Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

idk

Mùi tanh nồng của máu thoang thoảng trong không khí hoà với cái nặng nề của sự sợ hãi,em như con kiến nhỏ bé bị con người chà đạp khi bị phát hiện ăn vụng mẫu bánh vụn bị vương ra sàn nhà.

jung woojin ngồi co ro góc tường bám đầy rêu xanh với những mảng tường tróc vẩy,giữa nhà là một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần đang bị trói chặt tứ chi,y nằm thoi thóp trên sàn nhà nơi máu đã dần đông thành một mảng đen xám như tương lai của y bấy giờ.có lẽ là y đau,bởi lẽ con dao làm bếp cái mà các bà các mẹ nội trợ hay lấy để thái thịt vẫn đang cắm sâu trên vai trái của y,tiếng nghiến răng ken két vì chịu đựng nỗi đau cứ thi thoảng rít lên,cảm giác nhức tay vô cùng.jung woojin vẫn ngồi đó,với cái tư thế bó gối đó suốt hơn 6 tiếng đồng hồ.em nhìn lom lom người đàn ông đó mà chẳng nói gì,không một cử chỉ,không một hành động gì,cứ ngồi đó nhìn hắn rít lên từng hồi.

-" thằng điếm,mau kêu thằng khốn kia vào đây gỡ trói cho tao"

y gầm lên giận dữ như một con chó dại bị xổng chuồng đang cố gắng bắt nạt một đứa trẻ.

jung woojin vẫn ngồi đó,đồng tử khẽ dao động rồi bất chợt thu mình sâu hơn vào góc tường đã ẩm mốc.

gã đàn ông vẫn vậy cứ gào ầm lên đòi trả tự do,miệng hắn không ngừng chửi rủa em,chửi bạn trai em thậm chí doạ báo cảnh sát bắt em và anh nếu hắn thoát được.

bỗng cánh cửa mở ra một cách dứt khoát,a!bạn trai em cuối cùng cũng xuất hiện,mau đến đánh chết thằng già đó chi nãy giờ nó cứ làm ầm lên làm người ta sợ chết khiếp.

-"yêu ơi em xem em đã làm tốt như thế nào,nói xem em có nên giết nó luôn không?"

-"dạ?"

-"hửm,sao đây,chưa bao lâu mà em đã giả khờ để trốn tội rồi,hư!"

nói rồi anh gõ nhẹ lên trán em.thật ra đến giờ jung woojin vẫn chưa hiểu mô tê gì,chỉ nhớ em đã ngủ một giấc thật dài,thức dậy đã thấy bản thân đang nằm đè lên cơ thể đầy máucủa một người đàn ông có thể lớn tuổi hơn cả ba em.phát hoảng, em vội chạy ra đập cửa mong bạn trai em mau đến cứu nhưng chẳng ai đến cả,em sợ khi phải đối mặt với người này,em biết hắn,thằng già chủ quán ăn mà em đừng làm thêm,chết tiệt,em đã sắp quên rồi mà.

-"yêu của anh ngoan,anh sẽ không để em phải chịu khổ,đổi lại em cứ ngoan ngoãn nghe lời anh là được"

hắn ôm lấy yêu của hắn đang co ro dưới trướng,nhẹ nhàng phớt lên khắp khuôn mặt nhỏ nhắn của em từng nụ hôn nhẹ như cánh bướm,làm lòng em dịu đi đôi chút.

rồi hắn buông em ra,bước đến bên cạnh chỗ người đàn ông kia đang thoi thóp.không nói không rằng rút con dao trên bả vai của hắn xuống,tiếng hét chói tai phát ra vang vọng cả căn phòng,làm jung woojin lại thêm càng sợ hãi.cảm tưởng như hắn sẽ chừa cho y một đường lui,mấy ai ngờ kim ryul lại vung dao chém thẳng thêm vài nhát vào khuôn mặt hắn.khuôn mặt rách toạt,các mô cơ lộ rõ,đồng tử mắt phải của hắn còn lòi ra bên ngoài trong khiếp đảm vô cùng.với đứa trẻ 16 tuổi như em cảnh tượng này khiến em sụp đổ cả tam quan,từng sợi dây lí trí như đang vụn vỡ,từ lúc em có nhận thức đến giờ chưa bao giờ em nghĩ có ngày bản thân em sẽ chứng kiến cảnh kinh dị đến mức này.biết sao được,giá như hắn không sàm sỡ,không chạm vào em thì có lẽ mọi chuyện đã khác.kim ryul quay qua nhìn em,cảnh tượng đêm hôm đó như tát thẳng vào mặt hắn,y dám ôm lấy em,dám hôn vào đôi môi anh nâng niu như báo vật,địt mẹ phải rồi,anh đã bảo là đừng đi làm thêm rồi mà.

jung woojin khuôn mặt trắng bệch,đôi bàn tay run rẩy ôm lấy khuôn miệng đang mấp máy nói không thành tiếng.

