Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Thử thăm dò

Edit: Min

Bạch Nhất Nhất mặc xong quần áo, ổn định lại tâm trạng, làm bộ như chẳng có chuyện gì mà mở cửa ra, đứng trước người đang ngồi trên ghế sofa, giả vờ giải thích: "Vừa xem cái anime mới, quên cả thời gian, giờ mới thấy đói, muốn làm chút mì lạnh... anh ăn rồi nhỉ? Ăn ngon không? Có muốn ăn thêm không?"

Nói một tràng luyên thuyên những lời chẳng đâu vào đâu, rõ ràng là đang che giấu chuyện khác.

Cậu đâu có mải xem phim gì, mà là cố tình bám theo người ta không thành.

Tìm quanh mấy nhà hàng gần Cục cảnh sát cũng không thấy bóng dáng ai, đành ủ rũ quay về nhà, rồi tự mình hù mình thêm một hồi. Khó khăn lắm mới dẹp được cơn loạn óc, vừa thấy đói, định bụng biến lại thành người, thì đúng lúc Diêm Thác đẩy cửa bước vào.

Giọng Diêm Thác khô khốc, chỉ nhả ra một chữ: "Ngon."

Cũng không phải anh cố ý khen lấy lòng, mà thật sự thấy chưa ăn no. Bữa ăn với Hoa Hoành Thanh lúc nãy toàn lo cãi nhau với bàn mưu tính kế, đến ăn gì cũng chẳng nhớ nổi.

Bạch Nhất Nhất thì đang bận trộn mì trong bếp, Diêm Thác ngồi trên sofa, mắt không rời người kia lấy một giây. Trong lòng thầm tán thưởng cái tạp dề con vịt vàng mà lần trước mua, có người mặc lên quả là đáng yêu không chịu nổi, dây buộc vừa khít, bó ra cái eo nhỏ xíu cực kỳ vừa ý.

Tâm trạng đổi rồi, ánh mắt nhìn người cũng khác hẳn.

Trước kia chỉ thấy cậu ấy đẹp, giờ thì là đẹp đến mức "muốn ăn luôn cho xong".

Nhìn càng lâu, càng đói, đói cả thân thể lẫn tâm hồn.

Không nhịn được, nuốt nước bọt đánh ực một cái.

Bạch Nhất Nhất hoàn toàn không hay biết, vẫn cặm cụi hất tung mấy sợi mì mới trụng chín trước quạt bàn. Không bao lâu, mì lạnh chan dầu rồi làm nguội cũng xong, rau ăn kèm và gia vị đầy đủ cả hai phần, hai người chuẩn bị bắt đầu ăn.

Diêm Thác gắp bớt nửa đống thịt gà xé trong bát mình sang bát cậu, vừa đảo mì vừa giả vờ hỏi vu vơ: "Nhất Nhất, lần trước cậu nói là cậu thích con trai à?"

Bạch Nhất Nhất vừa mới hút một miếng mì thật to, nghe vậy thì giật bắn, ngẩng đầu nhìn qua như bị điện giật, cảm giác mấy ngón chân cũng vì sợ mà co rút lại. Gì vậy? Nam thần bỗng dưng hỏi chuyện này làm gì? Tự dưng nhớ tới chuyện đó là sao?

"...Ừm, sao thế?"

Người đối diện nhìn cậu rất sâu, ánh mắt như ẩn chứa điều gì đó, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhìn kỹ lại thì giống như mình hoa mắt.

Không khí im lặng một lúc lâu, người kia mới chậm rãi cong môi, điềm nhiên đáp: "Không sao cả, chỉ là bỗng nhận ra... hình như tôi cũng vậy."

Sợi mì trong miệng lập tức mất vị. Bạch Nhất Nhất như đang có pháo hoa nổ "đùng đoàng" trong đầu, cả năm giác quan đều tê liệt.

Tôi, cũng vậy?!

Bất ngờ vậy luôn hả? Đang ăn mì không phòng bị gì mà anh đá văng luôn cánh cửa tủ à?

Hỏi cậu có thích con trai không, rồi lại nói anh cũng thích con trai, vậy có phải đang gián tiếp tỏ tình không?

Cho dù không phải, thì ít nhất cũng kéo gần khoảng cách hơn một chút chứ?

