Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Huấn luyện

Edit: Min

Bên cạnh chiếc bàn làm việc đặt sát cửa sổ, nơi treo một cái lồng chim, một con chó chăn cừu Đức to lớn, vạm vỡ đang dựng thẳng hai tai, gác đầu lên mặt bàn, cái lưỡi dài thè ra một bên, lủng lẳng không sức sống.

Một cục bông trắng nhỏ xíu tiến lại gần, đưa móng vuốt cào nhẹ răng nó vài lần, sau đó dứt khoát cúi đầu mổ lia lịa trong miệng nó bằng cái đầu tròn tròn, xám xám như nắp nồi.

Bị bắt nạt như vậy mà con chó chăn cừu Đức 3 tuổi, tên là Toàn Phong, lại chẳng hề nổi giận, vẫn đứng yên bất động như tượng.

Chủ của Toàn Phong là một thanh niên mặt non choẹt mới đi làm chưa bao lâu, tên là Tiền Tiến. Lúc này, cậu ta đang hoảng hốt túm chặt vòng cổ của chú chó, sợ nó mà nổi điên lên thì nuốt chửng luôn cục bông trắng đang nghênh ngang mổ vào miệng nó kia.

Không dám trực tiếp ra tay đuổi đi, kéo cũng không nổi chó cưng, cậu ta chỉ còn cách cầu cứu cấp trên.

"Diêm... Diêm đội, đây là con chim thần thoại IQ 180 truyền thuyết, Bánh Trôi đó hả? Mà... nó đang làm cái gì vậy ạ?"

Bánh Trôi chim thần với IQ 180 gì chứ? Diêm Thác thật sự không ngờ tên tuổi thú cưng bé bỏng nhà mình lại được thổi phồng đến mức này, không còn là "Thú cưng quốc dân" nữa mà như sắp bước vào thế giới huyền huyễn luôn rồi.

Anh âm thầm phàn nàn mấy tin đồn nhảm bị thêu dệt quá đà, nhưng cũng không thể phủ nhận, từ sáng nay sau khi được cứu ra, anh đã một lần nữa chứng kiến độ thông minh khó tin của nó. Lúc này, niềm tin anh dành cho cục bông nhỏ này đang ở mức cao chưa từng có.

Dù anh cũng chẳng hiểu tại sao một con chim nhỏ lúc nãy còn co rúm lại vì sợ, mà bây giờ lại dám nhảy nhót trong miệng chó nghiệp vụ... nhưng anh vẫn tin tưởng tuyệt đối: Bánh Trôi chắc chắn sẽ không tấn công trước. Nhất định là nó có lý do mới hành động như vậy.

Suy đi nghĩ lại vẫn chưa nghĩ ra cách nào để lấy lại chút thể diện cho thú cưng nhà mình, thì Tiền Tiến đã tự giác bổ sung một câu, mặt mày như vừa được khai sáng: "À! Em nhớ rồi, có nghe nói về loài chim lấy tăm, giúp cá sấu làm sạch răng! Vậy... Bánh Trôi cũng làm vậy ạ?"

Diêm Thác liếc Tiền Tiến một cái, không đáp. Ngoài mặt thì tỏ vẻ thần bí khó lường, nhưng trong lòng lại thầm thấy tự hào vì cấp dưới kiến thức động vật phong phú ghê.

Cuối cùng, sau một hồi vật lộn như đánh trận, Bạch Nhất Nhất cũng rút được cái xương nhỏ đang kẹt trong kẽ răng của Toàn Phong ra.

Mất sức thì cũng không phải vấn đề lớn, vấn đề là... cái mùi trong miệng vị này thực sự muốn xỉu. Ý thức vệ sinh của chú chó này đúng là đáng lo ngại thật!

Bạch Nhất Nhất phành phạch bay lên mép thùng rác, có hơi ghét bỏ mà nhè cái xương nhỏ ra, rồi vội vàng bay về lồng mình, tới bên khay nước súc miệng kỹ càng, mãi mới đè được cảm giác buồn nôn đang cuộn lên.

Hệ thống lập tức thông báo: "Nhất Nhất ơi, Toàn Phong nói cảm ơn cậu đấy. Độ hài lòng tăng thêm 5 điểm, giờ là 55 rồi nha~"

Cũng đáng công rồi, Bạch Nhất Nhất thấy nhẹ cả lòng. Con Toàn Phong đứng đực một bên nhìn cũng tỉnh táo hơn hẳn, hít hít "phù phù", cái đuôi to vẫy liên tục về phía cậu.

