Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Lần đầu gặp gỡ

Edit: Min

Từ lúc có thể biến lại thành người, Bạch Nhất Nhất đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cảnh lần đầu tiên gặp lại chủ nhân.

Ví dụ như phiên bản kinh điển: Sau khi đạt 100% độ hài lòng và hoàn toàn trở về hình người, hai người tình cờ gặp nhau, nam thần nhìn cậu một cách sâu xa, "Bạn nhỏ này, hình như tôi đã gặp em ở đâu rồi thì phải?"

Hoặc phiên bản bi thương: Cậu vì hỗ trợ phá án mà bị thương nặng, hấp hối trên giường, buộc phải biến lại thành người để giao phó hậu sự. Nam thần ôm cậu trong lòng, đau khổ tột độ, cậu mỉm cười thanh thản, "Giá như chúng ta gặp nhau sớm hơn một chút..." Còn chưa nói xong, liền ngừng thở. Cuộc đời này, chỉ gặp được nhau một lần, vừa gặp đã yêu, rồi chia xa mãi mãi.

Hoặc là phiên bản gợi cảm: Lúc biến lại thành người thì quá đúng lúc, chưa kịp mặc đồ đã bị nam thần bắt gặp, thế là mở đầu cho một chuỗi hoạt động... không tiện miêu tả chi tiết.

Tóm lại là, bất kể phiên bản nào, thì cậu cũng chưa từng nghĩ rằng, lần đầu gặp lại nhau lại là thế này:

Giữa đêm khuya, chủ nhân dậy đi vệ sinh, vừa đẩy cửa ra đã thấy cậu ngồi xổm trên bồn cầu, mặc mỗi cái áo ba lỗ cũ kỹ, tóc tai rối bù như ổ gà, ôm ly mì gói chưa húp xong, bên cạnh còn chai bia chưa kịp mở...

Đây không đơn giản là "Xã hội chết", mà là cảnh giới cao nhất của "Độ kiếp" truyền thuyết. Một tia thiên lôi giáng xuống, cậu còn chưa kịp chuẩn bị đã bị đánh bay cả hồn lẫn xác.

Nhưng rồi, Bạch Nhất Nhất lại nhận ra, thì ra đây thật sự chính là "Độ kiếp". Sau khi vượt qua cơn xấu hổ cực độ ấy, cậu đột nhiên thấy nhẹ nhõm kỳ lạ, như ngộ ra chân lý cuộc đời.

Dù sao cũng đến nước này rồi, không còn gì để giấu, thì còn gì phải ngại?

Cậu mặt không cảm xúc, nhẹ nhàng hỏi: "Nếu tôi nói, thật ra tôi vốn là một con chim, anh tin không?"

Người đàn ông đối diện không trả lời, chỉ hơi nhíu mày, Bạch Nhất Nhất cảm thấy ánh mắt đó... đúng chuẩn kiểu nhìn người bị thần kinh.

Hết cách rồi, không biết phải giải thích ra sao nữa, thôi thì cứ để anh tận mắt chứng kiến cho rõ.

Cậu thở dài một tiếng, đặt hộp mì xuống, còn luyến tiếc liếc nhìn đống mì còn to ụ bên trong.

Trong chớp mắt, người đang ngồi xổm trên nắp bồn cầu đã biến mất không thấy đâu.

Cái áo ba lỗ trên móc bị đè lõm xuống một cục to tướng, bên trong có vật gì đó lăn qua lăn lại, đụng đông đụng tây như đang lạc phương hướng, mất một lúc lâu mới thấy ló ra một cái đầu tròn như trái dưa hấu.

Con chim trắng chưa đến 10cm đứng giữa đống quần áo, đôi mắt nhỏ trợn tròn, nhìn chằm chằm người đang đứng trước cửa.

Diêm Thác bắt đầu nghi ngờ không biết mình có đang mộng du không.

Chứ nếu không thì phải giải thích sao cho hợp lý? Người sống sờ sờ biến thành chim?

