Chương 48: Li miêu
Edit: Min
Trên đường về vào ngày mùng 3, hành trình suôn sẻ hơn nhiều so với lúc đi.
Chỉ là, bầu không khí giữa hai người có chút kỳ lạ.
Trong lòng Diêm Thác vẫn áy náy, nhưng lại không biết nên bù đắp từ đâu, cứ suy tính mãi về cảnh tỏ tình cho lần sau, thành ra nói chuyện cũng ít hẳn đi.
Còn Bạch Nhất Nhất thì lại thấy như hụt hẫng, thêm cả cảm giác tự ti tột độ, chỉ sợ tất cả chỉ là hiểu lầm của riêng cậu. Mượn thân phận chú chim để tỏ vẻ không có gì, coi như đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Nhưng sự thật là đã có chuyện xảy ra rồi. Cái lớp ngăn vô hình giữa hai người gần như trong suốt, chỉ cần chọc nhẹ là vỡ, vậy mà lại cứ thế bị dừng lại lưng chừng. Cậu khó tránh khỏi thấy bực bội, tâm trạng rớt đáy, cũng chẳng còn hứng nói chuyện.
An toàn về đến nhà, Diêm Thác còn chưa kịp nghĩ ra chiêu mới gì thì đã bị Lý Chung, người bận tới mức đầu bù tóc rối gọi gấp đến đội.
Kỳ nghỉ Quốc khánh, cả nước đang tưng bừng ăn mừng, nhưng hiển nhiên tội phạm thì chẳng vì thế mà nghỉ ngơi. Ngược lại, vì tụ tập đông người, phạm vi ảnh hưởng của các vụ việc lại càng bị mở rộng.
Ba vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra liên tiếp.
Ở quận Yến Giang, một người đàn ông trung niên có vẻ vì thất bại trong đầu tư mà sinh lòng tuyệt vọng, định trút giận lên xã hội. Ông ta cầm dao tấn công đám đông đang xem trình diễn ánh sáng ven sông, khiến 15 người chết và bị thương ngay tại chỗ. Thêm vào đó là tình trạng giẫm đạp trong hỗn loạn, tổng cộng có thêm 89 người khác bị thương nặng nhẹ. Vụ việc khiến số thương vong nhanh chóng vượt quá con số 100.
Tại hạ thành, nhờ lời tố giác của nạn nhân, cảnh sát triệt phá được một ổ nhóm lừa đảo và giam giữ người để hoạt động đa cấp trái phép, liên quan đến hơn 231 người. Khi Đinh Ninh dẫn theo các trung đội của đội 3 đến hiện trường thì tình hình đã bùng phát xung đột nghiêm trọng. Người báo án là một nạn nhân không may đã thiệt mạng trong lúc hỗn loạn.
Ở khu phát triển mới, trong một căn nhà nông thôn cũ đang bị giải tỏa, bất ngờ khai quật được số lượng lớn hài cốt. Công tác điều tra còn chưa hoàn tất, nhưng đến hiện tại đã xác nhận được ít nhất là 26 người. Có thể dự đoán đây sẽ là một vụ giết người hàng loạt cực kỳ chấn động.
Trên đây là ba vụ án lớn, phức tạp, liên quan đến rất nhiều người. Ngoài ra, còn hơn 30 vụ việc khác tuy không nghiêm trọng bằng, nhưng lặt vặt, phức tạp, đều do các đồn cảnh sát trực thuộc cầu viện đội hình sự.
Trong khoảng thời gian ngắn, nguồn lực của đội bị kéo căng đến mức báo động. Một nửa lực lượng đang nghỉ phép cũng đều lần lượt bị gọi về.
Lý Chung cũng đã cố nhịn nhiều lần, nhưng cuối cùng không thể xoay xở thêm được nữa, đành bất đắc dĩ ra lệnh cho cậu em vợ chấm dứt kỳ nghỉ sớm.
Diêm Thác lập tức vào chế độ căng như dây đàn, nhịp sống cũng rối tung rối mù từ đó.
