Chương 1♪
Dưới cơn mưa tầm tã,một cậu bé đang đứng giữa một con hẻm nhỏ,cậu bé cứ đứng như vậy mặc kệ mình đang dầm mưa.
Trông đáng thương vô cùng cho đến khi trên đầu của cậu bé đột nhiên không còn cảm nhận được hạt mưa đang rơi xuống nữa,khi ngước đầu lên cậu bé thấy trên đầu mình là chiếc ô trắng bên cạnh là một cậu bé lạ đang che ô cho mình,cậu bé ấy khi thấy người bên cạnh ngước lên thì nhiệt tình chào hỏi:
"Này xin chào,tớ là Henry,sao cậu không tìm chỗ trú mưa mà lại đứng giữa đường vậy?Ba mẹ cậu đâu?mà cậu đừng khóc nữa nhé,bà tớ bảo con trai mà khóc là xấu lắm đấy!"
Cậu bé thấy người bên cạnh hỏi mình liên tục thì chẳng biết trả lời như nào,cậu bạn bên cạnh lại nói tiếp:
"Chúng ta ra chỗ kia trú mưa nhé,đứng ở đây không tiện mà tớ thấy cậu dầm mưa lâu lắm rồi,đứng thêm nữa chắc cậu ốm mất"
Hai cậu bé bắt đầu di chuyển đến mái hiên gần đó mà trú mưa.Henry thấy cậu bạn ướt sũng bên cạnh thì tò mò hỏi:
"Này cậu tên gì thế?"
Henry hỏi nhưng người bên cạnh chỉ im lặng một hồi sau mới chầm chậm trả lời:
"..."
"Eric"
Thấy cậu ta trả lời,Henry vui vẻ vừa cười mà hỏi thêm:
"Thế bố mẹ cậu đâu? Sao cậu lại ở đây một mình?"
Eric thấy Henry cười với vẻ mặt non nớt mà liên tục quan tâm mình liền có chút cảm động nhưng vẫn cúi đầu xuống,xụ mặt trả lời:
"Gia đình tớ vừa chuyển đến đây sống từ hôm qua,hôm nay mẹ dẫn tớ đi mua đồ nhưng do tớ không chú ý mà lạc mất mẹ.."
"Haha..cậu là trẻ mẫu giáo à? Sao giờ mà vẫn để lạc mẹ chứ? Haha"
"Hứ mẫu giáo cái đầu cậu tớ 11 tuổi rồi không phải mẫu giáo!"
Mặc cho Eric đang đen mặt lại Henry bên đây vẫn ôm bụng cười vui vẻ,nghĩ lại thấy rõ là do Eric mới chuyển đến đây không quen đường nên đi lạc vậy cũng đúng,Henry thấy Eric cũng có phần đáng thương liền nghiêm túc lại nhìn sang cậu bạn bên cạnh
"Ờ thế nhà Eric ở đâu vậy? Để tớ đưa cậu về"
"Nhà tớ ở đường Xxx,ngõ Xx.."
"Ok thế cậu đi theo tớ,tớ đưa cậu về!
Hai người vừa đi vừa trò chuyện nhưng chủ yếu toàn là Henry nói nhiều chứ Eric chỉ đi bên cạnh nghe những lời Henry nói mà chỉ im lặng lâu lâu có đáp lại mấy câu mà Henry hỏi vô tri,Eric thầm chửi thầm sao cái thằng nhóc này hoạt động cơ mồm lắm thế không biết làm hắn nhức hết cả đầu nhưng ít ra nhìn gương mặt nhỏ với cái miệng líu lo của Henry từ nãy giờ cũng có chút đáng yêu khiến Eric không kìm lòng được mà lén nhìn chằm chằm Henry mấy cái.
Henry thấy hắn lâu lâu cứ nhìn chằm chằm mình cái liền thắc mắc:
"Mặt tớ dính gì à?"
"..."
"Không có.."///
Eric khi ấy quay mặt đi chỗ khác trả lời, Henry thấy vậy cũng không để ý mà tiếp tục trò chuyện chỉ là Henry không để ý thấy vành tai đỏ như có thể vắt ra máu của Eric.
Sau khi Henry đưa Eric về nhà thì liền vẫy tay cao chào tạm biệt rồi nhanh chóng chạy về,cậu chỉ sợ nếu không về nhanh thì mẹ sẽ cho cậu no đòn mất vì tội cả chiều nay đi là cà.Eric nhìn từ xa bóng lưng Henry mà trong lòng có chút dao động,thầm mong sẽ được gặp lại cậu bé đáng yêu này.
-_-.
