Chương 61: Mất liên lạc
Edit: Min
Hơn một tiếng sau, Bạch Nhất Nhất hoàn thành nhiệm vụ, giao lại thiết bị nghe lén nguyên vẹn cho Lý Chung, rồi cùng đội ngũ quay lại chỗ ở của Hứa Thanh Nho, thì nơi đó đã hoàn toàn trống rỗng.
Diêm Thác và Hoa Hoành Thanh, cả hai đều mất liên lạc.
Lý Chung nén lại tâm trạng nôn nóng, bình tĩnh sắp xếp việc truy tìm. Bạch Nhất Nhất vẫn đứng trên vai ông, trông thì không sao, nhưng trong lòng đã rối bời đến mức không thể diễn tả thành lời.
Tên mắt híp đó... rõ ràng là có súng trong người mà.
Cả phòng giám sát đã được kiểm tra một lượt, camera ở cầu thang và trong thang máy đều bị phá hỏng, hoàn toàn không có hình ảnh nào. Chỉ có camera ở cổng ra bãi đậu xe ghi lại được chiếc CRV màu xanh đậm đứng tên Hứa Thanh Nho rời khỏi bãi. Ghế phụ và hàng ghế sau đều có bóng đen lờ mờ, nhìn thời gian thì mới chưa đến 20 phút trước.
Tào Nghị Mãn lập tức dẫn đội xuất phát, đồng thời liên hệ với cảnh sát giao thông để theo dõi thời gian thực, tranh thủ chặn bắt chiếc xe tình nghi sớm nhất có thể.
Loại nhiệm vụ truy đuổi xe này, Bạch Nhất Nhất thật sự không giúp được gì. Thấy mọi người xung quanh tản ra rất nhanh, cậu mới định theo Lý Chung quay về Cục cảnh sát để nắm thông tin trung tâm sớm nhất.
Cùng mọi người xuống bãi đậu xe, trong lúc Lý Chung đang dặn dò mấy cảnh sát sẽ ở lại trông coi hiện trường, Bạch Nhất Nhất lại lơ đãng đảo mắt nhìn quanh.
Bên kia đường, gần bồn hoa ven lối đi, có mấy con mèo hoang đang cuộn mình. Nói là hoang nhưng lông lũ mèo này mượt bóng, trông rất khỏe mạnh, chắc là trong khu này có người tốt bụng cho ăn định kỳ.
Với mong muốn có thêm chút manh mối, Bạch Nhất Nhất nhờ hệ thống giúp cậu hỏi một câu: "Cái xe màu xanh đậm vừa nãy, có ba người cùng lên, mấy người có nhìn thấy không?"
Ngay lập tức, cả đám mèo kêu loạn. Hai con nhỏ hơn rõ ràng hoảng sợ trốn ra sau mấy con lớn. Một lúc sau thấy không có gì lạ, một con mèo mướp lớn tuổi mới lên tiếng trả lời: "Xe màu xanh đậm thì có thấy đấy. Một người ôm hai người kia rồi lên xe. Đúng, tổng cộng là ba người!"
Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng Bạch Nhất Nhất lập tức phát hiện có vấn đề. Đừng nói là Diêm Thác cao to gần 1m9, ngay cả Hoa Hoành Thanh dù bị tiêm thuốc mê, không thể tự đi được, thì cũng là đàn ông cao trên 1m8, làm sao Hứa Thanh Nho có thể ôm nổi? Còn cùng lúc ôm cả hai?
Mèo mướp vẫn khăng khăng nói không nhớ sai, đúng là một người ôm hai người, một bên một người.
Trong lòng Bạch Nhất Nhất lập tức reo lên "Toang rồi!", cái bóng mờ mờ trong camera ghế phụ và ghế sau, khả năng cao chỉ là... búp bê bơm hơi.
Rõ ràng đây là kế "Điệu hổ ly sơn", cố ý phá hoại camera cầu thang và thang máy, chỉ để lại camera ở cổng bãi xe, khiến người ta dễ bị đánh lạc hướng rồi đuổi theo chiếc CRV giả.
