Chương 15: Bến cảng
Edit: Min
Đại đội 1 chuyên phụ trách các vụ trọng án nghiêm trọng, gồm 5 trung đội.
Đại đội trưởng là Tào Nghị Mãn, một người đàn ông cao to, mặt vuông, cơ bắp lực lưỡng, chính là người mà Bạch Nhất Nhất thấy nhiều nhất và quen mặt nhất. Theo quan sát, có thể xem là cánh tay đắc lực trung thành nhất của chủ nhân đại nhân.
Đại đội 2 chuyên phụ trách các vụ án liên quan đến buôn lậu và ma túy, gồm 4 trung đội.
Đại đội trưởng là Triệu Quảng Nhân, trông tầm tuổi với nam thần của cậu, vóc dáng trung bình, lúc nào cũng giữ một nụ cười lịch sự lễ phép trên mặt, nhìn qua thì rất văn nhã, ôn hòa.
Đại đội 3 thì chủ yếu xử lý trộm cắp và bắt cóc, kiêm cả chống băng nhóm xã hội đen. Có đến 8 trung đội, là đại đội đông nhất và "gần dân" nhất.
Đại đội trưởng là Đinh Ninh, một người đàn ông da ngăm, gầy gò, ngoài 40. Dù mặt mũi hằn rõ dấu vết phong sương, nhưng ánh mắt lại tràn đầy tinh thần và sắc bén, chỉ cần nhìn một cái là cảm nhận được ngay sự gọn gàng, dứt khoát.
Ngoài ra còn có hai người quen mặt: Phương Bình – tổ trưởng tổ kỹ thuật giám định, và chỉ đạo viên Triệu Cát – cán bộ hành chính.
Trong đó Triệu Cát còn là bạn học cùng khóa với Diêm Thác, nên trong mắt Bạch Nhất Nhất thì đã được xếp vào dạng "người nhà" rồi.
Buổi họp diễn ra theo trình tự quen thuộc giống các công ty lớn: từng bộ phận lần lượt báo cáo tình hình tháng trước và kế hoạch tháng sau, rồi người chủ trì sẽ tổng kết và phân công công việc.
Mọi việc được tiến hành rất trật tự. Bạch Nhất Nhất, nhờ cái thân chim bé tí, yên ổn chui trong vỏ dừa, nghe từ đầu đến cuối toàn bộ cuộc họp đội hình sự của sở cảnh sát thành phố.
Tai nghe nghiêm túc, nhưng đầu óc lại nghĩ vẩn vơ. Cậu thầm tưởng tượng nếu một ngày nào đó, cả đám cảnh sát trong phòng này bỗng phát hiện cậu, "Vật ngoài biên chế", thực chất không phải chim mà là một người sống sờ sờ, thì không biết họ có rút súng ra xử lý gọn cậu vì tội nghe lén tài liệu mật của chính phủ hay không.
Một tiếng sau, Diêm Thác vừa nói xong những điểm cần lưu ý trong tháng tới, buổi họp cũng gần kết thúc thì điện thoại của Triệu Quảng Nhân đột ngột rung lên, phát ra tiếng "Vooo" mạnh mẽ trên mặt kính bàn trà.
Gọi đến giờ này thì chắc chắn là chuyện gấp trong công việc. Diêm Thác hơi gật đầu ra hiệu cho anh ta nghe máy.
Có vẻ là một vụ án, Triệu Quảng Nhân chỉ nói đôi ba câu rồi cúp máy, nhưng sắc mặt đã chuyển xấu thấy rõ.
Diêm Thác không khách sáo, hỏi thẳng luôn: "Vụ buôn lậu 420 à? Không phải thời hạn tạm giam tên chủ mưu Tưởng Tinh đã được gia hạn thêm 4 ngày rồi sao? Vẫn chưa xử lý xong à?"
Triệu Quảng Nhân hơi ho khan một tiếng, trong đầu lập tức hiện lại lời khuyên trước đó của Diêm Thác, lúc đó anh ta còn chưa tin lắm, không ngờ vài ngày sau đã bị ứng nghiệm y như lời.
Triệu Quảng Nhân chỉnh lại lời lẽ, nghiêm túc báo cáo: "Là tình huống phát sinh đột ngột. Sau khi Tưởng Tinh bị phê chuẩn bắt giữ, bên tôi mới cạy được miệng một tên tay chân của hắn, mới phát hiện gần đây hắn gần như phát điên rồi. Trong lô hàng buôn lậu cuối cùng, hắn giấu một lượng lớn ma túy, ước tính trên 5kg. Việc này hoàn toàn nằm ngoài các manh mối mà chúng ta nắm được trước đó.