-"an..anh mọi chuyện như thế này không ổn đâu anh à,em nghĩ anh chỉ đe doạ hắn thôi,sao phải..đến mức này..ôi chúa"

nỗi sợ bao trùm lấy em như đang nuốt chửng lấy cơ thể gầy guột của em.kim ryul buông con dao xuống đi thật nhanh đến trước em,dùng tư thế quỳ nửa người để trấn áp người phía dưới.

-"không không không!woojinie nhìn thẳng vào mắt anh này,bình tĩnh thôi em,WOOJIN!"

hơi thở em dồn dập trước nỗi hoảng sợ tột cùng,cơ thể em run rẩy không tài nào kiểm soát nỗi,sự trấn áp quen thuộc từ bạn trai luôn khiến em thoi thóp đến cùng cực.kim ryul vẫn luôn như thế,luôn sử dụng cách này để kiểm soát em,luôn ôm em dỗ dành,luôn nói yêu em như thế,hắn sẽ ôm em,hôn em,"yêu chiều" em,đáp ứng mọi nhu cầu về cuộc sống từ cơm ăn áo mặc.hắn biết em không thể nào rời xa hắn,sao mà có thể chứ?hắn cho em nhà ở,cho em thức ăn,cho em quần áo đẹp,không thiếu thứ gì,cớ nào em dám bỏ rơi hắn như vậy,vốn dĩ anh cũng cần em mà.

-"mến thương của anh,nghe lời anh nói rồi ghi nhớ thật kĩ.anh không giết ai cả,em mới là người giết hắn,chính em,nhớ lấy,chính em đấy,em là jung wooijn đã giết park jeun,em là jung woojin đã giết park jeun..."

hắn cứ lặp đi lặp lại những câu nói ấy như đang tiêm thuốc vào đầu em,bấy giờ em như lạc vào chốn thần tiên,mọi thứ dường như biến mất,chỉ có anh-kim ryul vẫn nắm chặt tay em không buông.phải rồi,là em mà,em là người giết park jeun,em khóc lóc cái gì,là em mà,đâu phải anh,anh đang bảo vệ em mà,anh,anh ơi.

jung woojin đỗ gục,có vẻ chiêu thôi miên của hắn vẫn có tác dụng như mọi khi,luôn khiến em mê mẩn, khiến em cả đời này sẽ phải dựa vào hắn.song hắn bế em bước ra khỏi phòng,đây không phải nhà riêng của hắn,mà là phòng khám tư mà hắn đã gom góp vay mượn lắm mới xây dựng được,hắn đặt em lên giường,lấy khăn ướt lau từng vết máu dính trên người em,vén từng lọn tóc dính trên trán lấm tấm mồ hôi,say mê nhìn từng đường nét thanh tú đang ngày một sắc sảo hơn của em,ôi hắn thật yêu em làm sao.không để chậm trễ thêm,dù sao vẫn còn một cái xác đang nằm trong nhà kho,không nên để lâu được,sẽ bốc mùi hôi mất,một phòng khám không nên có mùi thối rữa.
hắn tỉ mỉ khiêng xác của y vào nhà tắm,tạm thời gói hắn trong một cái vali cũ rồi để tạm ở đó,rồi bình thản ra trước phòng khám khoá cửa lại,may thật đấy,cũng sắp trưa rồi,đóng cửa thế này chả ai nghi ngờ.
kim ryul đồ từng thùng clo vào từng ngóc ngách của phòng khám không chừa sót chỗ nào,dù sao nếu cảnh sát có nghi ngờ mà sử dụng Luminol thì khó lòng mà phát hiện ra.loay hoay cả tiếng cuối cùng mọi chuyện cũng xong xuôi,chỉ cần đợi người đến dọn cái xác kia là ổn cả rồi.

nhâm nhi chút cà phê cho tỉnh táo rồi lên xem tình hình em thế nào,vẫn ngủ ngon,vẫn xinh như thế.tạm thời khi em tỉnh có bấn loạn thì anh sẽ hăm hở em một chút,cứ như mấy lần trước thôi vậy,dù sao em còn nhỏ,tinh thần vẫn còn mỏng lắm.đành vậy,ai bảo dám động vào mến thương của hắn chứ,hắn còn phải chờ đợi từng ngày đến khi em 19 tuổi đây mà.

                        _  continue  _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com