Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Có trò hay để xem rồi

Chương 72: Có trò hay để xem rồi

Mưa đã ngừng rơi, nhưng bầu không khí ngột ngạt trong xe vẫn không ngừng bị kéo lên. Phó Thâm bật điều hòa để hạ nhiệt độ. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Ôn đang nghiêng mặt, ánh mắt hướng thẳng ra cửa sổ, chỉ để lộ trong tầm nhìn của cậu phần mái tóc bị ép xuống và một bên tai đỏ ửng.

Phó Thâm biết hành động vừa rồi của mình có chút quá đà. Hắn nở nụ cười, dịu giọng dỗ dành: "Đừng giận nữa mà  quản lý Lâm. Tối nay anh sẽ tự tay vào bếp, làm món tôm nướng phô mai và bò nướng mà em thích nhất để chuộc lỗi, được không?"

"Em... em không giận."

Lâm Ôn hơi quay đầu lại một chút, nhưng nhiệt độ trên khuôn mặt vẫn chưa hạ xuống. Cảm giác tê dại từ sự chiếm hữu vừa rồi vẫn còn đọng lại trên đôi môi sưng nhẹ. Ánh mắt cậu lúng túng, dao động không ngừng nhưng chẳng thể đặt xuống khu vực xung quanh Phó Thâm.

Thực sự, cậu không hề giận, nhưng tất nhiên cũng không thể thừa nhận rằng mình chỉ vì ngượng ngùng mà không biết phải làm sao. Vì vậy, cậu đành vội vã đánh trống lảng, đổi chủ đề: "Tiên sinh, sao ngài biết em ở đây?"

Thông qua gương chiếu hậu và khóe mắt, Phó Thâm thu hết mọi biểu cảm nhỏ nhặt trên khuôn mặt của Lâm Ôn. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một đường cong. Hắn vốn định dựa vào lời "không giận" kia để tiếp tục trêu đùa thêm vài câu, nhưng sau khi nghe câu hỏi, nụ cười trên môi hắn khựng lại, không nói thêm gì.

Tuy nhiên, sự ngập ngừng ấy chỉ diễn ra trong chốc lát. Phó Thâm nhanh chóng trả lời: "Là Phương Dư nói với anh. Cô ấy bảo em ra ngoài với vẻ như quyết tâm đánh cược một ván lớn, cô ấy lo lắng cho em, sợ rằng nếu thua, em sẽ tuyệt vọng đến mức chạy sang Macao liều mạng. Thế nên cô ấy nhờ anh đến xem em thế nào. Nhưng... nhìn em bây giờ, có lẽ là đã thắng rồi đúng không?"

"Đúng vậy!"

Khi nhắc đến công việc, Lâm Ôn lập tức quên hết sự xấu hổ vừa rồi. Đôi mắt cậu sáng rực lên, giọng điệu cũng trở nên phấn khích: "Dù trước khi đi em đã có sáu phần tự tin, nhưng thông tin trong tài liệu phần nào vẫn thật giả lẫn lộn, nên tỷ lệ thua cược cũng không nhỏ. Nhưng không ngờ lại thuận lợi như thế, em đã đặt đúng cửa. Cục diện bế tắc của khu nghỉ dưỡng cuối cùng vẫn tìm được lối thoát!"

Nhân lúc đèn đỏ, Phó Thâm giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Ôn, không tiếc lời khen ngợi: "Làm tốt lắm. Trong ngõ cụt mà vẫn nghĩ ra cách xoay chuyển tình thế, Lâm Ôn, em đã thật sự trưởng thành rồi."

Lần này, Lâm Ôn không hề từ chối lời khen, cậu nhận lấy với một nụ cười. Nhưng đột nhiên, cậu nghiêng đầu hỏi: "Tiên sinh đã biết cách em giải quyết vấn đề là gì rồi sao?"

"Trước khi đến đây, anh nghe Phương Dư nói sơ qua vài câu. Kết hợp với suy đoán của mình, anh đã ghép lại được bảy tám phần." Phó Thâm không nhìn Lâm Ôn, cúi đầu lau kính mắt của mình, sau đó lại đeo lên. "Em định dựng lên một kế hoạch, dẫn dụ rắc rối sang chỗ khác. Trước khi thông tin về việc điều chỉnh dòng chảy sông được lan truyền, em tự tuyên bố đứt gãy chuỗi vốn, không thể tiếp tục duy trì dự án. Sau đó, em liên kết với Hàn Duyệt để dụ Hàn Tri đến thu mua, đúng không?"

Phó Thâm đoán hoàn toàn đúng với kế hoạch của Lâm Ôn.

Thế nhưng, sau khi nghe xong, Lâm Ôn lại im lặng. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Phó Thâm hồi lâu mà không nói gì. Ánh mắt của cậu dừng lại trên khuôn mặt Phó Thâm quá lâu, lâu đến mức chính Phó Thâm cũng cảm thấy có gì đó bất thường.