Tối hôm nay, rõ ràng là đã canh giờ nấu cơm xong từ sớm, vậy mà Bạch Nhất Nhất vẫn phải cố gắng cầm cự cho đến khi không chịu nổi nữa, mới buộc phải biến lại về hình dạng con chim, ngồi canh bàn ăn đã dọn đầy ắp cả tiếng đồng hồ mới đợi được chủ nhân quay về.
Người vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp gắp miếng nào, thì khách không mời đã đến.
Là một nam một nữ mà Bạch Nhất Nhất chưa từng gặp bao giờ.
Người phụ nữ nhìn không rõ tuổi, khoác tay chiếc túi Hermes màu xanh, ăn mặc thời thượng trẻ trung, khuôn mặt trái xoan láng mịn không thấy lấy một nếp nhăn.
Nhưng rõ ràng là khác với kiểu trẻ trung tự nhiên của người còn đầy collagen, lớp da mặt được chống đỡ bằng axit hyaluronic có phần cứng nhắc, không tự nhiên. Bạch Nhất Nhất đoán mò chắc bà này phải ngoài 50 rồi.
Người đàn ông thì vóc dáng và tuổi tác trông cũng ngang ngang với chủ nhân, nhưng ngoại hình và khí chất lại kém xa. Bộ vest thủ công hàng hiệu mặc trên người trông sang trọng thì có sang trọng, nhưng lại quá mức chỉn chu, thành ra lố lăng, toát ra cảm giác bóng bẩy đến mức khiến người ta thấy nhờn nhợn. Mùi nước hoa nam trên người hắn, thậm chí còn lấn át cả mùi son phấn của người phụ nữ đi cùng.
Bạch Nhất Nhất còn đang đoán xem hai người này là ai, đã nghe Diêm Thác gọi một tiếng: "Bác gái", rồi mời vào nhà.
Giờ đây, Tưởng Tú Trân đã quen với việc mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, coi tính thẳng như ruột ngựa là một loại đức hạnh, ánh mắt không khách khí quét một vòng khắp căn nhà, vừa mở miệng đã mang theo chút giễu cợt: "Chậc, Tiểu Thác à, cháu xem cái ổ chuột của cháu đi, mấy năm nay, tiền chia cổ phần mà nhà họ Diêm chúng ta để cháu hưởng, cháu mang đi đâu tiêu hết rồi? Bao nhiêu năm nay cứ co ro trong cái tầng lầu nát thế này, người ngoài không biết còn tưởng nhà họ Diêm bạc đãi cháu không bằng!"
Diêm Thác chẳng buồn có phản ứng gì, cứ như vừa rồi chỉ là chó hoang đi ngang sủa một tiếng, mặt không đổi sắc quay lại bàn ăn, vừa gắp mấy món Bạch Nhất Nhất ăn được, vừa hờ hững đáp: "Bác gái à, nhà nhỏ không tiện tiếp khách, có chuyện gì cứ nói thẳng. Không có gì thì... tôi còn chưa ăn tối đâu."
Hai mẹ con đang đứng ở cửa liếc nhau một cái. Tưởng Tú Trân thì cố tỏ ra đoan trang, bước đến ngồi xuống ghế sofa. Còn Diêm Thao thì kéo ghế ngồi ngay cạnh bàn ăn, làm ra vẻ sành điệu châm một điếu thuốc, hít sâu hai hơi, rồi thản nhiên buông ra lời đầy ác ý với giọng điệu thân thiết như anh em.
"Cậu em họ yêu quý, cậu còn định giả vờ đến bao giờ? Lý do bọn anh tới đây, cậu còn không hiểu chắc? Đại hội cổ đông năm nay lại sắp đến rồi, vẫn định giữ nguyên bài cũ à? Ngồi giữ ghế mà không làm gì, cử đại diện hời hợt đến lượn một vòng, còn bản thân thì nhất quyết không chịu buông cổ phần?"
Diêm Thác còn chưa mở lời, thì Bạch Nhất Nhất đã chết lặng rồi.
Hai người này rõ ràng là kiểu khách ác mồm ác miệng.
Cậu vốn ít tiếp xúc xã hội, lại hay ở nhà, nên chưa từng gặp kiểu họ hàng nào mà có thể nói chuyện trơ trẽn tới vậy. Dù là Hạ Trạch, người từng lừa cậu, tổn thương cậu, thì ít ra bên ngoài vẫn giữ dáng vẻ tử tế, biết đeo mặt nạ cho phải phép.
