Chương 56: Sự ăn ý không cần lời nói
Chương 56: Sự ăn ý không cần lời nói
Hành động "hắt nước bẩn" của Phó Thâm vô cùng hiệu quả. Lâm Ôn bước vào nhà với tâm trạng đầy đau buồn, vừa nhìn thấy Giang Việt đã liên tưởng ngay đến cảnh tượng con chồn vàng cướp mất cây kem của mình.
Hình ảnh đó vô cùng đáng sợ và tàn nhẫn, cộng thêm ảnh hưởng ngấm ngầm của Phó Thâm, khiến Lâm Ôn đầy cảnh giác trước mục đích của Giang Việt khi đến đây.
Mà Giang Việt thì hoàn toàn không biết hình tượng của mình đã bị người anh em thân thiết bôi xấu đến mức không còn gì để cứu vãn. Anh ta, với sự lịch sự lần đầu đến nhà người khác, đặt quà xuống và lên tiếng khen ngợi: "Ngôi nhà này được trang trí đẹp thật đấy. Khi cậu mua nó tôi còn nghĩ đúng là lãng phí, cậu quanh năm suốt tháng ở đây được mấy ngày đâu, thế mà lại còn tốn bao nhiêu tiền để làm xích đu và vườn hoa, quả thực vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhưng không ngờ nội thất trong nhà lại đẹp như vậy, phòng khách cũng rộng rãi, dư sức tổ chức một bữa tiệc nhỏ luôn đó. Này! Đợi đến khi cậu về nước, tôi sẽ giúp cậu quản lý. Chắc chắn tôi sẽ biến nơi này thành địa điểm hot trong giới, rồi thuê hết các căn xung quanh, làm thành điểm check-in nổi tiếng, kết hợp với dự án giải trí mà tôi đầu tư, tạo nên một chuỗi kinh tế hoàn chỉnh!"
Giang Việt nói một tràng dài về những ý tưởng kinh doanh kiếm tiền nhanh của mình, càng nói càng cảm thấy khả thi, thậm chí đã quyết tâm triển khai. Nhưng khi quay đầu lại, anh phát hiện ra hai người nghe duy nhất trong phòng không hề có chút hứng thú với kế hoạch kinh doanh của anh. Họ đang ghé sát vào nhau, không biết thì thầm điều gì.
Lâm Ôn kéo nhẹ tay áo của Phó Thâm, trong lúc Phó Thâm cúi xuống nghe, cậu ngập ngừng hỏi: "Tiên sinh, xích đu và hoa đều là do ngài đặt làm sao? Nhưng mà chúng ta chỉ ở đây nửa tháng... Giang tổng nói đúng đó ạ, đây đúng là một khoản đầu tư lỗ vốn. Sau này ngài định bán lại căn nhà này sao ạ?"
"Không bán. Ngay ngày đầu tiên đến đây tôi đã không định bán rồi. Đi công tác hay du lịch cũng cần một chỗ ở. Tính ra lâu dài, cũng không hẳn là lỗ." Phó Thâm khẽ cúi người, nghe vậy thì bật cười, đưa tay vuốt nhẹ sau gáy Lâm Ôn, vén lên vài sợi tóc ngắn lởm chởm: "Em thích, tôi cũng thích. Ngôi nhà này thế nào cũng không phải là mua lỗ. Bao nhiêu chi phí bỏ vào đều đáng giá cả... mà tóc em dài rồi đấy, về nước dẫn em đi cắt nhé?"
"A, vậy sao? Bận quá nên tôi không để ý. Có vẻ là dài thật rồi." Lâm Ôn bị Phó Thâm làm cho phân tâm, liền thuận tay sờ lên tóc mình. Tay cậu vô tình chạm vào ngón tay của Phó Thâm chưa kịp rụt lại, lập tức rụt nhanh tay xuống, cúi đầu nói: "Tôi... tôi về nước sẽ tự đi cắt — tôi tự đi được."
Phó Thâm vuốt thêm hai lần nữa mới rút tay về, khẽ mỉm cười nhìn Lâm Ôn. Hắn không truy cứu thêm về sự lúng túng và vội vã trong lời nói của cậu, nhưng trong ánh mắt họ như có một sự ăn ý không cần nói ra.