Việc tìm ra số ma túy này đã trở thành điểm mấu chốt mới nhất trong vụ án, mức hình phạt sẽ có sự chênh lệch rất lớn. Hiện tại, theo lời khai của tên tay chân đó, số ma túy đã được tách riêng khỏi lô chip buôn lậu, giấu riêng trong một container ở cảng, nhưng vị trí cụ thể thì hắn cũng không rõ."
Diêm Thác trầm giọng nói: "Xin phối hợp từ đội chó nghiệp vụ đi."
Triệu Quảng Nhân mắt hơi tránh né, giọng nhỏ hẳn đi: "Đã xin rồi. Tối qua khi có được manh mối thì cũng đã gần rạng sáng, tôi ngại làm phiền cậu nghỉ ngơi, nên chỉ báo cáo với Lý đội trưởng, và đã được duyệt. Toàn đội chó gồm sáu con đều đã đến hiện trường.
Nhưng mà vừa rồi tôi nhận được điện thoại, tình hình không mấy khả quan. Số container tồn ở cảng chất cao như núi, địa hình lại bất lợi cho việc hoạt động của chó nghiệp vụ. Bọn họ đã bận suốt cả đêm mà vẫn chưa kiểm được nổi một phần mười."
Phía sau không cần nói thêm nữa. Những người có mặt đều là dân điều tra lâu năm, trong lòng tự hiểu. Ý là: với tiến độ này, e là đến hết thời hạn tạm giam Tưởng Tinh cũng chưa chắc đã tìm ra được ma túy.
Chỉ có Bạch Nhất Nhất là vẫn chưa hiểu hết mấu chốt vấn đề. Cậu vẫn còn đang bị câu "Ngại làm phiền cậu nghỉ ngơi" của Triệu Quảng Nhân làm nghẹn cả họng.
Một đại đội trưởng đường đường chính chính, là cảnh sát nhân dân đấy, vậy mà có thể nói ra được mấy lời "trà xanh" thế à? Ngại làm phiền cấp trên trực tiếp, nhưng lại không ngại làm phiền lãnh đạo đang đi công tác xa? Kỳ vậy?
Diêm Thác khẽ vỗ tay xuống bàn, ra lệnh ngắn gọn: "Lão Cao với lão Đinh, mỗi người điều một đội người xuống hỗ trợ."
Chờ hai người đồng ý xong, anh mới nói tiếp: "Câu cũ thôi, chi tiết quyết định thành bại. Tác phong nghiêm túc, cẩn trọng mới là nền tảng để hoàn thành công việc. Được rồi, họp tháng hôm nay đến đây là hết. Triệu Quảng Nhân ở lại một lát, những người khác giải tán đi."
Mọi người lục tục rời đi gần hết. Sắc mặt Diêm Thác ngay lập tức tối sầm lại, lạnh tới mức khó coi. Vết sẹo trắng ở đuôi lông mày lại càng khiến anh trông thêm phần dữ tợn: "Anh có nhớ tôi từng nhắc anh là phải hoàn chỉnh chuỗi bằng chứng rồi mới xin bắt không? Buôn lậu hàng hóa thông thường với dính tới ma túy, hai chuyện đó ngang nhau được à? Sao lại không hề phát hiện ra gì trước đó?"
Triệu Quảng Nhân biết mình sai, cúi đầu nhận lỗi, thấp giọng giải thích: "Bên tôi theo vụ này gần nửa năm rồi, người cung cấp manh mối cũng là tay lão luyện trong giới. Trước giờ thật sự chưa từng nhận được chút tin tức nào về ma túy cả..."
Tôi cũng từng nghi ngờ rồi, nhưng em ruột của gã chết vì sốc thuốc, nên gã cực kỳ căm ghét bọn buôn ma túy. Mấy vụ từng bị nghi ngờ trước đây, cũng không dính dáng gì đến ma túy cả. Ai ngờ lần này quét lưới lại... bất ngờ như vậy. Khó nói lắm, cũng có khi là người dưới tay gã giấu hàng mà gã không biết."
