Chương 89: Anh đổi hay không đổi?
Chương 89: Anh đổi hay không đổi?
Nhưng ánh mắt đầy vẻ châm biếm của Lâm Ôn được cậu che giấu vô cùng khéo léo.
Thời gian đã trôi qua quá lâu, dù không gian và thời gian của hai kiếp đan xen, nhưng Lâm Ôn của hiện tại đã trưởng thành, cũng đã học cách giấu đi nỗi đau và ký ức một cách hoàn hảo, không để lộ dù chỉ một chút sơ hở.
Cậu cất giọng lịch sự hỏi, nhưng ngữ điệu lại lạnh lùng: "Không biết cô Bạch tìm tôi có chuyện gì quan trọng muốn nói?"
Đáng lý ra, Bạch Nhiễm không cần phải sợ Lâm Ôn. Cho dù là xuất thân gia thế, vốn liếng trưởng thành, hay những nguồn lực và tài sản mà cô ta đang nắm trong tay, tất cả đều vượt xa cậu. Cô ta vốn dĩ nên có ưu thế áp đảo. Ngay cả khi biết Lâm Ôn đã tìm được nhân chứng của vụ tai nạn năm đó, cô ta cũng không cảm thấy rằng đối phương có khả năng khiến cô hoàn toàn sụp đổ.
Cô ta tin rằng mình có thể dùng tiền để thương lượng. Dù cho Lâm Ôn vì hai mạng người mà muốn cắn chặt không buông, cô ta vẫn có thể bỏ ra số tiền lớn để tìm một kẻ chịu tội thay, sau đó trốn ra nước ngoài sống cuộc sống an nhàn. Đối với cô ta, đây là điều quá quen thuộc. Những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền trong mắt cô ta đều chẳng đáng bận tâm. Vì vậy, trước khi gặp Lâm Ôn, cô ta vẫn vô cùng điềm tĩnh, tự tin.
Nhưng khi nhìn thẳng vào ánh mắt của Lâm Ôn - đôi mắt mang nụ cười không chạm tới đáy, Bạch Nhiễm bỗng cảm thấy một luồng hơi lạnh rợn người lan ra từ đáy lòng. Cô ta linh cảm rằng có điều gì đó không đúng, nhưng lại không thể chỉ ra cụ thể. Cô ta chỉ cảm thấy rằng Lâm Ôn của hôm nay hoàn toàn khác với người mà cô ta từng gặp trước đây, tựa như cậu đã biến thành một con người khác vậy.
Quá trình trưởng thành có thể khiến một người thay đổi nhiều điều, nhưng những điều thuộc về bản chất linh hồn thì rất khó thay đổi. Bạch Nhiễm vẫn nhớ cảm giác lần đầu tiên gặp Lâm Ôn - người đó thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến cô ta, dù mang thân phận là "tình địch", cũng phải thầm kinh ngạc. Tiếc rằng cậu quá ôn hòa, tất cả những sắc sảo và gai góc trên người đều đã bị Hàn Tri từng bước mài nhẵn. Những nét cá tính độc lập và mạnh mẽ đều bị cái gọi là "tình yêu" bóp nghẹt, khiến nó biến mất hoàn toàn. Ngay cả khi lần đầu nghe cô ta giới thiệu mình là vị hôn thê của Hàn Tri, Lâm Ôn cũng không biểu lộ sự giận dữ hay phẫn uất, mà chỉ có sự tự ti khắc sâu và một cái cúi đầu đầy cam chịu.
Ngay từ khi ấy, cô ta đã biết tại sao Hàn Tri dù mang cảm giác tội lỗi vẫn có thể đối xử với cậu như vậy.
Bởi vì Lâm Ôn là người quá dễ để kiểm soát.
Người tốt, lương thiện - đó là những lời ca ngợi, nhưng với những người như bọn họ, những từ ngữ này chẳng qua chỉ là cách gọi khác của sự ngây thơ và ngu ngốc.
Vậy nên, khi nghe nói Hàn Tri lần lượt thất bại vì Lâm Ôn, Bạch Nhiễm chỉ nghĩ rằng Hàn Tri thật sự quá ngu xuẩn, đến mức để tình yêu hời hợt lấn át lý trí, thậm chí không bảo vệ nổi lợi ích của chính mình.
