Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Ít nhất bây giờ thì không

Chương 43: Ít nhất bây giờ thì không

"Mẹ, mẹ định đào người ngay trước mặt con, thật sự coi con là vật trang trí luôn à?"

Phó Thâm đau đầu thở dài, đứng dậy đi qua, giải cứu bàn tay của Lâm Ôn đang bị mẹ mình nắm chặt không buông.

Lâm Ôn bị ly rượu trắng uống nhầm làm cho cay xè cả mặt, mặt đỏ bừng lên, phải uống liền hai ly trà nhờ Phó Thâm đưa tới mới đỡ lại được. Phó Thâm vỗ nhẹ lưng Lâm Ôn, thuận tiện nhét ví của mình vào tay cậu, rồi đẩy cậu đi ra ngoài để thanh toán hóa đơn, tránh cho cậu bị mẹ mình làm ngượng ngùng đến không biết phải làm gì.

Phòng ăn chỉ còn lại hai mẹ con, không còn khách mời làm bà hài lòng, thay vào đó chỉ còn người con trai khiến bà đau đầu. Văn phu nhân không còn bận tâm giữ vẻ mặt từ mẫu nữa, nhàn nhã cầm tách trà, giọng đầy bất mãn hỏi Phó Thâm: "Con đẩy cậu ấy ra ngoài làm gì? Mẹ còn chưa nói xong, người ta cũng chưa trả lời mẹ, con đã vội cái gì? Sao, lo mẹ thật sự sẽ kéo người về phía mình, còn con thì không giữ được?"

Phó Thâm cố chấp, cầm tách trà lên một hơi uống cạn, sau đó ngồi xuống vị trí của Lâm Ôn ban nãy, ngón tay nghịch ngợm lăn qua lăn lại chiếc chén: "Mẹ đừng đùa như vậy nữa, cậu ấy thật thà, sẽ nghĩ là thật, không tiện từ chối mẹ đâu."

"Ai nói mẹ đùa? Trước khi về đây mẹ đã điều tra kỹ rồi. Lâm Ôn có năng khiếu xuất sắc, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã đạt được thành tựu như hiện tại, đủ để chứng minh khả năng kinh doanh của cậu ấy."

Văn phu nhân pha một ấm trà mới, động tác từ tráng chén, rót nước đến gạn trà đều liền mạch không ngừng, nhưng lại không có ý định rót thêm cho Phó Thâm, giọng bực bội nói: "Con đừng nói với mẹ là có công của con trong đó. Lâm Ôn là ngọc quý chưa được mài giũa, dù không có con thì cậu ấy cũng sớm chứng minh được giá trị của mình. Cậu ấy còn chín chắn, điềm đạm, chăm chỉ xây dựng sự nghiệp từng bước một. Không giống con, chỉ dựa vào chút khôn lỏi chọn đúng thời cơ mà kiếm chác. Mẹ không mời cậu ấy về giúp mẹ quản lý công ty thì chẳng lẽ lại mời con sao? Con mà lên chức giám đốc ngày đầu tiên, chắc sẽ đem tất cả tâm huyết của bố mẹ treo biển bán hết!"

Phó Thâm bất đắc dĩ gọi: "Mẹ."

"Tất nhiên, con muốn làm gì là tự do của con. Con cũng có tài trong việc tìm đúng thời điểm và nắm bắt cơ hội, mẹ không can thiệp vào sự nghiệp của con." Văn phu nhân vừa đánh vừa xoa, mắng xong lại khen vài câu tượng trưng, sau đó mới quay về chủ đề chính: "Mẹ nói rất nghiêm túc đấy, người con chọn ra mẹ vẫn rất yên tâm. Nếu con đã sắp xếp để Lâm Ôn ở công ty của Tiểu Dư, chứng minh cậu ấy đối với con không phải không thể thiếu được. Chi bằng để mẹ đưa cậu ấy sang Anh. Mẹ đã lớn tuổi rồi, chuyện của công ty muốn quản cũng lực bất tòng tâm, không còn đủ sức để lo liệu nữa. Thuê giám đốc điều hành chuyên nghiệp mãi cũng không phải cách. Thà tìm một người đáng tin cậy để quản lý. Mẹ nghe nói cậu ấy chia phần hoa hồng từ dự án của mình cho con? Ở chỗ con cậu ấy có kiếm được gì đâu, thay vì bị con bóc lột tận dụng như lao động miễn phí, chi bằng về chỗ mẹ, tiền bạc không thành vấn đề..."