Nói thật thì, cậu cũng thuộc kiểu mê động vật lông xù... đặc biệt là kiểu chó nghiệp vụ lực lưỡng, mạnh mẽ như mơ. Giờ mà nó lại còn làm mặt thân thiện với cậu nữa chứ, trời ơi... tay ngứa quá, muốn sờ cái đầu chó quá đi mất.

Nghĩ là làm.

Bạch Nhất Nhất dựa vào cái danh "ân chim" vừa giúp nó giải quyết khúc mắc, dang cánh bay thẳng lên đầu nó, đáp xuống một cách đầy phong độ. Cậu còn nhẹ nhàng dùng vuốt vuốt lại bộ lông, thầm khen: "Ngoan ghê."

Con chó tự xưng là "Ông đây" kia không ngờ lại hiền đến vậy, chẳng những không phản ứng gì với cái cục bông trắng đang đạp lên đầu mình, mà còn tự giác xoay tai định vị, che chắn cho cậu kỹ càng hơn, sợ cậu lỡ té xuống.

Cảnh hai con thú nhỏ sống hòa thuận đáng yêu không chịu được, Diêm Thác đứng một lúc ngắm nghía rồi mới bước tới, nhẹ nhàng bế lấy cục bông nhỏ nhà mình: "Được rồi, đừng bắt nạt Toàn Phong nữa. Nó còn nhiệm vụ nghiêm túc phải làm."

Tiền Tiến đứng bên cũng thở phào. Kích cỡ hai con này chênh lệch quá lớn, lỡ đâu giỡn quá trớn mà đánh nhau, Bánh Trôi quý giá bị thương thì biết đền làm sao.

Diêm Thác quay sang dặn dò: "Cậu lo việc của mình đi, cẩn thận một chút. Nếu không có gì bất thường, chiều nay rảnh thì gửi cho tôi một bản giáo án huấn luyện cảnh khuyển tiêu chuẩn nhé."

Cậu nhân viên mặt non gật đầu cái rụp: "Rõ ạ!" Rồi dắt chó rời đi.

Trước khi ra khỏi cửa, Toàn Phong còn lưu luyến ngoái đầu lại nhìn, nhỏ giọng "Gâu" một tiếng, coi như chào tạm biệt.

Diêm Thác vừa xoa cục bông trắng trong tay, vừa cười nói: "Cả buổi sáng nay bận rộn quá ha? Cứu người, ăn no nê, lại còn kết bạn mới nữa. An tâm đi, nếu thuận lợi thì sau này hai đứa còn nhiều cơ hội ở chung lắm đó."

Nói rồi, anh đặt cậu lại vào trong lồng: "Tao phải làm việc rồi, mày ngoan ngoãn nhé. Mệt thì cứ chợp mắt một chút."

Nghe chủ nhân nói vậy, Bạch Nhất Nhất đúng là bắt đầu cảm thấy hơi mệt. Cú đập đầu mạnh khi nãy vẫn khiến đầu cậu ong ong.

Nhưng mà, cậu đã quyết rồi, phải theo dõi anh cả ngày, bảo vệ anh thật kỹ cơ mà, sao có thể nói mệt là nghỉ được?

Cậu lùi về tổ, ngồi gọn lại để tiết kiệm sức, mắt vẫn mở trừng trừng dõi theo người đang làm việc bên ngoài.

Thế nhưng chỉ một lát sau, mí mắt trên dưới không chịu phối hợp nữa, rốt cuộc cũng khép lại.

Bạch Nhất Nhất hoàn toàn mất cảm giác, nằm im trong tổ ngủ một giấc say như chết.

Lần này ngủ thẳng đến tận mấy tiếng đồng hồ. Khi mở mắt ra, trời đã xế chiều: 5 giờ rồi.

Cậu bay xuống đế  lồng uống tí nước, gõ gõ mấy cái lên chiếc chuông gió làm từ xương cá, rồi nhảy lên xích đu, đong đưa thong thả.

Nghe thấy tiếng động, Diêm Thác quay đầu nhìn sang, lập tức đứng dậy, sải hai bước đến gần, giơ tay ra: "Tỉnh rồi à? Vậy thì ra ngoài đi dạo một chút."

