng như đang đáp lại, ngập ngừng một lát rồi dang cánh bay tới, ngoan ngoãn đậu lên vai phải của Diêm Thác.

"Chậc chậc, con chim này thông minh ghê, còn biết nghe gọi nữa chứ!" Tào Nghị Mãn tấm tắc khen, đưa tay định trêu chọc một cái.

Bánh Trôu né người, lập tức quay lưng lại, phơi cái lưng bé xíu ra, dáng vẻ lười biếng như thể "Không rảnh mà quan tâm anh đâu".

Diêm Thác thay thú cưng giải thích: "Nó không thích gặp người lạ, tối qua có một đống khách tới chơi, dọa cho nó sợ muốn chết, trốn biệt trong tổ không chịu ra. Đừng trêu nó nữa."

Tào Nghị Mãn cũng không để bụng, lẩm bẩm: "Nhìn có vẻ kiêu căng phết nhỉ... Thôi được, tôi đi làm việc đây."

Diêm Thác đợi hắn ra khỏi phòng rồi tiện tay đóng cửa lại, mới nhẹ nhàng chọc chọc lông đuôi của nhóc chim, lên án: "Còn biết bày cái mặt lạnh ra với người ta nữa hả? Còn đống bản phác thảo tung tóe đầy bàn kia, có phải là tác phẩm của cục bột trắng nhà chúng ta không?"

"Pi" một tiếng, lông đuôi của cục bột trắng khẽ run lên, hai cánh vội mở rộng che lấy phần đuôi, rồi quay đầu lại, đôi mắt nhỏ liếc nhìn một cái rồi lảng tránh, dáng vẻ vừa xấu hổ vừa tức tối.

Động tác ôm mông che lại kia đúng là quá sức... nhân tính rồi.

Trong lòng Diêm Thác bỗng nổi hứng trêu chọc, ngón tay chuyển từ chọc sang xoa, miệng còn không quên trêu ghẹo: "Thế nào, bị phê bình còn không phục? Không phải do mày bày ra à?"

Bạch Nhất Nhất không chịu nổi nữa rồi, xoa mông gì chứ, với một tiểu 0 độc thân lâu năm như cậu mà nói thì đúng là quá kích thích. Cho dù giờ cậu chỉ là một con chim, cảm giác ấy vẫn khiến đầu óc quay mòng mòng.

Cậu quẫy cánh loạn xạ mấy cái, rồi chui tọt lại vào vỏ dừa, không buồn thèm đếm xỉa đến tên trai thẳng vô tình khuấy đảo cả một hồ nước xuân ấy nữa.
Giờ cậu chỉ muốn được yên tĩnh một mình.

Diêm Thác không nhịn được bật cười khẽ, lắc đầu rồi bắt đầu thu dọn đống hậu quả mà thú cưng nhà mình để lại.

Vẫn chưa gom hết xấp phác họa lại thì ánh mắt bất chợt bị một trang có vết đỏ nhỏ ở góc trống thu hút. Diêm Thác rút ra xem, bất giác sững người.

Đây là tranh Triệu Đào đã chỉnh sửa lại? Hay là bị ai đó tiện tay vẽ bậy trong lúc nào đó không ai biết?

Giống hệt những bức chân dung danh nhân trong sách giáo khoa bị vẽ chằng vẽ đụa, bản phác họa nghi phạm tóc ngắn ấy, nay đã bị chấm đỏ và thêm vào vô số nét vẽ nhỏ, khiến diện mạo thay đổi hoàn toàn. Giờ đây, người trong tranh lại hiện ra như một cô nàng dịu dàng với mái tóc dài uốn lượn.

Nhìn kỹ lại, khuôn mặt và tỉ lệ ngũ quan gần như không hề thay đổi, chỉ là được thêm tóc dài, kẻ mắt tô môi, giống như bật filter làm đẹp vậy, thay đổi toàn diện mà lại không hề có chút nào gượng gạo.

Tựa như có tia sáng nào đó lóe lên trong đầu, Diêm Thác vô thức giơ điện thoại lên quét hình, rồi vội vàng gọi Tào Nghị Mãn vào lại.

Đại đội trưởng của Đội 1 cũng thoáng kinh ngạc: "Cái này... là Tiến sĩ Triệu vẽ? Trước đó tôi không thấy bản này đâu mà."

Diêm Thác cũng không dám chắc: "Có thể là vậy. Kẹp giữa đống giấy, chắc là lúc không chắc chắn nên vẽ thử xem sao?"

Sắc mặt Tào Nghị Mãn nghiêm lại: "Nếu giả thiết này đúng... vậy thì toàn bộ hướng điều tra trước giờ của chúng ta là sai hết, hung thủ là nữ, chứ không phải nam?"

Nói xong lại rơi vào mớ nghi hoặc: "Nhưng mà nạn nhân bị xâm hại... bằng chứng cũng rất rõ ràng, giải thích sao được? Lẽ nào hung thủ có hai người?"