Vậy Diêm Thác và Hoa Hoành Thanh... giờ đang ở đâu?
"Vậy khoảng thời gian vừa rồi, trong thang máy tòa nhà này có ai khác xuống nữa không?"
Câu này dường như không hỏi trúng trọng tâm, mèo mướp nghiêng đầu: "Có chứ, suốt buổi đều có người xuống mà. Cách một lúc lại có người xuống, nhiều lắm."
Bạch Nhất Nhất suy nghĩ thật nhanh, đổi cách hỏi: "Có ai kiểu hai ba người kéo theo một người khác xuống, hoặc là cõng, hoặc là đẩy bằng xe lăn không?"
Mèo mướp: "Kéo hay cõng thì không có. Nhưng mà có một người ngồi xe lăn đi về phía bãi đậu xe khu ba. Đấy, cứ đi dọc đường này, tới cuối rẽ phải là thấy."
Bạch Nhất Nhất lập tức gọi to về phía Lý Chung: "Diêm Thác! Diêm Thác!"
Tiếc là Lý Chung hoàn toàn không bắt được tín hiệu gì. Ông chỉ tưởng con chim cưng đang nhớ chủ nên nhẹ nhàng xoa đầu nó, dỗ dành: "Bình tĩnh nào, mady ngoan lắm. Mọi người đều đã đuổi theo rồi, chắc sớm thôi sẽ chặn được xe, Diêm Thác sẽ không sao đâu."
Bạch Nhất Nhất lo phát điên mà lại không thể nói rõ. Trên hiện trường còn rất nhiều người, cậu đâu dám để lộ thân phận.
Không thể chờ thêm, cậu lập tức vỗ cánh bay vút lên trời, lao theo hướng mèo mướp vừa chỉ. Trong lúc bay còn không ngừng gọi tên Diêm Thác, hy vọng nhờ vậy mà thu hút được sự chú ý của Lý Chung.
Đó là một lối xe chạy bên trong khu dân cư, dài gần 500 mét. Đến cuối đường rẽ phải, lại bay thêm một đoạn nữa, cuối cùng cũng thấy được bãi đỗ xe của khu ba.
Bây giờ đã hơn 11 giờ đêm, xe riêng của cư dân phần lớn đã vào chỗ. Cả bãi xe đủ loại phương tiện, chen chúc chật kín, thậm chí còn có không ít xe đỗ tràn ra cả lối đi chung.
Bạch Nhất Nhất bắt đầu lục soát từng chiếc xe một.
Phần lớn khá dễ kiểm tra, chỉ cần liếc qua là biết có người hay không. Chỉ có vài chiếc dán phim chống nhìn trộm thì phải áp sát lại, quan sát kỹ càng từng chút.
Vừa kiểm tra xong một dãy, chuẩn bị bay qua phía bên kia, thì một chiếc xe tải nhỏ màu trắng chạy ngang qua hành lang. Chiếc xe trông đã khá cũ, màu trắng bạc phếch gần như ngả sang xám, những chỗ bong sơn quanh mép chỉ được vá vội vàng, nhìn mà chướng cả mắt.
Bạch Nhất Nhất còn đang ngẩn người, chiếc xe đã vèo qua bên dưới, làn gió xe mang theo một mùi gì đó, hơi nồng, hơi quen... hình như là mùi rượu cay xộc.
Trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ, cậu lập tức đuổi theo.
Lúc đó xe vẫn còn trong khu dân cư nên chạy không nhanh, Bạch Nhất Nhất dễ dàng đuổi kịp đuôi xe, nhìn rõ được phần sau và cả biển số.
Sắp đến trạm thu phí nội khu, vì đoạn cuối có gờ giảm tốc cao bất thường nên xe nảy lên một cú khá mạnh. Cửa sau của thùng xe bị giật mạnh, xích sắt đập loảng xoảng, khe cửa giữa hai cánh hé ra một khoảng cỡ hai ngón tay.
