Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Bắt chuyện

Edit: Min

Bạch Nhất Nhất vừa rửa mặt xong, làn da trắng ngần căng mịn như sữa tự nhiên ửng hồng, hơi nước vẫn còn đọng lại trên gò má, mái đầu "nồi cơm điện" vì rửa mặt, nên được buộc tạm thành một nhúm nhỏ phía sau, cậu lại quên không tháo ra, trông vừa dễ thương vừa đáng yêu.

Đôi mắt hạnh to tròn long lanh, sống mũi thanh tú tôn lên vẻ tinh xảo nơi gương mặt, toàn bộ nhan sắc lập tức vọt lên hàng top.

Với kinh nghiệm từng "Càn quét trăm trận trăm thắng" của Hoa Hoành Thanh, cũng chưa từng thấy chàng trai nào đẹp một cách tự nhiên tới nhường này.

So với người trước mắt này, cái tên minh tinh tuyến ba mới chia tay mấy hôm trước, đúng là khác biệt một trời một vực, như bát sành nhà quê với ngọc sứ cung đình vậy.

Bát sành phải tráng men, chắp vá vài chỗ mới lên nổi bàn ăn; còn ngọc sứ thì chỉ cần đứng yên đó, đã cao quý tuyệt mỹ đến mức khiến người ta muốn chiếm làm của riêng, cất giấu suốt đời, không cho ai khác nhìn thấy.

Hoa Hoành Thanh lập tức quên sạch chuyện mình định nói, giả vờ ho khan một tiếng, che đậy sự thăm dò: "Ây dà, Thác này, em trai nhà ai thế? Sao tôi thấy quen mắt lắm..."

Diêm Thác hơi sững lại một chút rồi tỉnh ra, nghe câu hỏi kia, nhìn lại sắc mặt tên bạn thân, lập tức thấy nụ cười kia chói mắt không chịu nổi.

Hắn mà từng gặp qua? Gặp cái đầu quỷ ấy. Chẳng qua thấy người ta đẹp quá, nổi lòng háo sắc, muốn làm quen mà thôi.

Về xu hướng giới tính của tên bạn nối khố này, anh chưa bao giờ phản cảm, luôn giữ thái độ thấu hiểu và ủng hộ. Dù sao thì, đó là chuyện riêng của mỗi người, chẳng liên quan gì đến người khác.

Nhưng giờ mà dám nhắm đến Bạch Nhất Nhất — anh liền bực.

Nhất Nhất là đứa trẻ trong sáng như hổ phách, tâm tư trong veo, sạch sẽ không chút tì vết, mà lại là người anh đang che chở. Cái tên Hoa Hoành Thanh này, chắc là ngán sống rồi?

Diêm Thác bước lên trước mấy bước, tự nhiên chắn ngang ánh mắt nóng rực kia, quay đầu nói với Bạch Nhất Nhất: "Tối qua em chơi máy tính suốt đêm, không phải kêu buồn ngủ lắm à? Vậy vào phòng chợp mắt một lát đi, tiện xem xem Bánh Trôi có ở đó không."

Bạch Nhất Nhất ngớ người, mình chơi máy cả đêm hồi nào chứ?

Nhưng nhanh chóng nhớ lại ánh mắt của Hoa Hoành Thanh vừa rồi, lập tức hiểu ra vài phần.

Căn hộ của chủ nhân nhà mình từ trước đến nay chỉ có đúng một người khách ghé qua, mà người nady lại là chủ cũ của cái thân chim kia, thành ra trí nhớ cậu đặc biệt rõ. Lần đầu gặp đã đoán được tính hướng người ta, kiểu nhân vật bá đạo tổng tài trong truyện tình yêu cẩu huyết chắc cũng thế này nhỉ?

Cũng may, hệ thống ngày xưa chọn người có vẻ cũng cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ tiếc là giữa đường có biến cố, khiến cậu rốt cuộc lại gặp được... chính là chủ nhân hiện giờ.

Bạch Nhất Nhất khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ, nhanh chóng biến lại thành chim, chờ lúc Diêm Thác theo sau đóng cửa, liền bay lên đậu lên vai anh.

Hoa Hoành Thanh chết trân nhìn cánh cửa phòng ngủ vừa khép lại, hận không thể xuyên tường mà xông vào, ngắm kỹ thêm lần nữa, xác nhận xem tiểu tiên nam khiến mình vừa nhìn đã động tâm kia có thực sự đẹp như trong trí nhớ, hay là mình hoa mắt nhìn nhầm?