Cái này đã vượt xa giới hạn chịu đựng rồi! Anh là người kế thừa chủ nghĩa duy vật, giờ ba cái chuyện này đủ để đập nát toàn bộ thế giới quan, nhân sinh quan, tam quan của anh luôn rồi.

Anh cố giữ bình tĩnh, chậm rãi ngồi xuống, cẩn thận nhìn chằm chằm từ đầu đến chân cái gọi là "thú cưng" nhà mình, không sai, đúng là cái cục trắng mọi khi vẫn thấy.

Diêm Thác nuốt nước bọt, giọng khô khốc hỏi: "...Bánh Trôi, mày... hoá hình thành công rồi hả?"

Bạch Nhất Nhất cạn lời, đúng là chủ nhân vẫn còn dừng ở level "Thần tiên ma quái cổ đại", chứ chưa theo kịp trend hệ thống hiện đại tí nào.

Đã bị lộ rồi, cậu cũng lười đóng vai vẹt biết nói, thẳng thừng đáp: "Không phải hóa hình gì đâu. Tôi là người, chứ không phải yêu tinh. Chỉ là hên, trúng giải đặc biệt của một hệ thống mà thôi."

Diêm Thác chớp mắt, hơi chưa quen với việc thú cưng nhà mình nói tiếng phổ thông rõ ràng như vậy.

"...Hệ thống gì mà lại biến người thành chim được?"

Giải thích chỗ này mới thật sự khó đây. Chẳng lẽ, phải thú nhận với nam thần rằng, trước kia cậu từng mơ làm một con chim hoàng yến nhỏ được tổng tài cưng chiều?

Bên ngoài đã sụp đổ hình tượng lắm rồi, chí ít còn muốn giữ lại chút thần bí trong tâm hồn đi.

Thế là bịa đại: "Ờm... hệ thống Tân Thủ, để thực hiện giấc mơ được tự do bay lượn của loài người."

Bạch Nhất Nhất thấy mình ứng biến quá đỉnh, nói lấp lửng thế này, thực ra cũng không sai, chẳng tính là nói dối.

Đúng là hệ thống Tân Thủ thật, mà cũng đúng là để giúp người thực hiện một giấc mơ đẹp.

Mười phút sau, Diêm Thác nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, nơi ghi lại thông tin tra cứu từ hệ thống hộ tịch: Bạch Nhất Nhất, nam, 23 tuổi, người tỉnh C, số CMND: 51060xxxxxxxxxxxxxx.

Anh quay đầu nhìn con chim trắng đang đứng trên bàn, hai tay khoanh trước ngực, vô thức bật chế độ thẩm tra chính trị.

"Vậy cậu thật sự là người? Người tỉnh C, làm nghề gì? Là tự bay đến sau khi biến thành chim? Hay là... cậu chiếm luôn thân thể của Bánh Trôi?"

WTF? Biết cậu là người rồi, đổi thái độ nhanh vậy luôn hả? Hồi nãy còn "nhóc con, bé cưng" các kiểu, giờ lại nghi cậu chiếm đoạt xác thú cưng nhà anh?

Bạch Nhất Nhất thấy uất ức không để đâu cho hết.

Cậu thành thật kể lại mọi chuyện, còn tiện thể giải thích sơ qua cơ chế lên xuống điểm số của hệ thống, chuyện biến người thành chim, biến chim thành người.

Diêm Thác nghe xong thì lập tức hiểu ra, chẳng trách con chim mà Hoàh Thanh tự tay nuôi lớn, sau khi tặng cho anh thì lại chẳng nhận ra chủ cũ nữa,  hoá ra là thay hẳn một linh hồn rồi.

Đã vậy thì, người tên là Bạch Nhất Nhất này rõ ràng cũng là bị ép buộc, đương nhiên không thể trách cậu được. Nghĩ lại khoảng thời gian hai tháng qua sống cùng nhau, giọng anh cũng mềm xuống hẳn.

"Chuyện đầu độc lần trước, thật sự phải cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi. Còn cả sau đó nữa, cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Mà lần đó cậu mất tích nguyên nửa ngày trời, rốt cuộc là đã đi đâu vậy? Có phải đúng là do Triệu Quảng Nhân làm không?"