"Sao vậy? Anh nói sai chỗ nào à?"

"Không, hoàn toàn đúng, em đã nghĩ như vậy đấy." Lâm Ôn lắc đầu, thu lại ánh mắt thẳng thắn, rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Chỉ là tiên sinh đoán toàn diện quá, chỗ nào cũng chuẩn. Ban đầu em định đợi mọi việc chắc chắn rồi, có sự đảm bảo thì mới nói cho ngài nghe, xem như mang đến một bất ngờ nho nhỏ. Nhưng cách giải quyết này thực sự quá mạo hiểm, em cũng không có đủ tự tin rằng toàn bộ tình thế sẽ phát triển theo dự đoán của mình. Chỉ cần xảy ra chút sai sót, chắc chắn sẽ thất bại thảm hại."

Phó Thâm vỗ nhẹ lên tay Lâm Ôn để trấn an, giọng nói chắc nịch: "Em nhất định sẽ thắng."

Lâm Ôn quay lại nhìn hắn. Phó Thâm lại bổ sung: "Đừng lo lắng nhiều quá. Cho dù có xảy ra sự cố cũng không sao cả. Anh đã nói rồi, anh sẽ làm điểm tựa cho em, không để em ngã xuống đâu."

Ngoài cửa sổ, ánh nắng sau cơn mưa chiếu qua những giọt nước còn đọng trên kính, làm ánh mắt của Phó Thâm thêm phần dịu dàng và thâm tình.

Lâm Ôn muốn nói gì đó, nhưng dưới ánh mắt như vậy, cậu lại nuốt hết vào trong. Cuối cùng, cậu nắm lại tay Phó Thâm, nở một nụ cười rồi không nói thêm gì nữa.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . . .

Có lẽ việc Phó Thâm được gọi là "thiên tài trẻ tuổi" trong giới tài chính, với những khoản đầu tư chưa bao giờ thất bại, không chỉ nhờ năng lực mà còn nhờ chút gì đó như "phép màu tài chính."

Hắn nói rằng Lâm Ôn sẽ thắng, và mọi chuyện thực sự tiến triển suôn sẻ hơn cả dự tính. Đến cả Lâm Ôn cũng không ngờ rằng mọi thứ lại diễn ra nhanh chóng như vậy.

Đầu tháng 5, tin tức về việc công ty của Phương Dư bị đứt gãy chuỗi vốn và không thể tiếp tục duy trì dự án đã lan truyền khắp nơi, gây nên nhiều cuộc bàn tán trong ngành.

Cuối tháng, thông tin về việc một cơ sở bảo tồn sinh thái sẽ được xây dựng ngay cạnh khu nghỉ dưỡng bất ngờ xuất hiện, khiến dự án khu nghỉ dưỡng bị đình trệ. Tất cả công sức và nguồn vốn đã đầu tư trước đó dường như tan thành mây khói. Không ít công ty muốn lợi dụng thời cơ để "đổ thêm dầu vào lửa" và mua lại toàn bộ dự án với giá thấp. Tuy nhiên, Phương Dư, đang vô cùng tức giận đã thẳng thừng từ chối tất cả.

Trong số các công ty dòm ngó, không hề có sự xuất hiện của Tập đoàn Hàn Thị.

Hàn Tri đã liên tiếp gặp thất bại với dự án khu nghỉ dưỡng, lại bị chỉ trích nặng nề từ hội đồng quản trị và cha mình. Cậu ta đóng cửa ở nhà hơn hai tháng nay mà không có động tĩnh gì.

Mặc dù không còn kiêu ngạo xuất hiện trước công chúng như trước, Hàn Tri vẫn nắm rõ các thông tin cần thiết và theo dõi sát sao tình hình thu mua tiếp theo của dự án khu nghỉ dưỡng. Cậu ta đang tính toán thời điểm thích hợp để phản công.

Nhưng không ngờ rằng, vào thời điểm này Hàn Duyệt lại đến tìm cậu ta, nói rằng muốn trả lại vị trí tổng giám đốc cho cậu ta, để cậu ta quay về tiếp tục dẫn dắt công ty.

"Anh hai, lần trước thực sự là bố bảo em làm vậy. Em cứ nghĩ ông chỉ nhất thời tức giận với anh, không ngờ lại cách chức anh." Hàn Duyệt đã thay lại bộ quần áo đơn giản và nhã nhặn thường ngày, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách với đôi mắt đỏ hoe, giọng nói đầy chân thành và khẩn cầu: "Anh đừng trách em nữa, anh trai. Những ngày em ở công ty luôn sống trong lo lắng, chỉ mong chờ bố gọi anh quay về để chủ trì đại cục. Dự án khu nghỉ dưỡng gần đây làm em sứt đầu mẻ trán, em hoàn toàn không hiểu gì về những chuyện này, lại phải chịu sự chỉ trích ở cuộc họp hội đồng quản trị. Anh, anh trở về giúp em đi, nếu tiếp tục thế này em thực sự không gánh nổi nữa."