"Này, hai người kia!"
Giang Việt cuối cùng không nhịn nổi mà lên tiếng, gõ vào ly thủy tinh trên bàn, tỏ vẻ bất mãn: "Không hứng thú với kế hoạch kinh doanh của tôi thì thôi, nhưng cũng phải đưa cho tôi cái khui rượu chứ! Tôi đây là người bằng xương bằng thịt, đứng đây cả buổi mà các người còn có thể làm ngơ tôi luôn à?!"
Lâm Ôn nghe vậy liền đi lấy dụng cụ khui rượu, còn Phó Thâm thì chẳng buồn để ý đến Giang Việt, chỉ lo thu dọn bát đĩa trên bàn.
Giang Việt cũng chẳng quan tâm, tự nhiên như ở nhà mà tìm ly uống rượu, vừa đi theo sau Phó Thâm vừa cằn nhằn: "Nhìn xem, đại thiếu gia giờ cũng bắt đầu làm việc nhà rồi. Tôi bảo này, trong nước có phép màu gì mà khiến cậu thay đổi đến thế. Mà chuyện trong nước cậu xử lý đến đâu rồi? Tôi nghe nói Lâm Ôn làm ăn rất thuận lợi, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ lắm. Cuối năm nay tôi cũng định về nước một thời gian, nhớ gọi mấy người bạn cũ đi đón tôi nhé, tổ chức cho tôi một bữa tiệc đón gió long trọng vào."
Việc mà Giang Việt gọi là "làm việc nhà" thực ra chỉ là mang đĩa bát trên bàn ăn để vào bồn rửa, rồi đợi người giúp việc đến ngày mai dọn dẹp. Làm xong những việc này, Phó Thâm quay lại ghế sô pha ngồi, vắt chân, giọng đầy châm chọc: "Bạn cũ? Ý cậu là ai? Phương Dư chắc không muốn nhận cậu làm bạn đâu."
"Chậc, cậu đấy... tôi chỉ đến đây để gửi thiệp mời, cậu có cần làm quá thế không, câu nào cũng xiên xỏ." Sự chỉ trích quá rõ ràng khiến Giang Việt nhận ra rằng Phó Thâm thực sự rất không hài lòng với sự xuất hiện của anh hôm nay, cố ý chọn đúng chỗ yếu của anh để mà đâm. Nhưng hai người quen nhau đã nhiều năm, hiểu rõ cách hành xử của nhau đến tám, chín phần, nên họ sẽ không thực sự giận, chỉ là trên phương diện "đấu khẩu" sẽ không ai nhường ai.
Giang Việt không chút khách sáo ngồi xuống sofa, phản pháo lại: "Đừng có chọc vào nỗi đau của tôi. Chuyện này mà nói ra, rõ ràng là cậu phá hỏng chuyện tốt của tôi trước. Hơn nửa tháng trước, tôi đã tốn bao công sức, khó khăn lắm mới chốt được dự án, còn mời Phương Dư đích thân đến, thế mà lại bị cậu phá ngang giữa chừng! Chuyện này cậu không bù lại cho tôi sao? Với lại, cậu còn chưa nói với Lâm Ôn về lời mời của James đúng không? Sao cậu biết cậu ấy không muốn đi? Mới mấy tháng thôi mà cậu đã quản luôn đời sống cá nhân của người ta, tay cậu cũng vươn xa quá rồi đấy, Phó tổng."
Lâm Ôn lúc này vừa cầm dụng cụ mở rượu quay lại, nghe loáng thoáng được mấy từ như "phá ngang", "đời sống cá nhân" và cả tên mình. Cậu đưa dụng cụ cho Giang Việt, nhìn thoáng qua vẻ mặt lạnh lùng của Phó Thâm, hỏi: "Có chuyện gì thế? Hai người đang nói gì mà 'phá ngang'?"
"Cậu ta đang nói tôi không nên thay Phương Dư đến, trách tôi phá ngang chuyện tốt của cậu ta." Phó Thâm thay đổi biểu cảm, nở một nụ cười thoáng vẻ tổn thương: "Ý là chê tôi phiền phức đấy mà."
