Chương 70 : Bỏ lại ả ta
Editor + beta: Khoai Môn Kem
Sanh Tiêu đang nhắm mắt liền mở ra," Thật vậy Sao?"
Cô thật sự tưởng tượng ra cảnh biển, mỗi lần trên TV chiếu tới cảnh này thì trong lòng của cô thật sự rất phấp phới, Duật Tôn đem tấm chăn mỏng đắp qua bờ vai trần trụi của cô," Thật sự."
" Tại sao phải chờ dì Hà về?"
" Em chẳng phải không yên tâm chị em ở nhà một mình sao?"
Mạch Sanh Tiêu gật đầu," Đúng vậy." Duật Tôn mang cô đi chơi, chắc chắn sẽ không mang Tương Tư theo.
" Anh nhìn biển rồi có thấy rộng không?" Sanh Tiêu hỏi.
Duật Tôn chỉ cảm thấy trong ngực mình dâng lên một nỗi buồn bực khó tả, hắn nhắm mắt lại, đều có thể nếm được mùi vị mặn chát của nước biển, mọi người đều cho rằng biển rộng lớn, đẹp không sao tả xiết, nếu như một người mà rơi xuống giữa biển, mặc người đó bơi thế nào đều không thể bơi vào bờ được, người đó sẽ biết rõ cái gì gọi là tuyệt vọng đến chết.
Duật Tôn đã tận mắt thấy đồng bọn của mình nguyên một đám bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà bỏ xác giữa lòng biển, lúc mới bắt đầu thì cố vùng vẫy vài cái nhưng cuối cùng cũng bị nước biển nhấn chìm nghỉm hai tay vẫn còn đập đập, theo bản năng, họ đem tất cả hi vọng níu kéo lấy người gần mình , nhiều người như vậy, vốn nhờ sự níu kéo này, mà dần dần tất cả đều chìm sâu xuống biển, chỉ còn lại có từng vòng, từng vòng sóng nhỏ dần nhỏ dần.
Ai cũng hi vọng một cuộc sống an nhàn sung sướng, có thể chết lúc này hoặc già rồi chết đi, không người nào nguyện ý lựa chọn đi tìm cái chết.
Chính mình không muốn chết, cho nên, chỉ có thể để người khác chết thay.
" Duật Tôn, Duật Tôn?" Mạch Sanh Tiêu đẩy nhẹ hắn.
Người đàn ông như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, hai tay vội vàng nhốt chặt Sanh Tiêu vào lồng ngực, hắn dùng lực rất lớn, mạch Sanh Tiêu chỉ cảm thấy hai tay đau nhức.
" dì Hà chắc sẽ nghỉ ngơi vài ngày, em nhân cơ hội này đi ra ngoài mua chút ít quần áo," khuôn mặt tuấn tú của hắn dán sát vào cô,"Thôi, hay tôi sai người mang tới?”
" Không cần," Sanh Tiêu đầu gối ở bờ vai hắn," mắt Em tuy nhìn không thấy, nhưng không muốn buồn bực tại hoàng duệ ấn tượng, em đi ra ngoài một chút chắc tinh thần sẽ cảm thấy tốt hơn, em có thể đi cùng Thư Điềm."
"Như vậy đi, tôi phái người bảo vệ em, em nếu thích, thì có thể thoải mái mua sắm”
" Vâng, được."
Mạch Sanh Tiêu cũng bởi vì lời hắn nói mà vui mừng không thôi, cô chưa bao giờ ra khỏi thành phố Bạch Sa, chỉ có một điều là mắt bây giờ còn chưa nhìn rõ, không khỏi tiếc nuối," Bờ biển ở Mỹ, em cũng chưa nhìn thấy, nếu có thể cho em nhin một chút chút thôi cũng tốt lắm rồi,."
" Chờ mắt của em tốt lên, tôi có thể dẫn em đi," Duật Tôn nói vậy chủ yếu là muốn làm tâm trạng của cô tốt lên “ Em có thể đứng trong làn gió biển, còn có, đồ ăn bên đó cũng không tồi."
" Vâng," Sanh Tiêu gật đầu," Nhưng mà để một mình dì Hà chăm sóc chị, có thể xoay sở được không ?"
" Đương nhiên có thể," Duật Tôn không chút nghĩ ngợi liền trả lời luôn ," Chị của em cũng không phiền tới dì Hà."