Nên giờ đột nhiên gặp phải kiểu người trơ trẽn trắng trợn thế này, cậu hoàn toàn không biết phản ứng ra sao, chỉ ngẩn tò te há miệng, nhìn chằm chằm hai vị khách không mời, quên cả ăn cơm.
Diêm Thác khẽ gõ lên đầu Bạch Nhất Nhất nhắc nhở nhẹ nhàng: "Ăn cơm đi." Rồi quay sang tự mình xúc một miếng to, cả ngày bận rộn đến mức đói cồn cào.
Diêm Thao không nghe được câu trả lời, lại tiếp tục bô bô: "Nếu cậu thật sự muốn rút tay khỏi mọi việc, làm thần tiên ngồi chơi xơi nước thì cũng được thôi. Nhưng sao vừa rồi tôi mới đưa người vào dự án Chinatown ở Seattle, thì cậu lại nắm bắt tình hình rõ thế? Đừng có chối nhé, người của tôi bị điều về, chẳng phải là do một tờ công văn của cậu sao?"
Diêm Thác húp một ngụm canh mướp đắng nấu đậu phụ, giờ chỉ còn hơi ấm ấm nhưng vẫn rất ngon, tâm trạng cũng dịu đi chút, liếc nhìn Diêm Thao, cười mà như không cười: "Là tôi làm đấy, thì sao?"
Thái độ không thèm để tâm này, trong mắt Diêm Thao chẳng khác nào sự khinh thường tột độ, tức đến mức lắp bắp mãi mới nói trôi được câu: "Cậu dựa vào cái gì mà làm vậy? Cậu hiểu cái quái gì về quản lý kinh doanh chứ, trước giờ cũng có bao giờ dính vào đâu, giờ rõ ràng là cố ý nhằm vào tôi rồi đúng không?"
"Tôi đâu có rảnh mà nhằm vào anh? Là do anh không nên đụng vào người của tôi."
Người của tôi?
Diêm Thao nghệt mặt vài giây, rồi như vừa nhớ ra gì đó, la lên đầy nghi ngờ: "Là cái bà phụ trách kia, tên gì... Diêu cái gì Bội đúng không? Cũng phải bốn mươi mấy rồi chứ gì? Người của tôi? Gu của cậu nặng vậy luôn à? Thím mất sớm, giờ cậu lại phát sinh tâm lý thích... kiểu mẹ à?"
Một câu vả thẳng vào hai điểm tối kỵ nhất của Diêm Thác, sắc mặt anh lập tức lạnh ngắt, nghiến răng phun ra một chữ: "Cút."
Không đợi hai người kia đứng lên, anh đã sải bước ra đến cửa, mở toang cánh cửa lớn: "Cút hết. Như ý hai người rồi đó! Đại hội cổ đông năm nay, tôi tự mình đến. Tôi thật muốn xem thử, cái Tập đoàn Chí Trăn mà các người đang núp dưới danh nghĩa của ba tôi, rốt cuộc bên trong đã thành cái trò hề gì rồi."
Tưởng Tú Trân hơi lúng túng. Hai mẹ con bà ta năm nào cũng đến vào dịp này để ép Diêm Thác, mục đích thật ra chỉ là muốn mua lại cổ phần với giá rẻ, chứ nào có thực sự muốn ép anh phải lộ diện?
Bây giờ thấy anh thực sự nổi giận, liền đổi giọng, bày ra tư thái bề trên của trưởng bối mà dỗ ngọt: "Tiểu Thác, cháu xem cháu kìa, nóng nảy quá. Thao Thao vẫn còn là đứa trẻ, mới ra trường, chưa có kinh nghiệm gì, cháu lại chẳng nói trước một tiếng đã rút người của nó đi, nó mới bốc đồng, lỡ lời vài câu thôi, sao cháu phải chấp nhặt với nó chứ."
Diêm Thác chỉ lạnh nhạt nhìn "đứa trẻ" hơn anh đúng ba tháng tuổi.