Diêm Thác xoay người lại, liền thấy bạn thân đang mang vẻ mặt ngốc nghếch cực độ, khó coi không chịu nổi, bèn mắng thẳng: "Nhìn cái gì đấy? Trong bụng có bao nhiêu đếm cho rõ nhé, người nhà tôi đấy."

Tên vô sỉ nào đó bĩu môi lật mắt: "Cậu có người thân nào mà tôi không biết chắc? Còn người nhà, thôi đi ông tướng, cậu đâu có thích kiểu đấy, giới thiệu cho tôi đi? Tôi thề lần này là nghiêm túc được chưa?"

Diêm Thác thật muốn văng tục, nhưng nghĩ đến con chim trắng đang đậu trên vai, sợ nói toẹt ra làm cậu nhóc hoảng sợ, đành cáu kỉnh mà đổi chủ đề: "Đến rồi thì ăn cơm đi, cậu đúng là có số hưởng, lại gặp bữa sẵn nữa chứ."

Nói tới đây, Hoa Hoành Thanh rốt cuộc mới nhớ lại mục đích đến thăm: "Ái chà, suýt thì quên mất, chuyện chính là cái này, tôi cứ tưởng trước giờ là dì giúp việc nhà tôi qua dọn dẹp nấu ăn cho cậu, kết quả, hôm qua nhờ bà ấy làm thử một bữa, chẳng giống gì cả. Tôi gặng mãi, bà ấy mới chịu khai thật..."

Cảm tình là lúc đó tôi đưa chìa khóa cho bà ấy, bà ấy vừa quay đầu đi là làm mất luôn. Mà vì mới đến, chưa đoán được tính tôi thế nào, không dám nói thẳng, thế là giấu tôi mấy ngày nay. Thật sự là làm tôi tức điên lên được... Tôi tới đây cũng định nói với cậu một tiếng. Mà cậu bị gì đấy? Có người dọn dẹp, lo liệu cơm nước cho cậu, mà cậu còn không biết là ai? Người tàng hình chắc? Hay là cô tiên ốc?"

Phải nói là "Cậu tiên ốc" mới đúng, chính là người mà vừa nãy cậu chảy nước miếng nhìn chằm chằm đó.

Diêm Thác âm thầm chửi thề trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, qua loa giải thích: "Chị họ tôi thuê người đến giúp." Rồi cứ thế cho qua chuyện.

Hai người bắt đầu cắm đầu vào ăn, Diêm Thác nhìn thằng bạn chí cốt ăn ngấu nghiến mà càng thấy không thoải mái. Bạch Nhất Nhất mất bao công sức nấu nướng, giờ lại hóa lại chim, mà còn có người ngoài ở đây, đành nhịn mà chỉ được ăn vài hạt cơm, đúng là quá tủi thân rồi.

Nghĩ vậy, anh thình lình đập một phát vào đũa của thằng bạn, bưng đĩa thịt ba chỉ tỏi băm vào bếp, múc riêng ra một chén nhỏ rồi mới đem ra lại.

Hoa Hoành Thanh không nhịn được "Chậc" một tiếng, cảm thấy Diêm Thác sao dạo này keo kiệt thế, ăn bữa cơm nhà cũng phải tính toán, còn chắt ra một phần riêng, sợ mình ăn nhiều hả?

Quay sang thì lại chợt hiểu ra, à, chắc phần đó là để dành cho cậu tiên nhỏ trong phòng rồi chứ gì. Nhưng mà, cũng nên để nhiều hơn tí chứ.

Miệng thì hỏi thăm: "Sao không gọi cậu nhóc đó dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp?"

Diêm Thác liếc mắt nhìn hắn, trong lòng nghĩ: Chuyện vì sao thì cậu không tự biết à?

Nhưng ngoài miệng vẫn không nói toạc ra, chỉ qua loa đáp: "Ăn rồi, phần kia để dành làm đồ ăn khuya."

Ba món nguội, một nồi cháo loãng, hai ngươid đàn ông ăn vừa vặn.

Ăn xong, Diêm Thác mới để ý cái lồng chim đặt ở bên cạnh, liền hỏi: "Cái này là?"