Sanh Tiêu không có nghe ra được thâm ý trong lời nói của Duật Tôn, trong phòng điều hòa mát dịu , ánh mắt của cô cũng từ nhắm lại ,"Em hôm nọ tại bệnh viện có gặp qua Cố Tiêu Tây."
Duật Tôn nhàn nhạt cười, nhắm mắt cũng đoán được.
" Chuyện này đã qua rồi, người nhà của cô ấy, anh cũng đừng làm khó họ nữa, được không?"
" Bọn họ trong tay người của Nghiêm gia, bây giờ việc này với em không có liên quan tới nhau, còn nữa, tôi sẽ không nhúng tay."
" Duật Tôn......"
" Hửm?" Hắn dùng giọng mũi để trả lời.
Sanh Tiêu kêu một tiếng, nhưng lại không mở miệng.
Duật Tôn hai tay đặt trước ngực cô ôm chặt," Em có phải đang muốn nói, tôi đối với Cố tiêu tây quá tàn nhẫn?"
Mạch Sanh Tiêu không biết nên nói như thế nào.
" Tôi ngay từ đầu đã hạ quyết tâm cứng rắn với cô ta, cô ta ngay cả cục cảnh sát cũng không muốn đi vào, Sanh Tiêu, con người là ích kỷ, cô ta núp ở sau lưng Nghiêm gia để em về sau gánh tội thay, cô ta cho dù trong lòng có áy náy, nhưng cô ta có dùng chút đỉnh nào không? Nếu không phải bị buộc, cô ta có lẽ còn đang ở bên ngoài trải qua cuộc sống nhàn nhã, thế giới này vốn không công bằng, tàn nhẫn cũng là một phương pháp sống." Hắn nói xong những lời này, ngữ khí bình thản đến không thể bình thản hơn. Sanh Tiêu trong lòng bỗng trùng xuống, một người nếu không phải đã trải qua chuyện gì đó , chắc chắn sẽ không có khả năng nói được những lời như thế.
Có thể lời hắn nói, là một bức tranh chân thật nhất khắc họa chuẩn xác cái xã hội bây giờ.
Duật Tôn quay mặt cô lại gần mình cúi xuống hôn cô," Giống như chị của em, mặc dù cô ta phạm tội, tôi có quyền có thế, một tay che trời, dù có làm ra thể loại chuyện gì, có ai dám nói một chữ không?"
Sanh Tiêu trong thâm tâm có chút hoảng sợ," Chúng ta đổi chủ đề khác a."
Mặc kệ Tô Niên có đáng chết hay không, Mạch Tương Tư cũng là kẻ giết người.
Duật Tôn ôm cô càng gần mình hơn, đôi môi mỏng của hắn đặt hờ bên tai Sanh Tiêu,", chúng ta tiếp tục thôi."
Lời vào đề như này, có phải quá đột ngột không?
Trận mưa này kéo dài đến quá nửa đêm, thẳng đến sáng sớm, lại chuyển sang mưa phùn mịt mờ.
Mạch Sanh Tiêu mệt mỏi rã rời, nằm ở trên giường ,động đậy cũng không muốn ,Duật Tôn ôm cô, ngủ được một gấc rất sâu, hôm nay dì Hà không có ở nhà, Tương Tư dậy sớm chuẩn bị thật tốt bữa sáng, ả thấy Sanh Tiêu cùng Duật Tôn còn chưa xuống, liền biết rõ bọn họ vẫn ngủ như trước.
Ả đẩy xe lăn đi vào đầu bậc thang," Sanh Tiêu, Sanh Tiêu, ăn điểm tâm......"
Thanh âm vang vẳng đến phòng ngủ, Duật Tôn khẽ chau đôi mày, mạch Sanh Tiêu cũng không muốn tỉnh lại, giơ tay lên xoa xoa đôi mắt.
" Sanh Tiêu......"
" Đáng chết." Duật Tôn lầm bầm một câu.
Sanh Tiêu toàn thân mềm nhũn, nhất là hai cái đùi hoàn toàn không sử dụng được nữa rồi, cô uốn người cuộn tròn trong lồng ngực của Duật Tôn, con mắt mở ra lại khép lại, ngủ tiếp......
" Sanh Tiêu, mau dậy ăn sáng đi."
Duật Tôn tiện tay quơ lấy cái gạt tàn thuốc trên tủ đầu giường hướng tới cửa phòng ngủ ném mạnh.
" Rầm--"
Mạch tương tư khẽ giật mình, Sanh Tiêu hoàn toàn bị đánh thức, kinh hãi từ trong ngực Duật Tôn bật dậy," Mấy giờ rồi?"