...

Nhưng pháo hoa rực rỡ thì cũng ngắn ngủi. Sau khi đầu óc "bắn pháo" ầm ầm một trận, Bạch Nhất Nhất lại tự thở dài, thấy mình thật tự luyến.

Bạn bè thân thiết thì chia sẻ thẳng thắn cũng bình thường thôi, tự dưng mình lại bay xa thế làm gì...

Cậu gắng gượng ăn vài miếng cho có lệ, sợ bị người đối diện nhìn ra điều gì bất thường, rồi cố cười giả lả chuyển chủ đề: "Vậy à, chẳng trách mấy lần trước đi xem mắt đều không thành, hóa ra là vì... sai giới tính."

Diêm Thác khẽ lắc đầu: "Không liên quan đến giới tính, chỉ là người không đúng thôi."

Tim Bạch Nhất Nhất khẽ siết lại.

Cậu rất muốn hỏi: Vậy bây giờ đột nhiên nhận ra là vì gặp đúng người rồi sao?

Tiếc là, cậu không dám. Nếu người ta trả lời "Đúng", rồi tiện miệng nói ra một cái tên, cậu ngoài việc lập tức mọc cánh bay thẳng về tỉnh C, thì còn có lựa chọn nào khác đâu?

Đành phải giả vờ làm "Người đi trước đầy kinh nghiệm" mà vỗ vai an ủi: "Anh đừng có áp lực tâm lý gì hết, đây là thiên tính mà, xã hội bây giờ cũng cởi mở hơn nhiều rồi. Anh xem bạn thân của anh, Hoa Hoành Thanh, sống có thoải mái không?"

Nhắc đến thằng bạn nối khố, Diêm Thác lại nhớ tới cái tâm địa sói đội lốt cừu của hắn.

Tuy anh chẳng cảm thấy tên kia có thể tạo thành uy hiếp gì, nhưng đứng từ góc độ chiến lược, khi chưa đạt được mục tiêu thì tuyệt đối không được coi thường bất kỳ đối thủ nào. Thế là bắt đầu "tiêm phòng" trước.

"Cậu ta thì đương nhiên thoải mái. Từ hồi cấp ba công khai đến giờ, bạn trai cũ chắc cũng gần trăm rồi, chưa có ai chịu nổi quá ba tháng. Nhanh nhất là một tuần đổi liền hai người. Không uổng cái họ Hoa, đúng chuẩn hoa hoa công tử, trứ danh là thằng lăng nhăng."

Dằn mặt xong kẻ tình nghi, anh lại bắt đầu dò hỏi có mục đích: "Còn cậu thì sao? Thích kiểu người như nào? Trước giờ... từng có bạn trai chưa?"

Nửa câu đầu Bạch Nhất Nhất không dám trả lời.

Nói thật là giống như đang tỏ tình luôn rồi.

Vì người cậu thích... chẳng phải là anh sao?

Thế là đành ngoan ngoãn trả lời nửa câu sau: "Chưa từng có bạn trai. Hồi năm ba đại học từng thích một đàn anh, viết thư rồi còn chưa kịp đưa thì làm mất luôn. Chắc là do ông trời định vậy, người như tôi... chẳng ai để mắt tới."

Diêm Thác cảm thấy hình như hôm nay cho ít ớt quá, không đủ cay để át cái vị chua đang dâng lên.

Anh đặt đũa xuống, xoa đầu cậu một cái: "Nói gì vậy, là do người ta không có phúc, sau này người ở bên cậu, chắc chắn sẽ tốt hơn gã đó."

Xoa đầu xong, ngón tay cái lại tiện thể lau khoé miệng cậu: "Ăn mỗi bát mì mà như em bé thế này, dính đầy nước sốt cả miệng."

Lau xong thì thản nhiên chùi tay, cúi đầu tiếp tục xử lý nốt phần mì còn lại trong bát.

Bạch Nhất Nhất ngồi đơ ra, nửa người bên trái tê rần. Hết xoa đầu lại chạm miệng, nếu không phải cậu hiểu quá rõ tính cách chủ nhân, cậu chắc chắn sẽ nghĩ anh đang cố tình trêu ghẹo mình.