Ra ngoài... đi dạo á?!

Lên mạng "đi dạo" thì được, ra ngoài tản bộ thì thôi khỏi. Bản chim là kiểu ở ẩn trăm phần trăm đó nha. Huống chi, anh chẳng phải vẫn đang đi làm à?

Bạch Nhất Nhất giả vờ không nghe thấy gì.

Bàn tay đang chìa ra cũng không vì thế mà nản lòng: "Ngoan, đi thôi. Dẫn mày đi gặp bạn của mày, Toàn Phong."

Hả, đề nghị này nghe cũng hợp lý đó chứ. Bạch Nhất Nhất nhớ lại cái anh chó Đức dũng mãnh hồi sáng, lòng bàn chân lại ngứa ngáy muốn sờ. Khi đó còn chưa sờ đủ mà đã bị chủ nhân kéo về rồi.

Giờ có hứng, tất nhiên là muốn đi. Nhưng mà được anh bế bằng tay thì thân mật quá, nghĩ tới nghĩ lui, đứng trên vai vẫn là ổn nhất, vừa vững vừa tiện bám vào miếng cầu vai.

Thực tế chứng minh, cậu chọn vậy là cực kỳ sáng suốt.

Đứng trên vai Diêm Thác bước ra khỏi văn phòng, vừa đi vừa tò mò nhìn quanh, lại còn liên tục được người ta chào: "Diêm đội." "Diêm đội ạ."

Lúc này cậu mới nhận ra, với chiều cao này, góc nhìn này, giống hệt lúc còn là người.

Tỷ lệ cơ thể của cậu vốn rất chuẩn, thường bị nhầm là người mẫu cao trên mét tám. Nhưng thật ra chỉ có 1m77, cao vừa đủ, hơi nhỉnh một chút thôi.

Biến thành chim hoàng yến gần hai mươi ngày, cuối cùng cũng được "Làm người" trở lại một chút, cảm giác này vừa quen thuộc, vừa thoải mái.

Đặc biệt là cái cảm giác kiểu như đang đứng trên vai người khổng lồ, thiệt sự khiến chim thấy... sung sướng lạ lùng.

Mười phút sau, sự sung sướng đó... tắt ngúm.

Sân huấn luyện rộng rãi phía sau trụ sở công sát, Toàn Phong còn chưa thấy đâu, thì chủ nhân đã lấy ra một tờ giấy, nghiêm túc tuyên bố kế hoạch huấn luyện cảnh điểu.

Cảnh điểu???

Cảnh điểu là cái quái gì???

Một con chim hoàng yến quý tộc như cậu, sinh ra là để được nâng niu trong lòng bàn tay, chứ ai đời bắt đi làm "Cảnh sát chim"???

Hỗ trợ điều tra phá án thì được thôi, dù không ai nhờ thì cậu cũng sẽ giúp. Nhưng mà bây giờ đàng hoàng lập bảng, bắt tham gia huấn luyện chính quy, giữa trời nắng chang chang phải học đứng, nằm, dừng, bay theo lệnh?

Thì xin lỗi, bản chim không chơi nha.

Huấn luyện là chuyện không bao giờ có thể xảy ra. Suốt đời này cũng không. Mấy cái lệnh đơn giản như vậy, mà còn phải luyện thì chẳng phải quá coi thường IQ của chim thần à?

Bạch Nhất Nhất hoàn toàn quên béng việc không lâu trước còn tiếc hùi hụi vì không kịp thi vào học viện cảnh sát, bây giờ thì lộ nguyên bộ dáng lười biếng phản kháng.

Nhưng mà, hình như chủ nhân hiểu cậu quá rồi.

Gọi mấy lần không thèm phản ứng, thế là anh đổi chiêu, dụ dỗ: "Mày nhìn kìa, Toàn Phong tới rồi. Mày ngoan ngoãn nghe lời, làm theo đúng chỉ dẫn của tao một lần thôi, chỉ một lần, rồi tao để mày với nó chơi... nửa tiếng, được không?"

Bạch Nhất Nhất nhìn theo ánh mắt anh, quả nhiên thấy cái mặt non choẹt Tiền Tiến đang dắt Toàn Phong từ đầu kia sân huấn luyện chạy tới. Trong lòng thật sự muốn chơi với chó lắm luôn ấy, còn muốn đứng lên đầu nó, cho nó chở cậu phóng vòng vòng nữa kìa.