" Vẫn còn sớm," Duật Tôn lôi kéo cô nằm lại," Tôi mệt mỏi lắm."
Hai người tới gần giờ ăn cơm trưa mới thức dậy, Mạch tương tư nghe được trên lầu cuối cùng có động tĩnh, trong thâm tâm của ả ta càng bức bối, đem tất cả cháo cùng đồ ăn sáng còn thừa đổ hết đi, vốn định giữa trưa nấu cơm, nhưng tức giận, một mình ngồi ở trước sô pha xem tv.
Duật Tôn kéo Sanh Tiêu xuống lầu, Hải Bối đang nằm im ở góc nhà, Tương Tư thấy hai người xuống, giơ lên cười chào hỏi," Chào."
" Chị." Sanh Tiêu duỗi ra hai tay, Tương tư cầm tay phải của cô, kéo cô ngồi xuống ghế salon.
Mạch Sanh Tiêu mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, phía dưới là một chiếc quần đùi, lộ ra đôi chân thon dài trước bàn trà. Tương tư chỉ liếc cũng nhìn thấy trên cần cổ cô đầy dấu hôn ám muội, chiếc áo sơ mi Sanh Tiêu đang mặc có chiếc cúc áo rất thấp, Mạch tương tư ánh mắt dời xuống, ở trước ngực của cô cũng có những dấu đỏ như thế.
Lại nhìn sắc mặt Sanh Tiêu, ả không cần đoán đều có thể biết rõ tối hôm qua chuyện gì xảy ra.
" dì Hà xin nghỉ vài ngày, hai người muốn ăn gì, tôi sai người mang đến." Duật Tôn mặc một bộ quần áo trắng ở nhà ngồi ngay bên cạnh Mạch Sanh Tiêu ,Tương Tư cảm thấy con mắt như ngàn mũi kim châm xuống, loại vẻ đẹp trời ban này chỉ xứng với người đàn ông cao quý trước mặt, khí chất luôn làm cho người ta cảm thấy cao quý không thể tiếp cận được.
" Em muốn ăn cơm rang." Sanh Tiêu đối với ăn uống xưa nay rất thoải mái. “ Chị, chị muốn ăn cái gì?"
" Chị muốn đi ra ngoài ăn." Mạch tương tư ngước hai mắt lên, nhưng lại nhìn về phía Duật Tôn.
" Ai rảnh cùng cô đi ra ngoài?" Người đàn ông không chút lưu tình nào bác bỏ lời nói của Tương Tư, Sanh Tiêu nghe vậy, đẩy nhẹ hạ thân người đàn ông bên cạnh," Anh nói cái gì vậy?"
Mạch tương tư không mở miệng, Sanh Tiêu vội vàng giải thích," Chị, hôm nay thời tiết không tốt, hôm nào em với chị đi ra ngoài dạo một vòng được không?”
Duật Tôn gọi điện thoại, sai bảo thuộc hạ mang một ít thức ăn từ khách sạn tới, không quá nửa giờ, đã đưa tới tận nhà, bày biện một bàn đồ ăn.
Ăn cơm được một nửa , dì Hà mở cửa tiến vào, Tương Tư ngẩng đầu lên đối mặt với cửa ra vào, đầu tiên gọi," dì Hà."
Sanh Tiêu hai tay bưng bát cơm," dì Hà, sao dì lại tới đây?"
" Mạch tiểu thư, duật thiếu, tôi trở về thu dọn vài thứ, con dâu tôi sinh, tôi muốn xin nghỉ ba ngày."
" Thật không vậy? Sinh cháu trai hay là cháu gái?"
" Là một cháu trai mập mạp," Sanh Tiêu nghe ra tiếng nói của dì Hà đang vui sướng," Ngưng mà...tôi muốn ở bệnh viện chăm sóc cháu nó 3 ngày, vài ba ngày nữa người nhà mới lên......"
Mạch Sanh Tiêu biết rõ bà lo lắng cái gì," dì Hà, không có việc gì, dì đi đi, chúc mừng dì a."
" Cám ơn mạch tiểu thư."
Duật Tôn đứng dậy lên lầu, dì Hà thu dọn đồ đạc bước ra, vừa vặn Duật Tôn xuống, hắn đem một phòng bì gì đó đưa cho bà," số tiền này , bà cầm lấy."