"Tiếc là cậu ấy thật sự là người không thể thiếu được."

Câu nói đầy khí thế của Văn phu nhân "tiền bạc không thành vấn đề" còn chưa kịp nói xong, đã bị Phó Thâm cắt ngang với khuôn mặt lạnh lùng. Thấy mẹ mình nghiêm túc, tâm trạng thờ ơ nhìn trò vui cũng biến mất, lông mày bắt đầu nhíu lại.

Hiếm khi bày ra vẻ mặt nghiêm nghị thế này trước mặt mẹ mình, hắn im lặng trong giây lát để điều chỉnh lại cảm xúc, rồi mới nghiêng đầu qua, trầm giọng nói: "Cậu ấy không thể đi theo mẹ được. Với con, cậu ấy là không thể thiếu."

"Không phải cậu ấy thì không được?"

Văn Tú cười cười, không để ý đến thái độ của con trai, trong mắt bà, đây chẳng qua là tính khí trẻ con bộc phát, giống như hồi nhỏ bị người khác cướp mất món đồ chơi yêu thích, liền tức giận đòi lại. Bà càng quan tâm hơn đến ý nghĩa trong lời nói của Phó Thâm: "Cái gì gọi là không phải cậu ấy thì không được? Hai đứa các con cũng đâu phải quan hệ yêu đương, sinh viên trường thương mại đầy ra cho con đào về, sao cứ phải là cậu ấy mới được?"

Phó Thâm không thể giải thích với mẹ mình rằng, sau những lần cùng Lâm Ôn liên tục trọng sinh, trải qua cái chết hết lần này đến lần khác, số phận của họ đã đan xen vào nhau, và lý do "không thể thiếu" ấy là sự thật không thể chối cãi.

Điều đó quá phi thường, không ai có thể tin được.

Phó Thâm vốn định nói rằng, để hạ gục nhà họ Hàn, trước mắt đúng là không thể thiếu Lâm Ôn. Bất kể Lâm Ôn hiện tại có muốn hay không, cậu ấy đã trở thành mắt xích không thể thiếu trong kế hoạch của hắn. Nhưng mẹ hắn không biết sự thật về cái chết của Phó Tuệ năm đó. Thời điểm ấy, tuổi bà cũng đã lớn, vừa mất chồng lại thêm mất con gái, sức khỏe suy sụp nghiêm trọng đến mức phải nằm viện tĩnh dưỡng suốt nửa năm. Vì sợ làm mẹ tổn thương, những năm qua hắn chưa bao giờ nhắc đến những nghi ngờ của mình.

Vậy nên, sự thật này trở thành một bí mật không thể nói ra. Phó Thâm chỉ có thể rơi vào im lặng kỳ quặc, buộc bản thân phải giữ chặt miệng.

Nửa tách trà đã cạn đáy, mẹ Phó Thâm vẫn không đợi được câu trả lời mà mình muốn, chỉ có thể đặt tách trà trong tay xuống, buông một tiếng thở dài. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sau đó tức giận chọc mạnh vào trán cậu con trai cứng đầu: "Con đúng là cứng miệng thật đấy! Nếu thật sự không có ý gì với người ta, con đưa cậu ấy đến gặp mẹ ăn tối làm gì? Lát nữa mẹ sẽ ra hỏi Tiểu Ôn, chỉ cần cậu ấy đồng ý, mẹ lập tức kéo cậu ấy sang Anh. Đến lúc đó xem con có cuống lên không!"