Anh tốt nghiệp Học viện Cảnh sát, đi làm cũng gần mười năm rồi. Còn "đứa trẻ" kia thì mượn cớ du học ăn chơi đủ năm châu bốn bể, giờ lại định lò dò quay về giành quyền kế thừa?
Ha, chỉ riêng mấy lời cậu ta vừa ném ra hôm nay, đời này đừng mong anh để cho cậu ta toại nguyện.
Anh còn đang định đuổi thẳng, thì bên bàn ăn, cục bông trắng đột nhiên kêu một tiếng: "Li miêu?"
Bạch Nhất Nhất thực sự không cố ý. Cậu vốn bị hai người này làm cho sốc đến đơ não, mãi mới tiêu hóa kịp mấy lời đối thoại, lúc này mới chợt nhớ ra cái tên mà trước giờ cứ thấy quen quen.
Chẳng trách cái biệt danh "Diêm Bán Thành" nghe cứ quen đến thế, hóa ra cái kịch bản cung đấu thương trường của công ty nữ sĩ Diêu Bội, vốn dĩ là được viết dựa trên nguyên mẫu chính là chủ nhân của cậu? Còn cái gã đàn ông đầy mùi nước hoa trước mặt, chẳng phải chính là "Li miêu đội lốt thái tử" mà mẹ cậu từng nhắc tới?
Thế thì thái tử thật... chẳng phải chính là nam thần của cậu sao?
Chính vì bất ngờ quá mà lỡ miệng thốt ra câu đó, khiến Diêm Thao lập tức hiểu lầm.
Trong nội bộ công ty, mấy nhân viên kỳ cựu phía sau lưng thường gọi hắn ta bằng cái biệt danh đó. Hắn ta bây giờ cũng coi như người có chút quyền lực, sao lại không biết chứ?
Chẳng lẽ thằng em họ chuyên làm màu này đã sớm cài tai mắt vào công ty đến mức, gió thổi cỏ lay gì cũng không qua nổi mắt nó, còn đang âm thầm chuẩn bị kế hoạch leo lên vị trí chính thức? Ngay cả việc nuôi một con chim cảnh ở nhà, cũng cố tình dạy nó từ ngữ nhục mạ để chọc tức mình?
Không được! Xưa nay vốn là con nối nghiệp cha, công ty này là do ba hắn ta bỏ hơn chục năm tâm huyết gây dựng, dựa vào đâu để thằng ngoài như nó ngồi mát ăn bát vàng?
Càng nghĩ, Diêm Thao càng thấy bực, trong lòng như có lửa đốt, ánh mắt nhìn con chim cảnh bên cạnh cũng đầy căm ghét, cơn giận bốc lên, không thèm phân biệt đúng sai, cầm điếu thuốc trong tay dí thẳng vào chân chim, một cú dí thật mạnh.
Bạch Nhất Nhất đâu ngờ ngay trên bàn ăn nhà mình mà còn bị tập kích, không kịp đề phòng liền bị bỏng ngay tại chỗ.
Mười ngón tay liền tim, chân chim cũng không kém là bao, cơn đau buốt ập tới khiến cậu phản xạ theo bản năng, dùng mỏ mổ lại.
Mỏ chim vừa cứng vừa sắc đến mức, có thể mổ mù người, cú mổ này giáng thẳng xuống, mu bàn tay Diêm Thác lập tức rách toạc, máu chảy ròng ròng.
Hắn ta rõ ràng đã nổi khùng, vươn tay định túm lấy con chim nhỏ đáng ghét này để xử lý một trận ra trò.
Chưa kịp động tay, Diêm Thao đã ăn ngay một bạt tai từ Diêm Thác vừa sải bước quay lại, cái tát giáng thẳng vào mặt khiến đầu óc hắn ta choáng váng, tai ong ong như trống trận.
Tên "trẻ con 31 tuổi" này quả nhiên đúng là trẻ con, sững lại một chút rồi lập tức òa lên khóc: "Mẹ ơi! Mẹ nhìn đi! Con chim chết tiệt này mổ rách tay con rồi, còn chảy máu nữa! Còn Diêm Thác, cậu ta... cậu ta còn dám đánh con!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com