Dì Hà đưa tay cầm lấy, chỉ cảm thấy bàn tay trầm xuống, mở ra xem thử, liền bị dọa cho sửng sốt," Cái này không được, duật thiếu, cái này nhiều lắm, đều vượt qua một năm tiền lương của tôi."
" Cầm lấy đi, ba ngày sau nhớ rõ tới đây."
" Dạ?," dì Hà lòng tràn đầy vui mừng đồng ý," Cám ơn duật thiếu."
Buổi chiều, Duật Tôn vừa rời đi không lâu, liền lần lượt có người đưa không ít đồ tới.
" Sanh Tiêu, em xem, thật là nhiều quần áo mới." Tương tư đem đồ đạc toàn bộ chồng chất trên ghế sa lon, ả cầm lấy nhãn xem xét, tất cả đều là may theo số đo của Sanh Tiêu.
Từ giầy dép quần áo đến cả áo lót, mở ra, cơ hồ chất đầy được cả sô pha. Hơn nữa tất cả đều là hàng hiệu xa xỉ phẩm, không có ngoại lệ.
Sanh Tiêu mắt không nhìn thấy được, Mạch tương tư cũng không cần phải ngụy trang trước mặt cô nữa , ả ánh mắt ghen ghét, sắc mặt nhăn nhúm có chút vặn vẹo," Thật xinh đẹp......"
" Chị , em mặc cũng không biết có đẹp hay không, nếu chị thích cái nào, chị lấy cái đó đi."
Tương tư trong tay đang cầm một cái chân váy, ả hai tay đem váy dùng sức lôi kéo vài cái, số đo này căn bản không hợp với thân thể ả, nếu không phải cố tình, sẽ không nên bảo ả mặc quần áo của cô." Sanh Tiêu, không cần, quần áo của chị cũng nhiều lắm rồi."
Ả ánh mắt lướt qua một cái gói to, đem đồ vật bên trong lấy ra, Mạch Tương Tư khẽ giật mình," Em tại sao lại có bikini?"
" Chị, Duật Tôn nói chờ dì Hà trở lại, lúc đó sẽ dẫn em đi chơi."
" Ấy, đi đâu?"
" Đi biển." Mạch Sanh Tiêu khẽ cười.
Cô nói chính xác là mang cô, mà không phải các cô. Đôi mắt Mạch tương tư bỗng chốc ảm đạm, ả cũng chưa từng xem qua biển là như thế nào. Không biết có phải giống như trên ti vi hay không, buồn bã vô cùng.
" Sanh Tiêu, nếu được bây giờ chúng ta đi dạo phố a, chúng ta gọi xe đi."
" Bây giờ?" Sanh Tiêu trong suy nghĩ không muốn làm phiền đến Thư Điềm," Hay là chờ Duật Tôn trở về a."
" Em cũng biết, có anh ta ở đây, chị sẽ không được tự nhiên."
Sanh Tiêu thấy chị mình hiếm khi nào có tâm trạng vui, không nỡ từ chối, đành phải gọi điện thoại cho Thư Điềm.
Ba người lái xe đi vào khu mua sắm, Thư Điềm lôi kéo tay Sanh Tiêu, Tương tư thì tự mình đẩy xe lăn, Mạch Sanh Tiêu chỉ đi cùng với chị, cô phần lớn chỉ ngồi bên cạnh Thư Điềm, ngược lại Tương tư, sức mạnh mười phần, liên tiếp thử vài bộ quần áo.
" Sanh Tiêu, mắt của cậu sao rồi?" Thư Điềm có chút ít lo lắng nhìn về phía cô.
" Vẫn thế, còn đang uống thuốc."
Thư yên ổn chỉ biết an ủi," Không có việc gì, từ nay về sau muốn đi đâu chỉ cần gọi cho tớ, tớ sẽ hộ tống cậu bất cứ lúc nào." Cô ánh mắt nhìn về phía tương tư, thì thấy Tương tư đang ngồi trước một dạp hàng áo tắm phân vân," chị Tương tư, chị xem bikini làm cái gì? Lại không phải đi chơi."
Mạch tương tư cầm lấy một bộ bikini có đường vân cực đẹp," Đẹp không? Sanh Tiêu nói, Duật Tôn muốn dẫn bọn chị đi biển, chị còn chưa được đi biển lần nào, chị tâm nguyện lớn nhất, chính là đi biển đấy."
" Thật vậy sao?" Thư Điềm lôi kéo tay mạch Sanh Tiêu," Được đi chơi đâu đó, Hải Nam, hay là biển Aegean, hay là......"