Trời ơi ông tổ nhà cậu ơi, cậu còn chưa kịp hành động gì sau chuyến học hỏi kinh nghiệm trở về, đã bị anh nhà người ta giết không cần vũ khí rồi. Đều là "đồng cấp" cả mà, sao khoảng cách giữa người với người lại có thể cách biệt đến vậy chứ?

Tới tận đêm khuya nằm co trong cái vỏ dừa nhỏ xíu của mình, Bạch Nhất Nhất vẫn cảm thấy móng vuốt còn tê dại.

Cậu cực kỳ nhạy cảm nhận ra hôm nay giữa mình với nam thần có một bầu không khí... nói không rõ là gì, nhưng tuyệt đối không phải bình thường. Chỉ tiếc là nghĩ kỹ lại, cũng không rút ra được chứng cứ cụ thể nào.

Gần người mình thích thì tự nhiên trở nên nhát gan. Đến cả cái gối của chủ nhân cũng không dám lại gần, sợ nhỡ đâu nhịp tim quá to, làm lộ sạch mấy suy nghĩ mờ ám trong đầu.

Nín nhịn mãi, cuối cùng không nín nổi nữa. Tầm hơn 2 giờ sáng, Bạch Nhất Nhất lén lút bò ra khỏi ổ, bay về phía điện thoại để tìm "quân tiếp viện".

【Bạch Nhất Nhất】: Hữu Nhi, hôm nay nam thần của tớ kỳ lạ lắm, tớ có cảm giác anh ấy đang thử dò tớ.

【Thời Hữu】: ...Cậu giờ này còn chưa ngủ? Thử dò kiểu gì?

【Bạch Nhất Nhất】: Anh ấy come out với tớ! Nói là anh cũng thích con trai! Tớ ngớ hết cả người, hoàn toàn không có báo trước! Rõ ràng không lâu trước còn đi xem mắt vui vẻ mà!

【Thời Hữu】: Nhưng mà cái đó cũng không nói lên được gì đâu, dù sao cậu cũng từng come out với anh ấy rồi mà.

【Bạch Nhất Nhất】: Nhưng anh còn hỏi tớ thích kiểu người nào! Còn có từng yêu ai chưa!

【Thời Hữu】: Hai gay tám chuyện với nhau, rất bình thường nhé. Tớ còn gửi cậu link phim thảo luận nội dung cơ mà. Đi ngủ đi, ba ảo giác lớn nhất đời người: Anh ấy cũng thích mình.

Bị một chậu nước lạnh dội thẳng mặt, Bạch Nhất Nhất cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút, lủi về lại cái vỏ dừa, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đối sách.

Cùng lúc đó, Diêm Thác trong phòng ngủ cũng trở mình trằn trọc mãi không ngủ được.

Đã quen mỗi tối lên giường còn được lải nhải đôi câu với ai đó, giờ đột nhiên bị bỏ mặc một mình, miệng lạnh tai ngứa, cả người cứ thấy trống trải, cô đơn đến mức chẳng chịu nổi.

Không thể tin nổi, người thì ở ngay phòng bên cạnh, mà cũng khiến anh nhớ đến mức này.

Muốn ra ngoài gọi cái bánh bao nhỏ kia vào ngủ cùng một giấc thật, nhưng nghĩ đến chuyện vừa mới come out xong mà đã đòi ngủ chung, hình như... có hơi thiếu đàng hoàng.

Cho dù với hình dạng hiện tại thì không thể làm gì được, nhưng lòng thích thì vẫn còn đó, chỉ muốn gần thêm chút nữa, gần thêm chút nữa... mà lỡ dọa người ta chạy mất thì biết làm sao?

Aiz...... Cũng không biết Nhất Nhất từng thích người đàn anh kia là kiểu người thế nào, có giống mình không? Hay là hoàn toàn đối lập?

Không có chút tin tức nào để tham khảo, thật đúng là như bị bịt mắt mò đường.

Lúc này Diêm Thác cực kỳ hối hận, lúc ăn cơm đáng lẽ phải thăm dò kỹ thêm một chút, vậy mà chỉ vì ghen tuông mà lỡ miệng khen mình một câu rồi tự đổi chủ đề, khi ấy mà hỏi thêm vài câu thì tốt rồi, ví dụ như: Cậu rốt cuộc thích hắn ở điểm nào?