Không hề do dự, Bạch Nhất Nhất áp sát rồi cố hết sức lách mình chui vào.
Vừa vào trong, bên trong tối đen như mực, hoàn toàn mất cảm giác về không gian. Cậu chỉ có thể bám tạm vào khe cửa, chờ mắt quen dần với bóng tối để nhìn rõ hơn.
Xe đi qua trạm, bắt đầu tăng tốc. Lúc này, Bạch Nhất Nhất mới có thể tận dụng chút ánh sáng mờ hắt vào để quan sát sơ bộ bên trong thùng xe.
Góc xe chất mấy thùng giấy cũ và một chiếc xe lăn. Diêm Thác và Hoa Hoành Thanh bị trói lưng chạm lưng, nằm bất động trên sàn xe gần cửa sau, có vẻ như đều đã bị hôn mê.
Thấy người còn ở đây là tốt rồi, Bạch Nhất Nhất vội vã bay đến bên cạnh họ để kiểm tra.
"Diêm Thác, Diêm Thác!"
Diêm Thác không có phản ứng. Ngược lại, Hoa Hoành Thanh khẽ mở mắt, tuy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Tình trạng tê liệt trong người hắn đang dần giảm đi, nhưng phản ứng vẫn còn chậm chạp. Phải mất một lúc lâu mới lắp bắp gọi được một tiếng: "Bánh... Bánh... Trôi?"
Tuy miệng nói chưa rõ, nhưng ánh mắt thì đầy kinh ngạc lẫn vui mừng.
Dù hắn là người bị hạ thuốc sớm nhất tối nay, nhưng loại thuốc mê này chỉ khiến cơ thể không cử động được, chứ đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Mọi chuyện xảy ra sau đó, hắn đều biết rất rõ. Cảnh tượng Bánh Trôi xuất hiện với thiết bị ghi âm cảnh sát gắn trên người thật sự quá ngầu, in sâu vào tâm trí hắn không thể nào quên nổi. Giờ phút này thấy chú chim nhỏ kia xuất hiện, niềm tin rằng họ sẽ được cứu cũng bắt đầu nhen nhóm trong lòng.
Không quan tâm đối phương có nghe hiểu được hay không, Hoa Hoành Thanh cố gắng nói từng đoạn đứt quãng: "Thác... bị dán miếng dán gây tê ngoài da... không... không sao. Mày chui từ đâu... đâu vào vậy? Có thể... bay... bay ra ngoài được không?"
Nghe nói là dán miếng gây tê, Bạch Nhất Nhất thở phào nhẹ nhõm. Loại thuốc mê dùng ngoài da này thời gian tác dụng không dài, tổn thương đến cơ thể cũng nhẹ hơn. Theo những gì cậu từng học được từ mấy vụ án trong Conan, thì tối đa cũng chỉ kéo dài chừng nửa tiếng. Tính ra thời gian, chắc cũng sắp hết hiệu lực rồi.
Cậu nhảy vòng quanh thật nhanh, cắn răng, dứt khoát mổ một cái vào dái tai Diêm Thác. Quả nhiên, đối phương khẽ rên lên một tiếng vì đau.
"Diêm Thác?"
Tiếng gọi này, Diêm Thác nghe rất rõ. Chỉ là đầu óc vẫn chưa khôi phục tốc độ phản ứng như bình thường, nên chỉ lặp lại: "Nhất Nhất?"
Bạch Nhất Nhất còn đang phân vân có nên trả lời không, thì chủ nhân đã nhanh chóng tỉnh táo lại, hỏi tiếp ngay: "Đưa đồ cho Lý Chung chưa? Bọn anh đang ở đâu?"
Cái giọng điệu này rõ ràng là chẳng có ý giấu cậu bạn thân nữa rồi đúng không?