Sanh Tiêu thực sự không biết làm sao, nghe ý tứ của Duật Tôn, là muốn hai người đi, nếu không cũng không cần đợi dì Hà trở về, hiển nhiên, Tương tư nghe lầm, tưởng là cũng cho cả chị đi.
" Thư Điềm, xem bộ này đẹp không?"
" Dạ, đẹp lắm ạ, thích hợp với mốt năm nay."
" Phải không?" Mạch tương tư sắc mặt vui mừng," Sanh Tiêu, nếu không chúng ta mỗi người một bộ đi, nhìn vào cũng biết là hai chị em, thật tốt a."
Sanh Tiêu không đành lòng nói ra cho chị mất hứng thú, nhưng mà Duật Tôn, lại không biết nên nói như thế nào, hắn với Mach Tương Tư quan hệ không tốt, nếu biết rõ lần này mang theo chị mình , không chừng lại nổi giận.
Thư Điềm không biết lại vô ý nói giỡn với cô," Ngươi xem Duật thiếu nhà ngươi, người khác đều thích thế giới của hai người, anh ta thì ngược lại còn mang theo chị Tương tư. Ngẫm lại, Hmm, nếu tại bờ biển ở cá khách sạn 5 sao, kết hợp với chiếc giường mềm mại, phối hợp với bữa tiệc hải sản lớn, không biết chừng ngồi ở trên ban công còn có thể nghe thấy hương vị của biển, thật tốt a......"
Mạch Sanh Tiêu sắc mặt xấu hổ, cũng không nói ra được lời nào khác.
Tương tư sắc mặt lập tức khó coi, ả tiến lên phía trước một bước," Ai bảo Sanh Tiêu là em gái chị, nó đi đến đâu đều đưa chị đi theo, Thư Điềm, em đi đến biển lần nào chưa?"
" Còn chưa, thật sự là hâm mộ đến ghen ghét đấy." Hai người tiếp tục nói câu được câu mất, tương tư đưa bikini trong tay giao cho người bán hàng, ả chỉ cần chuẩn bị đi là vừa, về phần Duật Tôn bên kia, tự nhiên sẽ có Sanh Tiêu thay ả nói.
Thư Điềm sau khi đưa hai người về Hoàng Duệ Ẩn Tượng xong, cũng không ở lâu, cũng lập tức trở về.
Sanh Tiêu ở dưới nhà nói chuyện với Tương Tư, sau khi Duật Tôn trở về, cô cũng theo lên lầu.
" Hộ chiếu hai ngày nữa cũng chuẩn bị xong rồi." Người đàng ông đem chìa khóa xe vất lên tủ đầu giường.
" Duật Tôn, chúng ta khi nào thì đi?"
"Ngày kia."
Mạch Sanh Tiêu mặt lộ vẻ khó xử, cô muốn nói lại thôi, Tương tư thì đang ngồi ở sô pha trong phòng khách, xem các chương trình du lịch, trên ti vi vừa vặn giới thiệu đảo Hải Nam, ả vừa ăn dưa hấu, vừa đem bikini mới mua ra xem thử.
" Duật Tôn......"
Người đàn ông lấy máy tính ngồi vào ghế sa lon," Đi ra ngoài mua cái gì?"
" Em không có mua."
Thấy hắn đang dồn hết sự chú ý vào máy vi tính, Sanh Tiêu đứng lên, men men ngồi xuống cạnh Duật Tôn," Chị mua vài món đồ, còn mua một bộ bikini."
Duật Tôn ngón tay dừng lại," Cô ta muốn cái đó làm gì?"
Mạch Sanh Tiêu cắn môi dưới, không nói lời nào.
" Tôi không phải đã nói, là chỉ mang em đi chơi sao?"
Sanh Tiêu hai tay đặt lên vai Duật Tôn, ở trên vai hắn xoa bóp vài cái," Chị cũng muốn đi, nếu không......"
" Không có cửa đâu."
" Không có cửa chính, thì cửa sổ a?" Cô nhún nhường, sắc mặt nịnh nọt," Em mắt dù sao nhìn không thấy, coi như chị thay em nhìn, được không?"
Duật Tôn kéo tay cô xuống," Tại sao đi đâu cũng phải mang cô ta theo? Sanh Tiêu, em không muốn thế giới riêng của hai người sao?"
" Nhưng chị chuẩn bị đồ đạc xong tất cả rồi......"
" Thế em có phải nói là dẫn cô ta đi phải không?"