Giả thiết mới kéo theo rất nhiều biến số. Có thể là hai người, cũng có thể là dùng công cụ, hoặc là... hung thủ là đàn ông giả gái, thường ngày hoàn toàn xuất hiện dưới thân phận phụ nữ. Chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Bởi vì nạn nhân trước khi chết đã bị xâm hại, từ đầu tới giờ họ đều xác định hung thủ là nam giới.

Đặc biệt là liên quan tới nhóm đồng tính nam, họ đã dốc không ít lực lượng để điều tra kỹ từng đường từng ngõ.

Không ngờ, chỉ một bức vẽ bậy đầy ngẫu nhiên lại hé lộ một khả năng khác.

Bằng kinh nghiệm phá án nhiều năm, Diêm Thác hiểu rõ: chỉ cần có một tia nghi ngờ, dù chưa có chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh, cũng tuyệt đối không được bỏ qua. Bởi lẽ những tia sáng bất ngờ ấy, rất có thể chính là điểm then chốt để phá án.

Ngay lập tức ra lệnh: "Chọn một tổ người đổi hướng điều tra, trọng điểm là khu hạ thành. Mục tiêu: phụ nữ. Tập trung rà soát bệnh viện, thẩm mỹ viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe..."

Tào Nghị Mãn nhanh chóng nhận lệnh rời đi, còn Diêm Thác thì tiếp tục nhìn chăm chú bức vẽ kia thêm một lúc lâu. Sau khi gửi bản scan qua WeChat, rất nhanh đã nhận được phản hồi từ Triệu Đào, nói rằng không phải do anh ta vẽ, bản thân cũng không hề hay biết, còn tỏ ra vô cùng tò mò, kinh ngạc, và đồng tình.

Thế thì... là ai vẽ?

Học trò hoặc con cái của Triệu Đào? Vô tình lấy được bản sao của đống phác họa rồi tiện tay nghịch ngợm?

Hay là người bên trong cục?

Không đúng.... trong cục không ai dám lớn gan đến mức vào thẳng văn phòng anh mà vẽ bậy như thế cả.

Diêm Thác nghĩ mãi không ra, để cẩn thận vẫn gọi Tôn Lôi ở bàn ngoài cửa vào hỏi một tiếng.

Tôn Lôi cũng một mực lắc đầu không biết gì, cả ngày hôm nay, ngoài dì lao công ra thì không ai vào văn phòng này cả. Mà dì lao công cũng chỉ ở lại hai ba phút, quét sơ qua rồi rời đi.

Vậy thì bức tranh này... từ đâu mà ra?

Diêm Thác lại tỉ mỉ suy xét lần nữa những chấm đỏ và đường nét trên đó, chợt liếc thấy hộp mực dấu đang mở để trên bàn.

Chắc chắn rồi, màu đỏ này rõ ràng là màu của mực dấu.

Bức tranh này, chính là ở trong văn phòng này, trên bàn làm việc của anh, bị người ta chỉnh sửa lại.

Mặt mực đã bị san phẳng, không nhìn ra dấu vết gì. Thùng rác dưới bàn giờ sạch bong không một mảnh giấy. Dù có khăn giấy hay gì đó làm bằng chứng thì chắc giờ cũng đã bị nhân viên vệ sinh thu dọn, nằm trong xe rác mất rồi.

Không biết trong đầu nghĩ gì, như bị ma xui quỷ khiến, Diêm Thác đứng dậy bước đến bên lồng chim.

"Bánh Trôi, ra đây."

Anh nhanh tay bắt lấy cục bông trắng vừa mới ló đầu ra khỏi vỏ dừa, tỉ mỉ quan sát móng vuốt của nó, mềm hồng hồng, không hề có dấu tích màu đỏ nào.

Diêm Thác thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại bật cười với chính cái ý tưởng buồn cười vừa vụt qua đầu.

Nghĩ gì thế không biết, chỉ là một cục bông trắng nhỏ xíu, chẳng lẽ thật sự thành tinh, còn biết vẽ tranh nữa chắc? Mà lại còn vẽ chuyên nghiệp đến thế, cả ánh sáng lẫn đổ bóng đều đầy đủ?

Nhưng thực tế chẳng cho Diêm Thác nhiều thời gian để suy nghĩ chuyện đó. Còn chưa kịp lần ra tung tích của "Họa sĩ linh hồn" kia, thì hơn một tiếng sau, lúc đang ăn tối trong căn-tin, anh đã nhận được điện thoại cầu cứu khẩn cấp của Tào Nghị Mãn.

Diêm Thác cầm khúc ngô ăn dở trong tay, hô một tiếng dứt khoát. Hơn mười người còn lại trong Đội điều tra hình sự đang có mặt ở cục lập tức xuất phát, ba xe cảnh sát hú còi inh ỏi, đèn xanh lam xoay tròn lao về phía phố đi bộ cổng Nam ở khu hạ thành.

Phải nói là trùng hợp đến khó tin.