Nhưng giờ đây, khi nhìn vào đôi mắt của Lâm Ôn, Bạch Nhiễm chợt nhận ra rằng năm đó họ đã đánh giá sai hoàn toàn. Lâm Ôn quay lại, lần này thực sự là để đòi mạng họ.
Giọng cô ta bất giác trở nên hoang mang, dù trên khuôn mặt vẫn cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh: "Chúng ta đã từng gặp nhau, Lâm... tổng. Nhiều năm trước, ở biệt thự của Hàn Tri."
Nhưng Lâm Ôn không hề tỏ ra bất ngờ hay gợi lại ký ức. Cậu chỉ thản nhiên đáp: "Vậy sao? Thời gian đã quá lâu, tôi thật sự không còn nhớ nữa." Cậu cười nhạt, "Vậy nên hôm nay cô đến đây là để ôn chuyện cũ sao?"
"Không phải."
"Nếu không phải, vậy thì vào thẳng vấn đề đi, đừng làm lãng phí thời gian của cả hai chúng ta."
Thái độ không chút khách khí của Lâm Ôn khiến Bạch Nhiễm không khỏi nhíu mày. Nhưng khi thấy cậu đặt ly trà trước mặt mình mà không nói thêm lời nào, cô ta đành kìm nén sự khó chịu để tiếp tục: "Tôi đến đây là để nói với anh một chuyện liên quan đến Hàn Tri. Tôi biết trong tay Hàn Tri có một thứ, bên trong chứa những bí mật không thể tiết lộ. Nếu anh tìm được nó, anh sẽ có cách đưa Hàn Tri vào tù như mong muốn."
Lời nói của cô ta khiến trong đầu Lâm Ôn lập tức hiện lên đoạn băng mà Hàn Duyệt đã từng nhắc đến. Cậu nhấp một ngụm trà, cố gắng che giấu sự hiểu biết của mình và giả vờ không biết, bình tĩnh hỏi lại: "Ồ? Thứ đó ghi lại điều gì bí mật mà không thể tiết lộ?"
Bạch Nhiễm khẽ nheo mắt, dường như đang cố gắng cân nhắc. Nhưng rồi cô quyết định nói thẳng: "Chắc hẳn anh cũng biết, mẹ nuôi của Hàn Tri - bà Phó Tuệ - đã chết tại nhà họ Hàn. Công bố ra ngoài là bà qua đời do lên cơn đau tim." Bạch Nhiễm ngừng một chút rồi nghĩ, mọi chuyện đã tới nước này, mình không cần phải che giấu thêm nữa, ánh mắt cô ta hiện lên một tia chăm chọc: "Nhưng thực tế thì sao? Đó là một lời nói dối, hoặc có thể nói, nó là một nửa sự thật. Chính cái loại nửa thật nửa giả này mới dễ khiến người ta tin tưởng. Bà Phó Tuệ quả thực chết vì lên cơn đau tim, nhưng hôm đó không chỉ có mình bà ở nhà. Hàn Tri và cha anh ta đều có mặt, họ tận mắt chứng kiến cái chết của bà ấy... nhưng lại chọn cách khoanh tay đứng nhìn."
Sắc mặt của Lâm Ôn dần trở nên lạnh lẽo như băng.
"Những người mắc bệnh tim mãn tính thường luôn mang theo thuốc bên mình. Ngay từ khi nghe tin bà Phó Tuệ qua đời, tôi đã cảm thấy khó hiểu. Dù hôm đó không có ai ở nhà, thì trong túi xách hay những nơi bà hay ở cũng chắc chắn phải có thuốc để cứu mạng. Làm sao lại có chuyện hai tiếng đồng hồ trôi qua mà không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bà đã uống thuốc chứ?"
Bạch Nhiễm bật cười, như thể vừa nhớ ra hình ảnh đầy trớ trêu trong đoạn băng. Ngón tay cô ta nhẹ nhàng lướt qua cổ mình, động tác như một gợi ý đầy ẩn ý và châm chọc.
"Bởi vì bọn họ đã thay thế toàn bộ thuốc cứu mạng của Phó Tuệ." Bạch Nhiễm chậm rãi nói, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thủng không khí tĩnh lặng trong phòng: "Cả căn phòng, cả nhà họ Hàn, thậm chí cả trong túi xách của Phó Tuệ, toàn bộ thuốc men đều bị thay thế bằng những viên vitamin thông thường. Ngay từ đầu, Hàn Thiên Minh và Hàn Tri đã lên kế hoạch để sát hại bà ấy."