Giang Việt "Hử" đầy nghi hoặc, nghiêng đầu, nhìn Phó Thâm với ánh mắt hận không thể trợn trừng mắt mà hỏi thẳng: Tôi nói câu đó khi nào? Cậu nói lại lời của tôi, còn giành quyền than phiền trước ư?
Nhưng may là trình độ của Lâm Ôn vẫn chưa đủ để cảm nhận được mùi vị "trà xanh" trong lời nói ấy, sự chú ý của cậu đã bị chuyển sang một chuyện khác: "Tại sao thay chị Phương Dư lại là phá ngang chuyện tốt của Giang tổng?"
Câu hỏi vừa dứt, cả căn phòng bỗng chùng xuống một khoảnh khắc kỳ lạ. Sau đó, radar "bát quái" của Lâm Ôn mới từ từ báo động, gợi lại trong cậu câu nói mà rất lâu trước đây từng nghe từ miệng Phương Dư: "Giang Việt cũng là bạn trai cũ của tôi."
Đến lúc này thì việc rút lại câu hỏi đã là quá muộn, nhưng may mắn là Giang Việt chẳng mấy bận tâm, thậm chí còn rất sẵn lòng kể cho Lâm Ôn nghe về chuyện tình của anh và Phương Dư. Nội dung bao gồm nhưng không giới hạn, việc họ đã từng xứng đôi vừa lứa thế nào, ăn ý ra sao, và đặc biệt là nhấn mạnh rằng anh so với bạn trai trước của Phương Dư, Trần Kỳ, thì hài hước hơn, thú vị hơn và tài năng hơn rất nhiều.
Lâm Ôn phối hợp gật đầu, sau đó nghiêm túc hỏi: "Vậy tại sao hai người chia tay?"
Giang Việt nghẹn lời, cảm thấy trái tim mình như bị một lưỡi dao vô hình đâm vào. Nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành của Lâm Ôn, anh không tìm được bất kỳ bằng chứng nào để kết luận rằng mình bị cố ý làm tổn thương.
Ngược lại là Phó Thâm, từ ánh mắt tưởng chừng như vô tội của Lâm Ôn hắn đã nhận ra ý đồ thực sự — cậu ấy đang thay mình xả giận. Xả giận vì lời nói vừa nãy của Giang Việt chê hắn phiền phức.
Ai bảo sự đơn thuần không thể trở thành vũ khí?
Lâm Ôn, con cáo nhỏ này, đã sớm học được cách sử dụng vỏ bọc trong sáng để đánh trúng điểm yếu của người khác trong môi trường thương trường đầy mưu mô.
Không cần biết Phó Thâm đang nghĩ gì, chỉ thấy khóe môi hắn đã nhếch lên bởi chiêu thức nhỏ của Lâm Ôn, khó lòng kìm được tiếng cười. Tâm trạng hắn từ âm u chuyển sang tươi sáng, thậm chí còn tốt đến mức thay Giang Việt trả lời: "Chia tay là vì, khi còn đang hẹn hò với Phương Dư, cậu ta đã nắm tay một cô gái khác đi xem phim và bị Phương Dư bắt gặp tại trận."
"Hả? Là vậy à..."
Lâm Ôn nhìn sang Giang Việt, ánh mắt gần như viết rõ năm chữ: Anh đúng là tra nam (kẻ lăng nhăng).
"Đó là chiến thuật của tôi! Chiến thuật!" Giang Việt tức tối mở chai rượu và để rượu thở, gõ bàn phản đối: "Lúc đó chúng tôi đang chiến tranh lạnh, tôi chỉ muốn khiến cô ấy ghen và lo lắng một chút, ai ngờ lại bị chơi quá đà, bị cô ấy phán án tử ngay lập tức."
Cả Phó Thâm và Lâm Ôn trong lòng đồng thanh thốt lên một chữ: Đáng đời!
Nhớ lại trải nghiệm năm xưa, Giang Việt vẫn còn cảm thấy sợ hãi: "Đó thật sự là án tử, cô ấy treo tôi bên ngoài cửa sổ kính! Cửa sổ kính tầng ba đấy! Cậu từng thấy người nhà buộc bánh chưng chưa? Chính là kiểu buộc đó! Trói tôi như bánh chưng, treo bên ngoài cửa sổ cho đến khi cảnh sát đến cứu tôi xuống. May mà cô ấy không lột quần áo tôi rồi treo lên, nếu không thì dù da mặt tôi có dày hơn tường thành, cũng không thể sống nổi ở Anh nữa."
