Chương 84: Bằng chứng quan trọng
Chương 84: Bằng chứng quan trọng
Lâm Ôn rất nhanh đã hiểu rõ ý của Phó Thâm khi nói Hàn Thiên Minh là một kẻ khẩu phật tâm xà.
Trên thế giới này, mỗi người đều có tính cách và diện mạo khác nhau. Có những người bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp, thoạt nhìn tưởng khó gần nhưng khi tiếp xúc mới thấy họ thật đáng tin cậy. Ngược lại, cũng có những người bề ngoài trông niềm nở, vui vẻ, nhưng thực chất nội tâm lại lạnh lùng xa cách, không bao giờ để tâm đến bất kỳ ai hay bất cứ điều gì.
Quá trình giao tiếp cần thời gian để khám phá tính cách thật sự, nhưng lại có một kiểu người khác biệt hẳn. Họ dường như sinh ra để giao lưu và thu hút người khác. Chỉ cần đứng đó, họ đã khiến người xung quanh tự động kéo đến, cảm giác như tất cả phòng bị đều được tháo gỡ ngay khi nhìn thấy gương mặt của họ.
Hàn Thiên Minh chính là một người như vậy.
Khi Lâm Ôn gặp Hàn Thiên Minh tại buổi tiệc, cậu gần như không thể tin nổi. Một người ăn mặc giản dị, lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện, ngay cả với những nhân viên phục vụ bên cạnh cũng luôn lịch sự và nhã nhặn, lại có thể là người đứng đầu của một tập đoàn thương mại lớn.
Trước đây, Lâm Ôn đã từng thắc mắc không biết Hàn Thiên Minh là người như thế nào mà có thể khiến nữ cường nhân lừng danh của thương trường như Phó Tuệ chết lặng lẽ trong khu biệt thự, cũng như khiến Phó Thâm phải bày mưu tính kế trong suốt mười năm nhưng vẫn không dám chắc chắn về chiến thắng.
Đến hôm nay, khi tận mắt gặp được người này, Lâm Ôn mới cảm thấy kinh sợ.
Không phải vì Hàn Thiên Minh thể hiện sự mạnh mẽ hay tàn nhẫn, mà là vì ông ta... quá đỗi bình thường, bình thường đến mức khiến người ta phải rùng mình.
Ngay từ khi Lâm Ôn và Phó Thâm bước vào sảnh tiệc, đã có người từ trong đám đông bước nhanh tới đón chào. Đó là một người đàn ông với dáng người mập mạp, hơi lắc lư khi đi, tay cầm một cốc trà. Trên chiếc thắt lưng rộng của ông ta treo một chùm chìa khóa đã gỉ sét, bên cạnh là một món đồ chơi bằng lông cũ kỹ đã ngả màu. Ông ta vừa tới gần vừa vỗ vai Phó Thâm một cách thân mật, miệng cười ha hả nói: "Phó Thâm! Bao nhiêu năm rồi chúng ta chưa gặp nhỉ? Nhóc con, giờ cậu đã cao lớn thế này rồi à, suýt chút nữa anh rể đây còn không nhận ra cậu đấy! Ngần ấy năm mà không chịu ghé thăm nhà, hôm nay nếu cậu không đến, anh nhất định sẽ qua gặp mẹ mắng cậu một trận cho ra trò, hahaha!"
Lâm Ôn nhìn thấy rất rõ bàn tay buông thõng bên người của Phó Thâm siết chặt thành nắm đấm, như thể hắn đang cố gắng kìm nén để không nổi giận. Sau đó, hắn quay qua giới thiệu với Lâm Ôn về người đàn ông trước mặt, giọng đầy gượng ép: "Chủ tịch tập đoàn Hàn thị, Hàn Thiên Minh."
Hàn Thiên Minh đưa ánh mắt nhìn theo lời của Phó Thâm, chuyển sang Lâm Ôn, nụ cười trên môi tựa như đang nhìn một hậu bối trong gia đình: "À, là Tiểu Lâm đúng không! Duyệt Duyệt ở nhà thường xuyên nhắc với tôi về cậu, nghe nói mấy dự án lớn của công ty đều nhờ cậu tư vấn mà làm thành công. Trẻ tuổi tài cao, đúng là khiến người ta khâm phục! Đáng tiếc, thằng nhóc Hàn Tri này... Haizz, cậu bé à, nếu nó có làm gì khiến cậu thấy ấm ức thì cứ việc nói với tôi, tuyệt đối đừng để chuyện đó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Trước đây tôi sống ở nước ngoài, không quản lý được nó... Thôi, thôi, không nói nữa. Cậu vào trước đi, Duyệt Duyệt đang chờ cậu bên trong đấy, bảo nó dẫn cậu đi tham quan một vòng. Tôi với Phó Thâm lâu ngày không gặp, muốn ôn chuyện chút, lát nữa tôi sẽ vào sau."
Đây là lần đầu tiên Lâm Ôn gặp phải một đối thủ vừa có thể nói cười tự nhiên, vừa giữ thái độ hạ mình như thể chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự kinh hoàng rõ rệt khi đứng trước một người.