Một đêm dài dòng, ngọt ngào nhưng cũng đầy dày vò.

Chờ đến khi trời phía xa bắt đầu le lói sáng, Bạch Nhất Nhất cuối cùng cũng điều chỉnh xong tâm trạng, quyết định cứ thuận theo tự nhiên, trước mắt vẫn nên cố gắng duy trì cách ở chung như trước, để khỏi bị nhìn ra có gì khác lạ.

Cậu lặng lẽ bò đến mép giường rồi chui lên, người nào đó vẫn luôn giả bộ ngủ mới lúc này mới thật sự yên tâm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

......

Kỳ nghỉ Quốc Khánh mười một ngày dài hạn đã tới, Diêm Thác phá lệ thay đổi thói quen mấy năm nay, chủ động thương lượng với lãnh đạo để nhận phần trực ban trong kỳ nghỉ.

Lý Chung vẫn luôn nghĩ lần xem mắt trước anh đã "chốt đơn thành công", lập tức nhận bốn ngày đầu, để em vợ yên tâm nghỉ ngơi, tranh thủ giải quyết chuyện đời tư.

Diêm Thác tất nhiên có tính toán cả rồi.

Anh đã đặt phòng ở một khách sạn suối nước nóng trong khu du lịch 5A, chuẩn bị lấy đồ ăn ngon và phong cảnh đẹp làm nền, nhân cơ hội trời đẹp – người hợp – tình vừa chín, tỏ tình luôn một lần cho xong.

Tối hôm trước khi lên đường, Bạch Nhất Nhất đang thái rau trong bếp thì bất ngờ nhận được một tin cực vui.

Nữ sĩ Diêu Bội gọi điện đến, giọng đầy hân hoan thông báo: vấn đề công việc cuối cùng đã được giải quyết!

Tuy không rõ cấp trên biết chuyện bằng cách nào, cũng không đoán được họ suy tính ra sao, nhưng mệnh lệnh điều chuyển khẩn cấp từ tổng công ty là thật. Một văn bản chính thức đã đưa tên tâm phúc của vị Thái tử tham lam kia trở lại nước, còn bà thì thoát nạn suôn sẻ, có thể tiếp tục phụ trách trọn vẹn dự án trong tay.

Vui mừng xong thì bà lại áy náy với con trai, nói rằng rõ ràng bảo chỉ vài ngày sẽ về, vậy mà giờ lại kéo thành nửa năm.

Nhưng làm sao bà biết được, cái nuối tiếc nho nhỏ này đối với Bạch Nhất Nhất lại là... song hỉ lâm môn: mẹ cậu thuận buồm xuôi gió, còn cậu thì được "ăn vạ" ở lại bên nam thần thêm nửa năm nữa, không còn gì hoàn hảo hơn!

Cúp máy rồi, trong lòng vui sướng không kìm được, cậu vừa nghêu ngao hát vừa làm liền một mạch năm món lớn, còn xách thêm một thùng bia dứa mà nam thần thích uống nhất, chuẩn bị mở tiệc ăn nhậu linh đình.

Diêm Thác về đến nhà, biết được nguyên do của bữa tối hoành tráng, liền tranh thủ lúc người ta đang vui, thuận miệng nói luôn kế hoạch nghỉ lễ đã chuẩn bị xong.

Buổi tối hôm đó trở thành ngày vui nhất trong lịch sử của Bạch Nhất Nhất, vui đến mức mất cả lý trí. Ba chai bia dứa vào bụng là cậu hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, đến cả lúc nào hóa lại thành hình chim cũng không hề hay biết.

Diêm Thác dở khóc dở cười, từ trong đống quần áo moi ra cục bông nhỏ đang say bí tỉ, dùng khăn lau sạch sẽ từng chút một, rồi bế đến cạnh gối cho ngủ thoải mái.

Ngón tay anh không kìm được mà vuốt ve theo lớp lông tơ trên bụng, cảm xúc trong lòng thực sự khó diễn tả thành lời.

Ai mà ngờ, cuộc đời 30 năm trước đó của anh trống rỗng, cuối cùng lại va phải ánh nhìn của một sinh vật nhỏ như thế này, rồi cứ thế... chen thẳng vào tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com