Hoa Hoành Thanh đi tới, mở áo trùm lồng chim ra, giải thích: "Dù sao cũng đến nhà cậu, nên tôi tiện tay mang Mạn Ngọc qua luôn. Chậc, Bánh Trôi nhà cậu thật không ổn, lần trước không đậu được trứng, lần này phải cố lên mới được."

Chủ và thú cưng cùng lúc cạn lời. Đây là chuyện có thể cố mà được à?

Diêm Thác vốn đã thấy Mạn Ngọc không xứng với cục bông trắng nhà mình, hôm nay nhìn lại càng thấy con chim mái vàng trong lồng xấu tệ hơn lần trước. Mớ lông màu nâu xám loang lổ trông như dính bùn không rửa sạch, nói thật, dù Bánh Trôi có là chim thật, anh cũng không thể để thứ xấu xí này "vấy bẩn" Bạch Trôi nhà anh được.

Mặt không cảm xúc, anh dứt khoát: "Bánh Trôi không thích nó, thôi khỏi đi."

Trong mắt Hoa Hoành Thanh đầy dấu hỏi, không hiểu thằng bạn mình đang bị gì, nhất là cái giọng điệu kia, sao nghe lại chua chua khó tả?

"Này, Bánh Trôi giao phối cái thôi mà, có ảnh hưởng gì đến cậu đâu? Cậu cản cái gì? Cậu làm trai tân nghìn năm cũng được đi, mắc gì bắt thú cưng phải theo gương cậu luôn vậy?"

Diêm Thác thật sự không đôi co nổi với hắn, lại không biết giải thích sao cho rõ, dứt khoát quay ngoắt đi không buồn để ý nữa. Dù sao, Bạch Nhất Nhất cũng chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Cho dù Hoa Hoành Thanh có giỏi đến mấy, chẳng lẽ còn ép được con chim non động phòng chắc?

Quả nhiên, mặc kệ cặp mắt đào hoa kia dụ dỗ cỡ nào, chim hoàng yến trong lồng có uốn éo điệu đà đến đâu, Bạch Nhất Nhất vẫn kiên quyết không chịu vào lồng. Bị dồn ép quá, cậu bay thẳng lên đèn chùm trên trần nhà đậu lủng lẳng, miệng còn buông một câu: "Đồ khốn!"

Hoa Hoành Thanh hết cách, chờ đến nửa đêm cũng không thấy tiểu tiên nam đi ra, đành ngậm ngùi cáo lui.

Bị phá rối một trận thế, Diêm Thác thấy cần phải nhắc nhở Bạch Nhất Nhất một chút.

"Nhất Nhất, bạn thân tôi đấy, ừm, cậu ta là một..."

Còn chưa nghĩ xong nên nói sao cho nhẹ nhàng, Bạch Nhất Nhất đã hiểu ngay: "Là gay hả?"

"Ừ, đúng rồi, cậu đúng là phản ứng nhanh thật, chính là cái kiểu gay cậu nói đó. Cậu ta đã vậy từ hồi cấp ba rồi. Vừa nãy cậu ta nói gì thì cậu đừng để bụng, không dám làm liều đâu, mà chắc cũng không có cơ hội gặp lại. Tôi nói ra chuyện này chỉ là muốn... muốn nhắc cậu là... cậu trông như vậy... cậu hiểu mà, sau này nhớ phải tự bảo vệ bản thân cho kỹ."

Cậu trông như vậy là sao? Đẹp? Dễ thương?

Bạch Nhất Nhất ngẫm lại câu nói đó, cảm thấy khá hài lòng với sự quan tâm của chủ nhận, đột nhiên trong lòng cũng nổi lên ý định muốn come out luôn cho xong.

Từ lúc theo Diêm Thác về, những suy nghĩ chán nản ban đầu trong cậu lại dần bừng cháy trở lại. Huống hồ, mấy ngày nay cũng chẳng thấy anh liên lạc gì với Tô Hiểu nữa, khiến cậu càng nuôi hy vọng mơ hồ, chẳng rõ là đúng hay sai.

Suy đi tính lại, Bạch Nhất Nhất cảm thấy để anh thích nghi trước với xu hướng của cậu cũng là cần thiết. Dù sao, từ nhỏ anh cũng đã quen với mấy chuyện như này rồi, nhìn thái độ cũng tự nhiên lắm, không hề kỳ thị hay ghét bỏ gì cả.

"Tôi hiểu mà, hơn nữa... tôi cũng vậy."