Câu chuyện này thực sự khiến Lâm Ôn choáng váng. Cậu không nhịn được hỏi: "Vậy chị Phương Dư thì sao? Khi cảnh sát đến, chị ấy giải thích tình huống của anh thế nào?"
Phó Thâm cũng nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt nhìn Giang Việt ngoài vẻ xem kịch vui còn pha chút thương hại: "Phương Dư vốn không có ở đó."
"Đúng, cô ấy hoàn toàn không ở đó. Sau khi trói tôi lên, cô ấy liền quay về trường xem trận đấu của các đàn em năm nhất." Giang Việt thở dài đầy chán nản: "Khi tôi còn đang phải giải thích với cảnh sát rằng mình không phải nạn nhân bị bắt cóc, thì cô ấy đã để mắt đến một chàng trai trẻ trong đội bóng rổ. Đợi đến lúc tôi bịa ra một lý do miễn cưỡng có thể thuyết phục cảnh sát rằng bị treo ngoài cửa sổ là một nghi lễ tôn giáo của mình, rồi vội vã chạy đi tìm cô ấy, thì cô ấy đã khoác tay bạn trai mới, nhẹ nhàng thông báo với tôi rằng tôi đã bị đá."
"..."
Một câu chuyện đầy thăng trầm, với một kết cục bi thảm không còn gì để nói.
Lâm Ôn nhất thời không biết phải nói gì cho đúng. Không lẽ ngay trước mặt người trong cuộc lại bảo rằng cậu thấy chị Phương Dư làm thế là rất tuyệt? Cậu sợ rằng làm vậy sẽ khiến Giang Việt tức đến ngất mất.
Bản thân Giang Việt cũng tự kể đến mức tổn thương chính mình, phất tay bỏ qua chủ đề này, rồi nhớ lại mục đích chính hôm nay mình đến: "Lâm Ôn, cậu còn nhớ James chứ? Tuần sau cậu ta sẽ tổ chức dạ hội khai mạc, muốn mời cậu tham gia. Nhưng cậu ta đến công ty tìm cậu mấy lần đều không gặp, thiệp mời hình như cậu cũng chưa nhận được, nên đành nhờ tôi mang tới. Cậu xem cậu có muốn đi không?"
Giang Việt vừa nói vừa nhướng mày liếc nhìn Phó Thâm, nhận được ngay một ánh nhìn sắc như dao phóng tới từ đối phương, khiến anh thoả mãn mà khẽ hừ một tiếng đầy đắc ý.
Lâm Ôn cũng nhìn về phía Phó Thâm, vì cậu đột nhiên nhớ ra một chi tiết. Phương Dư vẫn chưa mở chi nhánh công ty, nên không có văn phòng ở đây, ban đầu Phó Thâm đã sắp xếp để cậu làm việc tại công ty của anh. Nhưng chỉ mới ở được hai ngày, Phó Thâm bất ngờ bảo cậu đừng tới nữa, nói rằng một gương mặt mới như cậu ở công ty làm việc độc lập sẽ khiến nhân viên hiểu nhầm cậu là quản lý cấp cao được điều về, dẫn đến tâm lý hoang mang, thà ở nhà làm việc tại phòng sách trong biệt thự còn tốt hơn.
Lâm Ôn vốn thường xuyên đi công tác khảo sát, nên ở đâu tổ chức họp video cũng như nhau, mà phòng sách trong biệt thự vừa độc lập lại thoải mái, thuận tiện hơn nhiều, nên cậu không suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay. Sau đó, Phó Thâm còn nói rằng hắn ở công ty cũng tạo áp lực lớn cho nhân viên, nên quyết định dọn về nhà làm việc cùng cậu, cậu cũng chẳng thấy có gì lạ.
Mãi đến khi Giang Việt nói toạc ra chân tướng sự việc.
Người mà James không bao giờ tìm thấy, thiệp mời mãi không thể gửi tới, tất cả đều do Phó Thâm cản đường, phong toả thông tin chặt chẽ đến mức không chừa chút cơ hội nào cho đối phương.