Nhắc tới chuyện đó, Bạch Nhất Nhất vẫn còn thấy sợ: "Anh ta chờ lúc tôi ngủ say thì nhét tôi vào túi hồ sơ, quẳng thẳng vào trạm trung chuyển rác. Suýt nữa là không ra nổi. Mà ra được rồi thì lại suýt bị mèo hoang ăn thịt... Nếu không nhờ hệ thống giúp, chắc tôi không về được thật đâu."

Quả nhiên không nhìn nhầm người.

Diêm Thác an ủi: "Cũng may chỉ bị vứt vào bãi rác chứ chưa bị thủ tiêu... Không thì..., anh ta tham vọng với con đường quan lộ như vậy, giờ bị cắt đứt rồi cũng coi như là báo ứng."

Một người một chim ngồi trước bàn suốt cả đêm, đem hết mọi nghi vấn và những chuyện chưa nói rõ trước kia ra bàn bạc đến nơi đến chốn, bất giác trời cũng đã sáng hẳn.

Diêm Thác tuỳ ý rửa mặt qua loa, thay đồng phục chuẩn bị đi làm. Theo thói quen gọi một tiếng: "Bánh Trôi—", rồi bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.

Trước đây không biết cậu là người thì thôi, giờ đã rõ ràng rồi, người ta cũng có tên đàng hoàng, cứ gọi "Bánh Trôi" thế mãi thì thật không phải phép.

Anh thử gọi một tiếng: "Bạch Nhất Nhất?"

Bạch Nhất Nhất nhanh chóng hiểu ý, ôn hoà đáp lại: "Trước mặt người khác thì anh cứ gọi tôi là Bánh Trôi đi, không thì người ta lại thấy kỳ quặc. Dù sao tôi cũng từng là chim cảnh sát được đặt tên rồi, giờ đột nhiên đổi tên khác, lại phải nghĩ ra lời nói dối để giải thích, mệt lắm."

Khóe miệng Diêm Thác khẽ nhếch lên, gật đầu: "Được." Rồi hơi do dự, anh hỏi tiếp, "...Vậy có muốn tiếp tục đi làm với tôi không? Giờ cậu tự lo liệu được rồi mà? Hay là tôi mang về một cái máy tính, mua thêm cái điện thoại nữa, cậu ở nhà muốn làm gì thì làm?"

Vấn đề này, thật ra hôm qua Bạch Nhất Nhất cũng đã nghĩ tới. Nếu là trước kia, cậu chắc chắn sẽ muốn bám lấy nam thần thêm vài ngày nữa, chuyện tăng điểm thì không gấp, được ở nhà thoải mái lướt mạng, chơi bời là điều cậu thích nhất.

Nhưng giờ thì khác, người ta sắp yêu đương thành đôi rồi, mình mà cứ bám mãi thì thật chẳng phải phép.

Vẫn là đi làm cùng nhau, tranh thủ tìm cơ hội tăng điểm, sớm ngày biến lại thành người, rồi đường hoàng nói lời tạm biệ, như vậy mới ổn.

Cũng đỡ phải sau này nhìn người mình thích tay trong tay với người khác, còn mình thì chẳng dám nói ra, chỉ biết chui vô xó gặm chanh.

Cậu đậu vững trên vai anh, nhỏ giọng nói: "Điện thoại thì đúng là muốn nhờ anh, coi như tôi mượn nhé, về nhà rồi sẽ trả. Máy tính thì thôi. Còn đi làm thì vẫn muốn theo, giờ điểm lên chậm quá, tôi ở nhà một mình càng không có cơ hội đâu."

Một cục bông trắng nhỏ, ngay sát bên tai mình, dùng giọng con trai trong trẻo thì thầm lẩm bẩm, cảm giác này khiến Diêm Thác tạm thời chưa thể quen được.

Anh cố nén lại ham muốn muốn đưa tay lên gãi tai, chỉ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng "Ừ."