"Cậu ấy sẽ không đi theo mẹ đâu, ít nhất là bây giờ không thể."

Phó Thâm đứng lên sửa sang quần áo, mặc áo khoác vào rồi mở cửa bước ra ngoài.

Qua khe cửa vừa mở, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh Lâm Ôn đứng trong hành lang gió lộng, trên tay cầm hóa đơn và ví tiền. Gió thổi tung những sợi tóc lòa xòa bên tai cậu, khiến cậu kiên nhẫn hết lần này đến lần khác vén chúng ra sau tai.

Lâm Ôn không phải kiểu người xinh đẹp đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua đã khiến người khác kinh ngạc.

Nhưng ngay từ lần đầu gặp, Phó Thâm đã phải thừa nhận một sự thật – Lâm Ôn là người hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của hắn. Không sắc sảo hay khoa trương, cũng không cố ý làm vừa lòng người khác.

Lâm Ôn rất kiên cường.

Từ diện mạo đến tính cách của cậu, đều giống như những cây lau sậy khó cắt đứt trong dòng nước. Người ta có thể nhận ra vẻ đẹp của cậu, nhưng cũng cảm nhận được cậu không dễ dàng khuất phục. Những năm qua, khi đã trải qua nhiều thử thách, Lâm Ôn không chỉ dày dạn hơn về năng lực mà khí chất cũng ngày càng chín muồi. Điều đó khiến vẻ ngoài vốn không quá nổi bật của cậu nay càng trở nên cuốn hút hơn. Đôi khi, chỉ cần Lâm Ôn đứng yên giữa đám đông, ánh mắt của mọi người cũng tự nhiên bị hút về phía cậu.

Hàn Tri là kẻ tiểu nhân đê hèn, sau này sẽ thất bại thảm hại, chẳng còn gì trong tay. Nhưng đôi khi, Phó Thâm không thể không ghen ghét cậu ta.

Cậu ta đã khiến một người như Lâm Ôn – một người kiên cường đến vậy – phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình, rời xa nguồn nước nuôi sống cậu, chỉ để trở thành vật trưng bày trong chiếc bình hoa tinh xảo của cậu ta. Từ đó, cậu không còn là lau sậy tự do đung đưa trong gió nữa mà chỉ là một mẫu vật bất động.

Có những người có được mà không biết trân trọng. Có những người ngày đêm đau khổ, nhưng lại không dám đưa tay ra giữ lấy.

Thế gian này có quá nhiều chuyện bất công.

Phó Thâm cúi đầu, ánh mắt trĩu nặng.

Hắn chống tay vào cánh cửa đang mở dở, giống như chống đỡ lấy trái tim mình – một trái tim không dám đối diện nhưng cũng không thể ngăn được những cảm xúc bên trong.

Một lúc lâu sau, Văn phu nhân mới nghe thấy giọng nói của cậu con trai đang đứng như cọc gỗ nơi cửa.

Phó Thâm nói: "Mẹ, con đúng là thích cậu ấy. Nhưng  con và cậu ấy đều biết, chúng con không thể ở bên nhau... ít nhất là bây giờ không thể."

Cậu ấy, ít nhất bây giờ sẽ không rời đi.

Cậu ấy, ít nhất bây giờ không thể yêu.

Hai người cùng mang trên vai hận thù và đau khổ, có thể vì số phận ràng buộc mà đồng hành cùng nhau, nhưng định mệnh đã sắp đặt rằng họ không thể sưởi ấm cho nhau.

Con đường cứu rỗi, từ trước đến nay vẫn chỉ là giấc mộng viển vông đối với những người chịu thương tổn.

Chỉ là sự tự lừa dối mà thôi.

... ... ... ... ... ...

Để đảm bảo kế hoạch "Cạm bẫy mỹ nhân" được thực hiện suôn sẻ, chẳng bao lâu sau, Lâm Ôn chủ động hẹn gặp Hàn Tri.