Lâm Ôn lật lật tấm thiệp mời trong tay, nhưng tâm trí lại không đặt vào đó. Cậu bị lời nhắc nhở của Giang Việt kéo về thực tại, liếc nhìn ngày tháng trên thiệp: "Tuần sau? Ừm... thời gian là trước kế hoạch về nước của chúng ta, vậy được, tôi sẽ đi."
"Được, vậy tôi về báo lại với James, chắc chắn cậu ta sẽ rất vui."
Giang Việt cuối cùng cũng khiến Phó Thâm phải chịu cảnh ấm ức một phen trong buổi tối nay. Anh hả hê chọc tức bằng cách vỗ vai Phó Thâm một cái, đối diện với ánh mắt trầm thấp đầy uy hiếp của anh ta, rồi cười đùa: "Cậu yên tâm đi Lâm Ôn, ngày hôm đó nếu Phó Thâm không đưa cậu đi, tôi sẽ cho xe đến đón tận nơi, bao đưa bao đón. Nếu về muộn quá, chỗ nghỉ tôi cũng chuẩn bị chu đáo, tuyệt đối không để cậu phải lủi thủi về một mình—Ây ây Phó Thâm, nói chuyện thì nói, cậu thả mèo ra làm gì! Tôi đi ngay đây, đừng để nó cào tôi!"
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Sau khi Giang Việt rời đi, căn phòng lại trở về sự yên tĩnh vốn có. Phó Thâm đổ thức ăn vào bát cho mèo, sau đó lặng lẽ đi vào bếp, thậm chí không để lại cho Lâm Ôn một ánh mắt nào.
Căn nhà yên ắng đến mức chỉ còn lại tiếng nước chảy từ vòi, cùng âm thanh của dao trên thớt vang lên trong bếp.
Lâm Ôn có chút không đoán nổi tâm trạng của Phó Thâm. Bảo hắn đang tức giận, nhưng lại không biết hắn giận vì điều gì. Bảo hắn không giận, thì nhìn qua lại chẳng giống. Tóm lại, cậu hoàn toàn không nghĩ ra nổi nguyên nhân. Cậu do dự một hồi, cuối cùng cẩn thận từng bước đi vào bếp. Nhìn Phó Thâm đang rửa rau, cậu tiến lại gần, giúp hắn gấp lại phần tay áo sắp tuột xuống, rồi khẽ hỏi: "Tiên sinh, ngài định làm gì vậy?"
Giọng Phó Thâm không nghe ra chút gì bất thường, vẫn kiên nhẫn như mọi khi: "Chuẩn bị bữa trưa ngày mai."
"Bữa trưa?" Lâm Ôn nghe đến đồ ăn liền tò mò hẳn lên, hỏi: "Mai ăn món gì vậy?"
"Phập!" Một âm thanh giòn tan vang lên khi dao chạm thớt.
Âm thanh sắc bén, mạnh mẽ, kèm theo hình ảnh đống rau củ bị bổ làm đôi, nằm vương vãi trên thớt.
Giọng Phó Thâm lạnh như băng, đáp: "Khổ qua xào, dưa leo trộn, và món mà em ghét nhất—cải trắng luộc."
Cổ họng Lâm Ôn khẽ động, cậu nhỏ giọng hỏi: "Không... không có thịt sao?"
"Không có." Phó Thâm liếc nhìn Lâm Ôn, nở một nụ cười thoạt nhìn chẳng mấy vui vẻ: "Ăn thịt gì chứ? Em phải để bụng cho buổi tiệc mà ăn."
"Nhưng buổi tiệc..." Lâm Ôn cố gắng nhắc: "Không phải đến tận thứ ba tuần sau mới bắt đầu sao?"
"Đúng vậy, em nhớ rõ thật đấy."
Phó Thâm găm dao lên thớt, xoay người nhìn Lâm Ôn, cười như không cười: "Vậy thì, trợ lý Lâm, hãy dùng trí nhớ tốt đến mức liếc một cái là nhớ của em mà nhớ lấy, từ giờ đến thứ ba tuần sau, thực đơn của em chỉ có những món này."
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com