Diêm Thác hơi nheo mắt lại, cảm giác tin tưởng dành cho người kia lại sụt giảm. Khi mở miệng, giọng anh mang theo chút nghi ngờ: "Dù sao thì cũng phải tìm được lô hàng này trước đã. Xác nhận lại lần nữa... là ở khu container trong cảng à?"
Triệu Quảng Nhân lập tức đáp chắc nịch: "Chuyện này thì xác định được. Những manh mối nghi phạm khai ra đều khớp, chỉ có vị trí cụ thể của lô hàng là hắn chỉ biết sơ sơ."
Suy nghĩ một lúc, Diêm Thác đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc quanh mình, vừa làm vừa dặn dò: "Loại ma túy nào? Sang bên vật chứng mượn một mẫu về chuẩn bị trước. Mười phút nữa, anh với tôi cùng đến cảng."
Đây là không yên tâm, muốn tự mình giám sát rồi?
Trong lòng Triệu Quảng Nhân khẽ cười, nhưng mặt ngoài vẫn làm ra vẻ cảm kích, gật đầu đáp: "Rõ, phó đội trưởng Diêm, tôi đi chuẩn bị ngay."
Không nói thêm với anh ta câu nào nữa, Diêm Thác quay người đi thẳng đến bên lồng chim, bắt đầu phụ đạo tâm lý cho thú cưng nhà mình.
"Không ngờ lại phải làm phiền mày sớm vậy, Bánh Trôi à. Lát nữa giúp tao tìm ma túy nhé. Nể mặt nhau mà làm cho ra hồn vào, tao không trông mong mày phát hiện được ngay, nhưng ít nhất cũng phải nghe lệnh, biết phối hợp. Đừng tới nơi rồi sợ quá không dám nhúc nhích là được."
Diêm Thác nói liền một mạch, thấy con nhóc nhỏ xíu kia trợn tròn mắt, kêu một tiếng "Pi pi", cũng không biết là nó hiểu được bao nhiêu.
Anh biết rõ, trong mắt người ngoài, ý tưởng này đúng là quá khó tin. Nhưng Bánh Trôi có năng lực đặc biệt, chỉ có người như anh, sống cùng nó từng ngày mới rõ ràng nhất. Giao tiếp và rèn luyện lâu nay khiến anh tin tưởng, và đưa ra quyết định mà người khác thấy phi lý này.
Đúng vậy, anh định mang theo con chim hoàng yến của mình đi làm nhiệm vụ.
Trên đường vành đai dẫn ra cảng, chiếc xe cảnh sát lao vun vút. Trong xe, một người đàn ông cao lớn đang ngồi hơi co chân lại vì chật, trên đầu gối đặt một chiếc laptop mở sẵn, tay anh thi thoảng gõ nhanh trên bàn phím.
Trên cầu vai gắn hai vạch hai sao của anh, có một con chim hoàng yến trắng đội mũ lông xám đen như cái "nồi úp", đang yên lặng nhìn chủ nhân làm việc.
Diêm Thác xử lý xong hai email, đóng laptop lại, xoa xoa đôi mắt hơi nhức mỏi. Lúc rảnh tay, anh liền đưa ngón tay chọc nhẹ bụng trắng mịn của con chim bé nhỏ bên cạnh.
Triệu Quảng Nhân nhịn suốt quãng đường, cuối cùng cũng không chịu được, giọng nửa đùa nửa mỉa: "Phó đội trưởng Diêm, con thú cưng nhà cậu ngoan thật đấy. Làm nhiệm vụ mà cũng mang theo, không dây dợ gì, lỡ bay mất tiêu thì sao?"
Diêm Thác quay đầu lại nhìn anh ta, nói rất nghiêm túc: "Đây là Bánh Trôi, hôm nay đi để hỗ trợ phá án. Anh chưa nghe danh nó à? Đại đội trưởng Triệu có vẻ cập nhật thông tin hơi chậm đấy."
Một con chim nhỏ bằng bàn tay thì hỗ trợ được gì? Bay múa vài vòng chọc cười giải khuây chắc? Triệu Quảng Nhân trong đầu đầy dấu chấm hỏi.
Ngồi ghế phụ phía trước là đại đội phó Lưu Bân, được điều từ đội 1 sang hỗ trợ, cũng là cộng sự lâu năm của lão Tào.