Từ khi trở về nước, Lâm Ôn luôn phớt lờ Hàn Tri, đừng nói là gặp mặt chào hỏi, ngay cả khi Hàn Tri mặt dày chủ động tiến tới, Lâm Ôn cũng chưa từng dành cho cậu ta một ánh mắt thiện cảm. Điều này khiến Hàn Tri bắt đầu nghi ngờ liệu Lâm Ôn có phát hiện ra điều gì đó qua ai đó hay không, nên mới oán hận cậu ta như vậy.

Không ngờ lần này, Lâm Ôn lại chủ động hẹn cậu ta gặp mặt. Điều đó phần nào xua tan những nghi hoặc trong lòng Hàn Tri. Cậu ta nghĩ rằng Lâm Ôn vẫn còn tình cảm với mình, rằng cậu ấy yêu mình đến mức quá để tâm chuyện trước kia nên mới không chịu tha thứ. Cậu ta cho rằng Lâm Ôn chắc chắn vẫn còn nhớ thương mình, nên mới luôn bị ám ảnh bởi quá khứ như vậy.

Vì thế, Hàn Tri tỉ mỉ ăn bận, thậm chí lục tung tủ quần áo để tìm lại bộ đồ cậu ta mặc lần đầu gặp Lâm Ôn, mái tóc cũng được chải chuốt gọn gàng, giống hệt như chàng trai trẻ trung năm ấy, người đã từng dành tất cả tấm lòng chân thành và nhiệt huyết cho Lâm Ôn.

Nhưng dù giả vờ chân tình đến đâu, cũng không thể xóa nhòa nỗi đau khắc sâu trong từng tấc da thịt và lý trí.

Hiện tại, mỗi khi nhìn thấy Hàn Tri, Lâm Ôn chỉ nghĩ đến mối thù máu của mẹ và em trai, cũng như cơn đau nhức nơi những khớp xương từng bị cây sắt đập gãy của mình.

Cậu lạnh lùng quan sát Hàn Tri đón mình với nụ cười tươi rói, hỏi han ân cần, còn gọi đầu bếp đến để căn dặn kỹ lưỡng những món mà cậu từng thích ăn. Nhưng trong lòng cậu không hề có chút cảm xúc nào. Khi Hàn Tri với khuôn mặt đầy xúc động định nắm lấy tay cậu để bày tỏ, Lâm Ôn thẳng thừng gạt phăng đi mà không chút nể nang.

"Tiểu Hàn tổng, hôm nay tôi đến đây là để bàn chuyện làm ăn, cậu cũng không cần phải làm những điều dư thừa này."

Lâm Ôn dứt khoát lấy một bản hợp đồng từ trong túi ra, đặt trước mặt Hàn Tri, rồi nói thẳng: "Cho tôi 5% cổ phần Hàn thị mà cậu đang nắm giữ, tôi sẽ nhường lại một nửa dự án khu nghỉ dưỡng cho các người."

Trước khi đến đây, Lâm Ôn và Phó Thâm đã lên kế hoạch chi tiết từng bước. Cậu không cần phải tỏ ra dễ chịu ngay từ đầu, bởi như vậy sẽ khiến Hàn Tri nghi ngờ mục đích của mình. Nếu không phải vì kế hoạch tổng thể, Lâm Ôn thật sự chỉ muốn mỗi lần gặp Hàn Tri là tát cậu ta một cái, tát đến khi cậu ta biến mất khỏi cuộc đời mình.

Chỉ cần nhìn thấy Hàn Tri, cậu đã cảm thấy ghê tởm. Cậu thực sự không có đủ kiên nhẫn để giả vờ hòa nhã với cậu ta. Thà rằng ngay từ đầu bày tỏ rõ đây là chuyện làm ăn, còn hơn để Hàn Tri ảo tưởng thêm.

Cậu chỉ cần biết xem liệu Hàn Tri có bị hấp dẫn bởi "mồi nhử" là dự án khu nghỉ dưỡng này hay không.

... ... ... ... ... ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com