Ngày hôm sau,Henry đang ngủ ngon lành trên giường thì đột nhiên đâu đó dưới nhà có tiếng gọi:
"Henry mau dậy đi,sắp trễ học rồi đó!"
Là mẹ của Henry đang gọi cậu dậy, Henry mở mắt ra nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn sang đồng hồ,Henry đột nhiên hét lớn:
"Chết rồi!sắp muộn học rồi"
Henry nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi mặc đồng phục sau đó chạy nhanh xuống lầu,cậu vừa đi vừa mếu máo:
"Huhu,mẹ ơi sắp muộn học chết con rồi,sao mẹ không gọi con sớm hơn chứ!?"
"Gì chứ?Tại con không chịu dậy đó thôi,mẹ đã gọi con mấy chục lần rồi,thôi mau ăn sáng đi rồi còn đi học,mẹ còn chưa trách con việc hôm qua con đi chơi đến muộn mới về nhà đâu!"
Henry khi này chỉ biết khóc thầm vừa ăn vừa chạy đi học,không quên chào mẹ mình một tiếng.
Đúng như cậu dự đoán,khi đến cổng trường thì đã muộn học rồi,Henry nhanh chân chạy đến lớp,cậu chưa vào luôn mà đứng cạnh cửa hơi ngó đầu vào.Không may cho Henry là khi này thầy chủ nhiệm đang đứng ngay trên bục giảng và nói gì đó,bên cạnh thầy còn có một cậu bạn học sinh khác,Henry thấy người này có gì đó rất quen,lục lại ký ức một chút thì liền nhớ ra cậu bạn đang nghiêm mặt trên bục giảng này chính là cậu bé hôm qua lạc đường mà cậu dắt về nhà đây mà.
Henry đứng bên cửa cười mỉm vì được gặp lại cậu bạn kia mà quên mất rằng mình đi học muộn.Thầy giáo sau khi giới thiệu xong cậu bạn kia thì quét mắt xuống lớp nhìn một vòng rồi nhận ra hai chỗ ngồi kế bên cửa sổ chưa có người ngồi liền bảo Eric đi đến đó, như đột nhiên nhớ ra điều gì vì bình thường lớp chỉ trống có một ghế mà nay có tận hai chỗ ngồi trống,thầy liền nghiêm mặt hỏi:
"Lớp trưởng,hôm nay Henry không đi học à?"
"Dạ thưa thầy em cũng không biết ạ.Từ sáng đến giờ em không thấy bạn ấy đến lớp ạ."
Đột nhiên cánh cửa được mở ra,là một cậu bạn nhỏ đang dụt dè mở cửa
"Em đây..ạ"
"Em xin lỗi thầy,hôm nay trên đường đi học ,em thấy có con chó con bị thương nên em đưa nó đến bệnh viện thú y nên muộn học ạ..."
Thầy giáo bên cạnh thấy Henry nói lý do đến muộn liền thở dài
"Em cũng lắm lý do lý trấu quá ha? Tưởng thầy không biết em nói dối hả? Thôi về chỗ đi,lần sau mà còn đi muộn thì biết tay thầy."
"Dạ thầy.."
Biết mình có lỗi,Henry liền nhanh chóng chạy về chỗ ngồi,ai ngờ chỗ ngồi bình thường chỉ có mình cậu ngồi mà nay đã có thêm người khác.Henry thấy Eric ngồi bên cạnh mà tỏ vẻ thích thú hỏi:
"Này xin chào,cậu có nhớ tớ không hôm qua chúng ta mới gặp nhau đó"
Eric nhớ ra hình như hôm qua Henry nói mình giống như trẻ mẫu giáo liền có chút cau có đáp lại:
"Không nhớ"
"Hả gì chứ?chúng ta mới gặp nhau hôm qua mà,tớ là người đưa cậu về nhà đó!Eric không nhớ tớ thật à?"
Nghe được chữ "Eric" ngọt lịm phát ra từ miệng nhỏ bên cạnh khiến Eric đỏ mặt,Henry thấy hắn có biểu hiện lạ liền thắc mắc không phải hắn tức mình đến mức đỏ mặt đấy chứ:
"Này..nếu cậu không nhớ tớ thì thôi,đừng có tức giận như vậy chứ.À mà tớ tên Henry đó..."
"Nói nhiều thế!"
"Ơ tớ.."
Nói xong Eric gục mặt xuống bàn để lại gương mặt đang á khẩu ngơ ngác bên cạnh.
--------------------------------------------------------
Hê lô mấy bbi,hôm nay là 8/3,chúc các người đẹp 8/3 vui vẻ nhe🍓🥳.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com