Hàn Thiên Minh trông chẳng khác gì một người chú thân thiện mà bạn đã quen biết từ lâu trong xóm. Trên người ông ta toát ra cảm giác gần gũi và đáng mến, chỉ cần đôi ba câu là đã khiến người đối diện sinh thiện cảm. Đáng sợ hơn là, ngay cả khi bạn mang mối tư thù mà không muốn chấp nhận sự thân tình của ông ta, bạn vẫn sẽ vô thức hạ thấp sự phòng bị chỉ vì thái độ nhã nhặn cùng vẻ hối lỗi dường như xuất phát từ tận đáy lòng của ông ta.
Nếu như tất cả điều đó vẫn chưa đủ để làm bạn mất cảnh giác, thì lúc đó bạn mới nhận ra điều kinh hoàng nhất: những lời nói của ông ta, dù thoạt nghe có vẻ vô tình, nhưng lại ẩn chứa thông điệp rõ ràng rằng ông ta biết rất rõ về bạn, dù ông đã sống nhiều năm ở nước ngoài. Trước mặt ông ta, bạn hoàn toàn không thể che giấu bất cứ điều gì.
Chỉ cần nhìn vào vẻ ngoài và phong cách ứng xử, không ai có thể liên hệ Hàn Thiên Minh với những từ như "kẻ sát nhân". Nhưng khi bạn nhìn thấu lớp mặt nạ mà ông đang đeo, sự lạnh lẽo và nguy hiểm sẽ trỗi dậy khiến bạn ớn lạnh từ trong ra ngoài. Lúc này, bạn mới nhận ra rằng, đối thủ mà bạn đang đối mặt mạnh mẽ, nguy hiểm và sâu sắc đến mức nào.
Nếu không phải Lâm Ôn đã cùng Phó Thâm trải qua vô số chuyện, từng tận mắt chứng kiến các chiêu trò và thủ đoạn trong thương trường, thì có lẽ cậu đã không thể nhận ra được lời cảnh cáo tinh vi ẩn sau vẻ ngoài thân thiện của Hàn Thiên Minh.
Ông ta khéo léo giấu đi sự khinh thường và uy hiếp của mình trong những câu nói thân thiết, buộc Lâm Ôn phải tự mình gỡ bỏ từng lớp màng để phân tích, từ đó nhận ra rõ ràng rằng mình chẳng đáng là gì. Và cuối cùng, ông ta đưa ra kết luận đầy trần trụi: —— "Trò hề giữa cậu và con trai tôi đã kết thúc. Từ bây giờ, đây là ván cờ của những người trưởng thành, cậu không đủ tư cách ở lại nghe."
Phó Thâm nhíu chặt mày, nắm tay siết lại, bật cười lạnh định lên tiếng phản bác, nhưng đã bị Lâm Ôn nhẹ nhàng giữ lấy tay. Hai người nghiêng đầu nhìn nhau, chỉ bằng ánh mắt đã hiểu rõ suy nghĩ của đối phương.
Lúc này, tranh cãi vì cơn giận nhất thời là vô ích.
Chỉ trong vài câu nói, Hàn Thiên Minh đã dễ dàng làm xao động cảm xúc của cả hai người. Nếu họ để lộ sự nóng nảy, họ sẽ mất đi thế chủ động ngay từ đầu. Hiện tại, khi con đường phía trước còn mịt mờ, chưa rõ đối phương đang giăng bẫy hay có âm mưu gì trong buổi tiệc này, điều duy nhất họ có thể làm là giữ vững sự bình tĩnh và nhẫn nhịn.
Cả Phó Thâm và Lâm Ôn đều không phải những kẻ trẻ người non dạ. Ánh mắt trấn an mà họ trao nhau như một sự nhắc nhở, nhanh chóng giúp cả hai lấy lại sự điềm tĩnh và kìm nén cảm xúc.
Phó Thâm khẽ gật đầu với Lâm Ôn, và Lâm Ôn không chút sợ hãi, bước thẳng vào hội trường một mình.
"Lâm Ôn, một người trẻ tuổi không có gia thế hay bối cảnh, tôi thật sự không ngờ cậu lại có thể tin tưởng cậu ta như vậy, để cậu ta một mình đối mặt trong tình huống này."
Nhiều năm qua đi, Phó Thâm hiểu rõ Hàn Thiên Minh bao nhiêu thì Hàn Thiên Minh cũng hiểu rõ Phó Thâm bấy nhiêu. Phó Tuệ chính là nỗi đau mà Phó Thâm không thể chạm đến. Dù đã hơn mười năm trôi qua, bất cứ khi nào nhắc đến Phó Tuệ, Phó Thâm chắc chắn sẽ không kiềm chế được cảm xúc. Đây chính là "lá bài tẩy" mà Hàn Thiên Minh đã thử đi thử lại vô số lần, và chưa lần nào thất bại. Thế nhưng, lần này...