Hàn Tri ngồi bên cạnh lạnh lùng quan sát. Đợi đến khi Hàn Duyệt sụt sùi rơi nước mắt, cậu ta mới mở miệng: "Cả nhà chúng ta đúng là có năng khiếu diễn xuất. Em không cần phải tiếp tục giả vờ như vậy trước mặt anh."

"Anh, chúng ta là anh em ruột thịt. Dù có mâu thuẫn thế nào, chẳng phải vẫn là người một nhà sao? Gia đình sống chung lâu ngày khó tránh khỏi va chạm. Nhưng anh biết mà, em tuyệt đối không bao giờ làm chuyện gây bất lợi cho nhà họ Hàn. Lần trước em thực sự có tư lợi cá nhân, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Em không hề thích Hứa Sâm, nhưng cha vì lợi ích của công ty mà nhất quyết bắt em phải gả cho anh ta."

Hàn Duyệt lau nước mắt, như đứa trẻ ngày nhỏ khi sợ hãi, ngước mắt nhìn Hàn Tri và nắm lấy cánh tay cậu ta.

"Anh, em thực sự quá sợ hãi. Cha nói chỉ cần em làm theo lời ông, ông sẽ cân nhắc hủy bỏ hôn ước của em, nên em mới đồng ý. Em thực sự không biết rằng ông lại muốn đẩy anh ra khỏi công ty để nhường đường cho kẻ khác. Giờ đây dự án khu nghỉ dưỡng xảy ra vấn đề, ông cũng không muốn để em ở lại công ty nữa. Anh trai, chúng ta là máu mủ ruột thịt. Anh quay về tiếp quản dự án giúp em, chẳng phải cũng là đang giúp chính anh sao?"

Những lời nói trước đó của Hàn Duyệt không làm Hàn Tri động lòng, bởi cậu ta vốn thờ ơ với mối quan hệ máu mủ. Sau lưng, Hàn Duyệt từng phản bội cậu ta, khiến cậu ta không còn cảm xúc gì đặc biệt với cô em gái này.

Nhưng câu nói cuối cùng lại đúng trọng tâm.

Cậu ta thực sự cần một lý do chính đáng và cái cớ để quay lại công ty. Nếu dự án cuối cùng vẫn nằm trong tay cậu ta và đạt được thành tích, những sai lầm trước đó sẽ được xóa bỏ. Khi đó, bất kể đứa con riêng nào có giỏi ăn nói đến đâu, không có năng lực như cậu ta cũng không thể thay thế được vị trí của cậu ta trong công ty.

Huống hồ so với những đứa con ngoài giá thú đang chen chúc bên ngoài để bước vào, cô em gái Hàn Duyệt – người có chung lợi ích với cậu ta – cuối cùng vẫn đứng cùng chiến tuyến với cậu ta.

Dự án khu nghỉ dưỡng nằm ở vị trí đắc địa, lưng tựa núi, mặt hướng ra sông. Dù không xây được khu nghỉ dưỡng, miễn là giữ được đất thì đó vẫn là một dự án sinh lời lớn.

Trong lòng Hàn Tri đã có tính toán, cho dù Hàn Duyệt không đến tìm, cậu ta cũng sẽ tìm cách quay lại công ty. Vì vậy, hai bên xem như đạt được thỏa thuận. Cậu ta cũng không làm khó Hàn Duyệt thêm, nghe cô khóc lóc tỉ tê một hồi xem như lời xin lỗi, rồi chuyển sang chủ đề chính – cậu ta muốn toàn quyền quản lý các dự án trong tay cô, đồng thời cô phải thông qua tổng công ty để khôi phục vị trí cho cậu ta.

Hàn Duyệt mắt đỏ hoe, gật đầu không chút do dự, sau khi bày tỏ lòng trung thành mới luyến tiếc rời đi.

Thế nhưng, khi cô bước lên chiếc xe đã chờ sẵn dưới lầu, nét mặt lại mang theo nụ cười.

Người ngồi ở ghế lái chính nhướng mày nhìn cô: "Không phải em nói muốn đến xin lỗi sao? Anh trai em không làm khó dễ em à? Sao trông em lại vui thế?"

"Dù sao anh ấy cũng là anh trai em, còn có thể làm khó em thế nào được? Cùng lắm là nói mấy câu thôi."

Hàn Duyệt soi gương trong xe, tô lại son môi, nghĩ đến điều gì đó lại bật cười, tâm trạng vui vẻ hôn một cái lên má người bên cạnh.

"Hứa Sâm, tiếp theo là vở kịch mà anh thích nhất đấy."

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com