Tào Nghị Mãn sau khi nhận được chỉ đạo, cùng đồng nghiệp Lưu Bân xuống khu hạ thành, tiệm đầu tiên họ ghé vào, chính là cây kim trong đáy biển mà họ đang tìm.

Đó là một tiệm thẩm mỹ khá nổi tiếng ở phố đi bộ cổng Nam, tên là "Hoa của Tina", ngoài dịch vụ làm đẹp thông thường, còn thực hiện cả một số hạng mục tiểu phẫu thẩm mỹ đơn giản.

Tào Nghị Mãn vừa đưa ra bức ảnh chân dung đã được vẽ lại kia, cô tiếp tân liền nhận ra ngay, nói rằng nhìn rất giống bà chủ của họ, Trương Lệ Linh, người hiện đang cùng chị kế toán họ Vương sang ngân hàng bên cạnh để giải quyết công việc.

Hai người họ vừa quay người định rời đi, còn chưa kịp bước ra cửa thì đã chạm mặt một phụ nữ thời thượng tóc xoăn dài đứng ngoài cửa kính.

Có thể do khí chất của hai người làm cảnh sát nhiều năm, hoặc cũng có thể vì đối phương chột dạ, sắc mặt người phụ nữ lập tức biến đổi rõ rệt. Cô ta bước đến cửa lại không vào, ngược lại còn lập tức kéo tay một người phụ nữ trung niên ngoài bốn mươi đứng bên cạnh, xoay người bỏ chạy.

Tào Nghị Mãn và Lưu Bân tất nhiên không để lỡ cơ hội, nhanh chóng đuổi theo. Hai đồng nghiệp gần đó cũng lập tức hỗ trợ, bốn người cùng nhau vây chặn Trương Lệ Linh vào cuối một con hẻm cụt.

Người này không chịu buông tay đầu hàng, móc từ túi xách ra một con dao găm quân dụng, kề thẳng vào cổ người phụ nữ trung niên bên cạnh làm con tin, liều chết chống cự.

Vì tính mạng con tin bị đe dọa, bốn người không dám manh động, chỉ đành phát tín hiệu cầu viện.

Trên xe cảnh sát, Phương Bình vừa nhận được thông tin mới, lập tức báo cáo với Diêm Thác: "Trương Lệ Linh, cao 1m69, tên cũ là Trương Diên Sinh, hộ khẩu ở thị trấn XX, huyện XX, tỉnh C lân cận. Bảy năm trước từng phẫu thuật chuyển giới, sau đó xin đổi giới tính và tên họ. Ba năm trước chuyển đến thành phố ta, mở tiệm 'Hoa của Tina' ở khu hạ thành. Không có tiền án."

Diêm Thác cúi đầu trầm ngâm một lúc: "Thật trùng khớp với phác họa tâm lý học của Tiến sĩ Triệu."

Ngồi bên cạnh là chỉ đạo viên Triệu Cát, chuyên gia đàm phán cũng được điều động tham gia lần này. Lúc này hắn lên tiếng hỏi: "Cô ta uy hiếp con tin, đã đưa ra yêu cầu gì chưa?"

Diêm Thác lắc đầu: "Nghe nói chưa hé một lời. Không biết giờ lão Tào với đám người kia có tiến triển gì không."

Nói xong, anh quay sang hỏi tài xế ngồi ghế trước: "Còn bao lâu nữa?"

Tôn Lôi, người đang giúp mở định vị, đáp: "Khoảng hai mươi phút nữa. Giờ vẫn chưa hết cao điểm buổi tối, đường kẹt lắm."

Dù trong lòng sốt ruột đến đâu, nhất thời cũng chẳng có cách gì khác. Diêm Thác kiểm tra súng bên hông, trong đầu lướt nhanh các phương án xử lý khẩn cấp, rồi cầm bộ đàm dặn dò hai tay bắn tỉa đang ngồi ở xe phía sau.

"Sau khi tới nơi, trong vòng mười phút phải vào vị trí, chờ lệnh bắn hạ."

19h15, phố đi bộ cổng Nam ở khu hạ thành, thành phố J, người đi lại đông nghịt, vài hàng quán nổi tiếng kéo thành hàng dài xếp hàng chờ đợi. Tiếng cười nói, rao hàng hòa lẫn, tạo nên bức tranh nhộn nhịp sống động của một đêm hè.

Nhưng chỉ cách đó không xa, trong một ngõ nhỏ yên tĩnh, lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.

Tại đầu hẻm, cảnh sát đồn khu vực đã dựng hàng rào cảnh giới dài.

Bên trong hàng rào, một kẻ liều lĩnh không còn đường lui đang khống chế con tin đối đầu cùng cảnh sát. Bên ngoài, người dân hiếu kỳ tụ tập xem náo nhiệt, bàn tán rôm rả.

Diêm Thác và Triệu Cát băng qua hàng rào cảnh giới, chậm rãi tiến lên phía trước.

Không bao lâu sau, dưới ánh đèn rực rỡ của các cửa tiệm quanh đó, toàn bộ hiện trường đã hiện rõ trước mắt họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com