Đến văn phòng, sau khi xử lý hết công việc khẩn cấp trong một tiếng đồng hồ, Diêm Thác mới rảnh tay đôi chút, liền bắt đầu suy nghĩ đến chuyện "Thú cưng nhà mình hoá ra là người".

Đêm qua mọi chuyện xảy ra quá ly kỳ, sau đó lại bị sự tò mò cuốn đi nên chưa kịp nghĩ thêm. Giờ thì không gian yên tĩnh, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều, bao nhiêu câu hỏi bắt đầu ùn ùn kéo tới.

Người này, mất tích hẳn hai tháng trời, thế mà chẳng có ai báo cảnh sát?

Gia đình cậu đâu? Không ai lo lắng gì à?

Dù giống như mình, không còn người thân trực hệ, thì chí ít cũng phải có vài người bạn hay bạn học chứ, sao lại chẳng ai quan tâm tới mức như thể cậu chưa từng tồn tại?

Anh thật ra có thể xin nghỉ phép hai ngày, đích thân đưa cậu về nhà. Nghĩ đi nghĩ lại, chắc ở nhà mình vẫn thoải mái hơn là ở nhờ chỗ người khác.

Anh là kiểu người nghĩ gì làm nấy, lập tức bước tới cạnh lồng chim định hỏi, thì thấy cục bông trắng đang nằm xoãi cả tứ chi, ngủ ngon lành đến mức ngáy khe khẽ.

Anh theo thói quen định thò tay ra chọc vào cái bụng trắng mềm đó, ngón tay vừa mới chạm vào liền bỗng nhiên sực tỉnh.

Đây là người chứ không phải chim bình thường. Mà còn là một người con trai đẹp đến mức kỳ lạ.

Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình dùng từ "Đẹp" để miêu tả một người con trai.

Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo ấy, đôi mắt hạnh to tròn ngơ ngác khi ngạc nhiên, cái miệng đỏ hồng ngậm sợi mì, thêm cặp chân dài tỉ lệ phi thực tế kia...

Với vốn từ nghèo nàn của mình, anh thật sự không nghĩ ra từ nào hợp hơn từ "Đẹp".

Không chỉ đẹp, mà còn có gì đó... dễ thương. Như cái dáng ngồi chồm hỗm trên bồn cầu, cái đầu tổ quạ rối bời, làn da trắng lạnh đến chói mắt, mà ngực với chỗ "Em trai nhỏ" kia lại hồng phấn hệt như màu móng vuốt bây giờ... Kỳ lạ là tổng thể lại khiến người ta có cảm giác muốn... xoa xoa?

Diêm Thác vội rụt tay về, ngón tay vô thức xoa nhẹ, gạt đi cái cảm giác kỳ quái vừa nảy ra.

Thôi, chờ cậu ấy tỉnh rồi hẵng nói vậy.

Đến gần 5h chiều, chú chim ngủ say cả ngày cuối cùng cũng lười biếng mở mắt.

Diêm Thác quay lại chào một tiếng: "Tỉnh rồi à? Ngủ cả ngày rồi, có đói không?"

Bạch Nhất Nhất "Pi pi" hai tiếng trả lời, đến khi thấy ánh mắt nghi hoặc của chủ nhân mới chợt phản ứng lại.

Mình hôm qua đã bị lộ rồi mà! Giờ đâu cần giả vờ nữa, ngủ một giấc quên trời đất, quên luôn chuyện quan trọng thế này là sao chứ.

"Cũng tạm, chưa đói lắm. Nhưng thật sự không muốn ăn đồ chim nữa... Lát nữa về nhà, anh nấu cho tôi tô mì gói được không?"

Cậu vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện hôm qua chưa được ăn hết ly mì kia.

Diêm Thác gật đầu: "Được, không vấn đề gì. Nhất Nhất, cậu không sợ người nhà lo lắng à? Hay tôi xin nghỉ hai ngày, đưa cậu về nhà nhé?"

Bạch Nhất Nhất đơ người luôn........

Khoan đã, đây là... đang muốn đuổi mình sao? Mới ngày thứ hai sau khi bị lộ thân phận đó nha?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com