Diêm Thác thoáng sửng sốt, hoặc có lẽ là nghe hiểu rồi nhưng không dám tin, liền hỏi lại: "Cũng... là sao?"

Bạch Nhất Nhất cắn răng liều một phen, dũng cảm nói: "Bẩm sinh đã thích con trai."

Diêm Thác vẫn chưa thật sự thấy có gì nghiêm trọng, nhưng lập tức bắt đầu nghi ngờ quyết định ban đầu của mình, mấy ngày anh đi công tác, giao Bạch Nhất Nhất cho Hoa Hoành Thanh liệu có quá liều lĩnh không?

Dù bạn thân anh không biết Bánh Trôi trước mắt này thực ra là người, mà còn là người hắn đang thèm nhỏ dãi... thì không thể bỏ qua việc Bạch Nhất Nhất lại cũng thích con trai! Công bằng mà nói, ngoài cái tật đào hoa hơi quá và nhân phẩm hơi thối ra, thì điều kiện của Hoa Hoành Thanh cũng không tệ chút nào.

Lỡ ở chung vài hôm mà nảy sinh tình cảm thì sao? Chẳng phải con mình bị sói đội lốt người tha đi mất à?

Không được, chuyện này không thể không đề phòng.

Diêm Thác suy tính đủ đường, cuối cùng nghĩ ra một cách.

Chi bằng đưa Bạch Bánh Trôi sang chỗ ông ngoại mấy ngày, đến lúc anh về cũng gần đến đại thọ 80 của ông, chúc thọ xong rồi tiện thể đón cậu về luôn, chẳng phải vừa hay?

Nghĩ thông rồi, anh liền nhỏ giọng thương lượng với Bạch Nhất Nhất. Cậu rất hiểu chuyện, chưa cần suy nghĩ đã gật đầu đồng ý, còn liên tục cam đoan sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối không gây phiền phức cho ông cụ.

Bạch Nhất Nhất đương nhiên là mừng rỡ còn không kịp, gặp ông ngoại chẳng phải chính là kiểu "ra mắt phụ huynh" rồi sao?

Tuy hiện giờ cậu vẫn là thân chim, không thể đường đường chính chính đứng trước mặt người lớn lấy lòng, nhưng chủ động thâm nhập "nội bộ địch", nắm rõ tình hình, hiểu mình hiểu người thì vẫn là một chiến lược rất hay. Sau này có ra mắt thật, cũng dễ chiếm được nhiều phiếu ủng hộ hơn.

.....

Sáng thứ 4, hai ngày sau đó, thời tiết có phần u ám, cứ như sắp mưa mà mãi không mưa. Bạch Nhất Nhất cùng chủ nhân của mình, còn có những gương mặt quen như Tào Nghị Mãn, Tôn Lôi v.v... cùng mấy chục người khác đi xe buýt đến nhà tang lễ thành phố, tham dự lễ truy điệu đồng chí Dương Tử Cường.

Hiện trường được bố trí vô cùng nghiêm trang và trang trọng. Thi thể sau khi được trang điểm trông hết sức yên bình, ngay cả những vết rỗ trên mặt cũng không thấy đâu, người khoác quốc kỳ, lặng lẽ nằm đó, đón nhận lời tiễn biệt cuối cùng từ đồng nghiệp.

Người đứng ra cảm ơn thay mặt gia quyến là vợ của Dương Tử Cường, giờ đang mang thai tháng thứ sáu. Chiếc váy bầu đen càng khiến gương mặt cô thêm phần tái nhợt và u sầu, khiến ai nhìn vào cũng phải xót xa.

Sinh ly tử biệt vốn là chuyện thường tình ở nhân gian. Bạch Nhất Nhất tuy còn trẻ tuổi, nhưng cũng từng trải qua mất mát của người thân, hiểu rằng dẫu người ngoài có nói gì an ủi, thì lúc này, chỉ có bản thân người trong cuộc mới tự vực được mình dậy.

May thay, làm mẹ là sẽ mạnh mẽ. Có đứa bé sắp chào đời, người vợ cảnh sát ấy ít nhiều cũng có thêm hy vọng mới. Nuôi dạy con thật tốt, coi như là lời an ủi dành cho linh hồn anh hùng trên trời.

Một ngày nhanh chóng trôi qua, đến tối, Diêm Thác lái xe đưa Bánh Trôi đến nhà ông ngoại, cũng là quê mẹ anh, ở thành phố A, tỉnh C.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com