Câu nói cuối cùng của Bạch Nhiễm vừa dứt, bàn tay đang nắm chặt của Lâm Ôn càng siết lại. Trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh của một người, trong ánh chiều tà ảm đạm, quỳ thẳng người giữa cơn gió lạnh cắt da cắt thịt. Không kìm được, cậu bật thốt: "Những chuyện này, khi giao dịch với Phó Thâm, cô đã nói cho ngài ấy biết chưa?"
Bạch Nhiễm hiển nhiên không ngờ tới câu hỏi này của Lâm Ôn. Cô sững sờ một lát, rồi mới trả lời: "Tất nhiên rồi. Nếu tôi không tiết lộ một chút nội dung cụ thể, với tính cách và nguyên tắc làm việc của Phó Thâm, làm sao anh ta có thể tin tôi? Anh còn biết cả chuyện tôi và anh ta giao dịch, xem ra Hàn Tri thật đúng là đáng thương. Anh ta vẫn luôn tin rằng anh chỉ vì bị Phó Thâm lợi dụng nên mới nhắm vào mình. Nhưng mà..."
Giọng điệu của Bạch Nhiễm chậm lại. Là người lớn lên trong môi trường thương chiến từ nhỏ, dù Lâm Ôn cố gắng che giấu, cô ta vẫn nhận ra sự dao động cảm xúc từ ánh mắt cậu khi nghe đến chuyện này.
Có thứ để để tâm, thì sẽ có điều kiện để đàm phán.
Sau một hồi cân nhắc, Bạch Nhiễm quyết định tung ra con bài cuối cùng. Cô ta nhìn thẳng vào Lâm Ôn, nhấn mạnh từng chữ: "Nhưng còn một chuyện quan trọng nữa mà tôi chưa nói với Phó Thâm, đó là cuộn băng rốt cuộc đang được Hàn Tri giấu ở đâu. Vì vậy, dù Phó Thâm có biết về sự tồn tại của nó, anh ta cũng không thể tìm được. Nhưng tôi thì biết, và tôi có thể nói cho anh, chỉ cần anh đồng ý từ bỏ việc truy cứu vụ tai nạn xe bảy năm trước."
"Tai nạn?" Lâm Ôn nhắc lại từ đó, để nó lăn đi lăn lại trên đầu lưỡi, rồi bật cười lạnh lùng.
Thái độ cứng rắn của Lâm Ôn khiến Bạch Nhiễm có chút bối rối. Cô ta cố gắng kiềm chế sự sốt ruột trong lòng, nói tiếp với giọng gấp gáp: "Bảy năm đã trôi qua rồi, cho dù anh tìm được nhân chứng thì sao chứ? Tài xế taxi năm đó từng làm giả lời khai, lời khai của hắn lên tòa liệu có đáng tin hay không? Anh dựa vào đâu để lật lại vụ án này? Anh nắm chắc trong tay được bao nhiêu phần thắng? Ngoài một nhân chứng anh đang giữ thì chẳng còn chứng cứ nào khác, anh lấy cái gì đấu tới cùng? Nếu anh nhất quyết làm lớn chuyện, nhà họ Hàn và nhà tôi chắc chắn sẽ dốc toàn lực phản kháng. Cho dù có Phó Thâm bảo vệ anh, anh nghĩ anh ta không sợ cả hai bên chúng tôi đồng loạt liều chết kéo anh xuống hay sao?"
Bạch Nhiễm nhìn thẳng vào mắt Lâm Ôn, ngữ khí sắc bén: "Lâm Ôn, hãy nghĩ kỹ mà xem. Để đạt được vị trí như ngày hôm nay, anh đã rất khó khăn rồi. Con người khi muốn tiến lên cao hơn, luôn phải biết buông bỏ một vài thứ. Cuộn băng trong tay Hàn Tri mới là đòn chí mạng đối với nhà họ Hàn. Chỉ cần cuộn băng đó nằm trong tay anh, bất kể là Hàn Thiên Minh hay Phó Thâm, họ đều phải cầu xin anh. Khi đó, thứ anh muốn, làm gì mà không có được?"
Ngừng lại một chút, giọng cô ta đầy áp lực: "Chỉ là một vụ án cũ với hai mạng người đã chết từ lâu, đổi lấy vị trí của cuộn băng. Anh đổi hay không đổi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com