Lúc này, hắn liền hùa theo: "Phải rồi, đại đội trưởng Triệu, sao anh lại chưa nghe qua nhỉ? Thú cưng được cả văn phòng cưng như bảo bối, công thần phá vụ đầu độc nổi tiếng, chim thần Bánh Trôi đó! Không phải chim thường đâu, là cảnh khuyển, à không, cảnh điểu! Là đồng đội hẳn hoi!"
Triệu Quảng Nhân ngạc nhiên liếc cục bông trắng một cái: "Thế à? Dạo này bận tối tăm mặt mũi, không chú ý mấy chuyện thú vị này. Giờ đến cả chim cũng phá được án, thế tụi mình làm cảnh sát chắc nhàn hạ hơn nhiều rồi ha?"
Nói xong, anh ta còn tự thấy mình hài hước, bật cười khúc khích hai tiếng, bộ dạng kiểu: "Tôi nghe mấy người chém cho vui thôi, nhưng nể mặt nên không vạch trần đấy."
Không ai buồn đôi co với anh ta nữa. Diêm Thác giới thiệu xong thì đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Lưu Bân vốn không thân với anh ta, lại nhỏ tuổi hơn, cấp bậc cũng thấp hơn, nên chẳng tiện tiếp tục nói chuyện. Tài xế thì đang tập trung lái xe, chẳng để tâm mấy người phía sau nói gì.
Bạch Nhất Nhất thì rất muốn lật mắt khinh bỉ một cái, nhưng khổ nỗi giờ cậu là chim. Đôi mắt nhỏ hình hạnh nhân đen sì sì, căn bản không có khả năng trợn trắng mắt. Cậu đành nhảy từ vai trái sang vai phải của chủ nhân, né xa người kia một chút để thể hiện thái độ rất ghét.
Nửa tiếng sau, cảng đã hiện ra từ xa. Những container đủ màu xếp chồng lên nhau như những ngọn đồi nhỏ, dọc theo bờ biển kéo dài tít tắp, không nhìn thấy điểm cuối.
Xuống xe, đội viên phụ trách tổng hợp thông tin lập tức báo cáo tiến độ: "Khu vực này có tổng cộng hơn 112,000 container, hiện tại đã kiểm tra và loại trừ được khoảng 13,000 cái."
Triệu Quảng Nhân hơi mất mặt, vội quát lên: "Lúc nãy trong điện thoại không phải nói là gần 20,000 cái rồi à? Sao kiểm xong một tiếng mà số lại tụt?"
Cậu đội viên trẻ để tóc rẽ ngôi 2/8, mặt còn lấm tấm mụn, rụt rè giải thích: "Lúc trước tính là loại trừ mấy thùng hàng cũ để quá một năm trở lên. Nhưng bên thẩm vấn mới báo, do thời gian gấp gáp, kẻ giấu hàng không thuê container mà tiện tay phá khoá nhét bừa vào một cái. Giờ mà bắt hắn tự đi tìm lại, chắc cũng phải nhận diện vài ngày mới ra. Nên phạm vi cần tìm đã phải mở rộng thêm nữa ạ."
"Thế đội cảnh khuyển sao rồi?"
"Sáu con cảnh khuyển làm suốt đêm qua, cơ bản loại trừ được lớp container dưới cùng. Nhưng mấy thùng nằm giữa thì khó hơn, không trên không dưới, phải nhờ xe nâng di chuyển từng cái, nên tốc độ chậm hẳn lại."
Diêm Thác không hỏi thêm gì nữa, ra hiệu cho Triệu Quảng Nhân đưa mẫu vật ra.
Sau khi mở túi chứa mẫu ma túy, anh đưa cho con chim trắng trên vai ngửi một hơi, rồi nhanh chóng chỉ đạo: "Trông thì nhiều như vậy, nhưng đừng sợ. Làm từng bước một, kiểu gì cũng sẽ tìm được. Container đông lạnh có lỗ thông gió, những cái khác thì để ý kẽ hở quanh cửa, nếu có mùi là ngửi ra được. Mấy cái khoá bị cạy thì đặc biệt lưu ý."
Dặn dò xong, anh nhẹ nhàng nâng con chim nhỏ lên tay, khẽ nói thêm một câu: "Nếu thấy mệt thì cứ quay về nghỉ, tao sẽ luôn ở ngay bên dưới theo sát. Đi nào!"
Hai tay nhẹ nhàng tung lên, cục bông trắng lập tức mượn lực lao thẳng lên trời, sải cánh như mũi tên trắng, phóng vút về phía biển container mênh mông trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com