Bạch Nhất Nhất hỏi hệ thống trong đầu một cái, rồi lập tức đáp: "Đưa rồi, cả đội đều đã xuất phát đi tìm hai người. Chỉ là cái tên... tên đó quá xảo quyệt, không biết kiếm đâu ra hai con búp bê người lớn, dùng chính xe CRV của ông ta để bày bẫy. Kéo lão Tào với mọi người đi chệch hướng hết rồi.
Giờ bọn mình đang ở trong một cái xe tải nhỏ cũ mèm, biển số 2318Z. Lúc chui vào thì xe vừa ra khỏi trạm gác khu dân cư. Thống kê hiển thị bây giờ cách điểm xuất phát chưa tới 5 cây số về phía tây, chắc còn trong nội thành."
Diêm Thác trầm ngâm suy nghĩ, còn Hoa Hoành Thanh thì gọi khẽ một tiếng, vẻ không dám tin: "... Bánh Trôi?"
Hắn dám thề đây là chuyện ly kỳ nhất mình từng gặp trong đời, con chim cảnh nuôi từ nhỏ, vậy mà bây giờ lại nói chuyện rõ ràng mạch lạc, thuật lại tình hình từ đầu đến cuối một cách logic, thậm chí còn rất có trọng điểm.
Hoặc là... đây chỉ là ảo giác do thuốc mê gây ra, hắn căn bản vẫn chưa tỉnh, tất cả chỉ là mơ?
Bạch Nhất Nhất nhảy vào giữa hai người, nghiên cứu mớ dây trói thắt chặt như bánh quai chèo, xác định rõ là bằng móng hay bằng mỏ đều không thể tháo ra nổi, liền hỏi: "Giờ làm sao đây? Hay là để em biến lại thành người rồi gỡ dây cho hai người nhé?"
Đây đương nhiên là việc cấp thiết nhất lúc này rồi, Diêm Thác "Ừ" một tiếng, nhưng vẫn không yên tâm, liếc mắt dặn thêm: "Hoa cẩu, nhắm mắt lại."
Hoa Hoành Thanh còn chưa hiểu câu này là có ý gì. Giữa cái nơi tối om đến mức không nhìn thấy cả đầu mũi, nhắm hay không nhắm thì có khác gì nhau?
Ngay sau đó, một đôi tay ấm nóng bất ngờ xuất hiện, bắt đầu kéo nhẹ từng nút dây ở cổ tay hai người. Hắn giật nảy mình, theo phản xạ vung tay ra, lập tức đụng vào một vùng da trần mịn màn, hình như... là một cái đùi?
Hoa Hoành Thanh lập tức cạn lời. Hắn phải gồng lên kiềm chế cơn sốc tâm lý lẫn mớ câu hỏi đầy đầu, hoàn toàn không còn sức để mở miệng.
Một con chim biết nói chuyện lại còn biết biến hình thành người?
Đây chắc chắn vẫn là... ảo giác. Hắn chưa tỉnh thật rồi!
Bạch Nhất Nhất mò mẫm gỡ dây một lúc lâu, hơi bực bội than nhỏ: "Là... thắt nút chết à? Chặt quá, không mở ra nổi."
Diêm Thác khẽ xoay tay, cố sờ vào phần dây có thể với tới, rồi nói: "Chắc là kiểu thắt đôi ngư dân. Dây này không kéo được, càng kéo càng chặt. Nghe anh nói, đây là loại nút đối xứng, phải tìm đúng vị trí trung tâm..."
Chiếc xe đột ngột dừng lại, cả ba người đều cảm thấy thân thể bị hất mạnh về phía trước. Diêm Thác lập tức ngừng giảng giải, tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài thùng xe.
Hình như có tiếng cửa xe mở ra rồi lại đóng lại. Nửa phút sau, tiếng xích sắt ở cửa sau vang lên loảng xoảng, đang bị ai đó lôi kéo.
Diêm Thác thấp giọng gọi ngay: "Nhất Nhất, biến lại thành Bánh Trôi ngay!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com