...Emmmmm, làm một lần thôi thì... cũng không phải là không thể chấp nhận.

Cậu "Pi pi" hai tiếng, coi như đồng ý, nhượng bộ rồi đó nha.

Tiền Tiến giúp Diêm Thác sắp xếp xong sân huấn luyện, tò mò không rời mắt khỏi màn huấn chim, chỉ thấy lãnh đạo mình ra hiệu tay ra lệnh: "Bay đến cột số 1."

Gương mặt bầu bĩnh của cậu ta trông có chút buồn cười. Đúng là mỗi ngành mỗi nghề, không thể coi thường được nhỉ? Mấy câu khẩu lệnh huấn luyện của Diêm đội nghe mà thấy thiếu tin tưởng thật sự.

Gọi là "cột số 1" này nọ, chứ chim nhỏ làm sao phân biệt nổi? Đến cả mấy con chó thông minh nhất chắc cũng phải mất kha khá thời gian huấn luyện mới nhận ra được.

Huấn luyện động vật nhỏ mà, đương nhiên phải bắt đầu từ những mệnh lệnh đơn giản nhất, lại còn cần lặp đi lặp lại cùng sự kiên nhẫn dẫn dắt nữa chứ.

Nụ cười còn chưa kịp hiện ra trong mắt thì đã lập tức bị sự ngạc nhiên thay thế.

Vừa dứt lời chỉ huy, cục bông trắng nhỏ kia đã nhẹ nhàng bay vút lên đứng gọn trên đỉnh cột số 1, còn "Pi" một tiếng trả lời.

"Bay từ cột số 1 sang cột số 2, đứng vững, rồi ngồi xuống."

Một vệt trắng lướt qua. Trên cột số 2, cục bông trắng ngoan ngoãn ngồi thụp xuống, đôi mắt lấp lánh dưới mái lông tròn như nắp nồi.

"Gắp cuộn giấy, ném vào thùng số 3."

Cục bông nhỏ thực hiện ngay lập tức, nhưng thay vì dùng mỏ, nó lại dùng móng gắp cuộn giấy rồi ném vào thùng, còn có vẻ hơi ghét bỏ nữa cơ?

Mắt Tiền Tiến gần như trợn ra khỏi tròng. Thật sự IQ 180? Một con chim hoàng yến mà có thể làm được đến mức này?

Phần chính thức bắt đầu, Diêm Thác đặt một hàng hộp nhựa kín mít xuống đất, chừng hai chục cái, màu sắc và kích cỡ y hệt nhau.

Rồi anh ra lệnh: "Bánh Trôi, trong mấy hộp này có một hộp chứa đồ có mùi khác với phần còn lại. Đi tìm nó."

Tiền Tiến nhìn cục bông trắng nhảy nhót vòng quanh từng hộp, căng thẳng đến mức siết chặt nắm đấm bên trái. Bên phải, chú chó Toàn Phong như cũng cảm nhận được gì đó, háo hức đứng ngồi không yên.

Trong dãy hộp đó, chỉ duy nhất một hộp chứa món đồ mà Diêm đội vừa sai Tiền Tiến mượn từ phòng vật chứng, 3 gram ma túy trong túi ni-lông nhỏ.

Sau khi tráo trộn lại, ngay cả Tiền Tiến cũng không biết đâu là hộp chứa hàng thật. Đây là bài thi tốt nghiệp của khóa huấn luyện chó nghiệp vụ chống ma túy. Con Toàn Phong của cậu ta cũng phải mất đúng một năm trời mới làm được, mà còn chưa chắc chắn lúc nào cũng đúng.

Cái này... với một con chim nhỏ thì chẳng phải là độ khó "Ác quỷ" sao?

Chẳng lẽ, mới vừa làm xong một chuỗi lệnh chính xác là anh Diêm đã tự tin đến mức này rồi? Thật sự tưởng chim hoàng yến nhà anh thành tinh rồi à?

Nhưng những gì xảy ra tiếp theo khiến cậu ta thầm cảm thấy may mắn vì chỉ dám càu nhàu trong lòng, chưa kịp nói ra ngoài, nếu không, chắc chắn sẽ bị chính con chim nhỏ đó vả mặt không trượt phát nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com