Hàn Thiên Minh nhìn chằm chằm vẻ mặt bình tĩnh đến lạnh lùng của Phó Thâm, sau đó lại liếc về bóng lưng Lâm Ôn đang dần khuất xa. Đôi mắt ông ta khẽ nheo lại, như đang cân nhắc điều gì. Một lúc sau, ông ta cười nhẹ, giọng nói trở nên dịu dàng hơn: "Nhưng mà cũng tốt thôi. Cậu tìm được một người tài giỏi như vậy, nếu chị gái cậu còn sống, cô ấy chắc chắn sẽ rất vui mừng cho cậu. Qua từng ấy năm... haizz, nhìn thấy cậu có thể bước ra khỏi bóng tối, anh rể thật lòng cảm thấy mừng cho cậu."
Hàn Thiên Minh vươn tay, cố gắng giữ dáng vẻ trưởng bối để vỗ vai Phó Thâm. Nhưng Phó Thâm đã nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh, đương nhiên sẽ không rơi vào bẫy khiêu khích của ông ta lần nữa. Hắn lạnh lùng tránh đi bàn tay đó, đôi mắt đầy khinh bỉ và nở nụ cười châm chọc: "Đợi đến khi anh xuống Hoàng Tuyền để đoàn tụ với chị tôi, có lẽ chị ấy mới thực sự cảm thấy vui mừng."
"Nhưng cũng không còn lâu nữa đâu. Hàn tổng, anh không cần phải vội. Quả báo cần đến, tất cả đều đang trên đường rồi."
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Lâm Ôn bước vào hội trường, ở lại trò chuyện với vài người quen trong các công ty một lúc. Mãi đến khi cậu đang đứng ở một góc yên tĩnh, Hàn Duyệt mới cầm ly rượu bước tới.
"Không ngờ anh lại vào đây một mình. Em cứ tưởng việc anh nhận lời tham dự bữa tiệc này là ý của Phó Thâm và anh ta sẽ luôn ở bên bảo vệ anh chứ." Hàn Duyệt không thấy bóng dáng của Phó Thâm đâu, liền nhếch môi cười chế nhạo. "Xem ra ngay cả Phó tổng cũng không phải lúc nào cũng tính toán chính xác. Mấy chiêu nắm bắt tâm lý người khác và đe dọa ngầm của cha tôi, ở chỗ hai người các anh chẳng có tác dụng gì rồi."
Sau khi dự án khu nghỉ dưỡng được giải quyết ổn thỏa, Lâm Ôn đã hiểu rõ rằng Hàn Duyệt từ lâu đã có tiếp xúc với Phó Thâm. Nếu không, cô sẽ chẳng thể dễ dàng tin lời cậu như vậy, thậm chí sẵn sàng từ bỏ dự án đã nằm trong tay mình và cùng họ giăng bẫy để hãm hại Hàn Tri.
Cậu theo Hàn Duyệt bước tới một khu vực ít người hơn, sau đó mới hỏi: "Hàn Tri đâu rồi? Tối nay anh chưa thấy cậu ta. Chủ tịch Hàn về nước, với tính cách của cậu ta, anh nghĩ ít nhiều cũng sẽ xuất hiện để gây chú ý."
"Anh ta không thể xuất hiện." Hàn Duyệt trả lời thẳng thắn. "Anh ta đã sử dụng quỹ dự án của tổng công ty và khiến nó thua lỗ thảm hại. Nếu xuất hiện, chẳng phải là làm mất mặt cha em sao? Trong những dịp như thế này, cha em tuyệt đối sẽ không để lộ bất kỳ sơ hở nào để người khác nắm thóp." Không còn người ngoài xung quanh, lời nói của Hàn Duyệt trở nên thoải mái hơn một chút, nhưng trên trán cô lại hiện rõ vẻ lo lắng. "Lần trước chúng ta hợp tác rất thành công, anh trai em giờ đây đã hoàn toàn rút khỏi ban quản lý công ty. Cha em tuyệt đối sẽ không giao quyền quyết sách của công ty lại cho anh ta nữa. Nhưng chuyện phía sau của các anh, em thật sự không thể tiếp tục tham gia được. Nếu để lộ ra trước mặt cha em, em cũng sẽ chết rất thảm. Anh nói lại với Phó Thâm rằng món đồ mà anh ta bảo Bạch Nhiễm đi tìm vẫn chưa có manh mối gì. Cha em đã trở về, không ai dám giở trò dưới mí mắt của ông ấy nữa đâu. Chuyện này trong một sớm một chiều chắc chắn không có kết quả. Anh bảo anh ta nghĩ cách khác đi."
Lâm Ôn nhướng mày: "Món đồ gì?"
"Anh vẫn chưa biết sao?" Hàn Duyệt nhìn quanh một lượt, sau đó cúi đầu ghé sát tai Lâm Ôn, hạ giọng nói nhỏ: "Bằng chứng quan trọng có thể kết tội cha em giết người. Vào ngày dì Phó Tuệ qua đời, bà ấy đã để lại một cuộn băng ghi hình, hiện giờ nó đang được giấu trong tay Hàn Tri."
--------------------
Lời tác giả: Chương trước do lý do bất khả kháng mà phải cắt bỏ một số nội dung, khiến số lượng chữ ít hơn bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com