" Em nói là đi biển chơi, có thể chị nghe lầm, kỳ thật mang theo chị cũng không sao......"
Duật Tôn ngón tay đang đặt trên máy tính khựng lại, nghĩ ngợi một chút liền biết rõ đây là chú ý của Mạch Tương Tư, hắn nhìn thấy trên mặt Sanh Tiêu đầy hi vọng, cũng không nỡ từ chối," Xoa bóp cho tôi một lần nữa, tôi sẽ đồng ý với em."
" Thật vậy không?" Sanh Tiêu nâng cả nửa người dậy, hai tay đè lên bả vai Duật Tôn.
" Chưa ăn cơm sao? Dùng lực một chút."
" Anh bắt nạt em không thấy xấu hổ hử?" Mạch Sanh Tiêu dùng lực đập đập vài cái vào vai hắn, Duật Tôn thuận tay nắm lấy, cánh tay ôm vòng eo mềm mại của cô," Hộ chiếu của chị em ta sẽ sai người đi lấy, em muốn cảm ơn tôi như thế nào đây?"
" Em bây giờ chẳng phải đang giúp anh đấm bóp bả vai hay sao?." Cô làm bộ dùng sức.
" Không phải chỗ đấy," Duật Tôn nâng ngón trỏ xăm hình Thượng Long ở trên mặt mình gõ nhẹ ," Hôn tôi một cái."
" Em không nhìn thấy." Cô nói nhưng trong lòng rất xấu hổ.
Duật Tôn đem mặt mình dần dần tiến đến," Đến đây đi."
" Đừng mà." Sanh Tiêu cười đưa hắn đẩy ra," Làm gì vậy a."
" Người con gái này, em vừa nói cái gì."
Mạch Sanh Tiêu phản ứng chậm chạp," Em nói cái gì?"
" Đừng mà a."
Hắn luôn như vậy, trên mặt luôn tỏa ra mùi vị tôn quý, nhưng trong lời nói thì luôn làm người ta đỏ mặt tới mang tai, Sanh Tiêu cào cào mái tóc," Em không có nói."
" Ngoài miệng chưa nói...... Nhưng trong lòng nghĩ đã nghĩ tới." Duật Tôn ôm cô , đặt cô ngồi lên đùi mình," Nói, Em muốn..?"
Mạch Sanh Tiêu nghiêng mặt, khuôn mặt ửng hồng tới cần cổ," Không muốn."
Duật Tôn lấy tay đem mặt cô hướng về phía mặt mình," Thật sự không muốn?"
Cô mặc dù không nhìn thấy sắc mặt của Duật Tôn, nhưng có thể tưởng tượng được ra, lúc này, hắn chắc chắn đầy tà ý, trong mắt chắc chắn không có ý tốt," Chính là không muốn thôi."
" Vậy với suy nghĩ của em." Người đàn ông đưa vật cứng rắn của hắn hướng tới áp dưới người của cô ," Cảm nhận được không?"
" Duật Tôn......" Cô muốn nói, Anh thật háo sắc.
Nhưng nửa câu sau đã bị Duật Tôn nuốt sạch......
Hôm sau, Sanh Tiêu tỉnh lại, vô thức sờ gối bên cạnh, Duật Tôn cũng không còn ở đây nữa. Cô đứng dậy, rửa mặt sạch sẽ sau chậm rãi đi xuống lầu, Tương tư đang xem TV," Sanh Tiêu, em làm gì mà ngủ giờ mới dậy?"
" Buồn ngủ ạ."
Hải bối ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh cô dẫn đường, mạch Sanh Tiêu ngồi vào ghế sa lon, trong lời nói của Tương Tư hàm chứa đầy chờ mong," Khi nào thì đi chơi a? Duật Tôn có nói là đi đâu không?"
" hai ngày này là đi, chờ xong xuôi hộ chiếu đã ."
" Thật tốt quá, nếu có thể đi ra ngoài chơi, nói không chừng đối với chân của chị cũng có tác dụng rất lớn." Mạch tương tư cũng không xác định được Duật Tôn có đáp ứng hay không, liền mở miệng thử.
" Vậy thì tốt quá, chị, chị thích đi đâu?"
Mạch tương tư khóe miệng khẽ nhếch lên “Chị thích rất nhều nơi, như Paris này, Maldives này, Hải Nam này......"
Mấy ngày kế tiếp, Tương tư chuẩn bị một cách tỉ mỉ, dì Hà về tới hoàng duệ ấn tượng, biết rõ bọn họ muốn đi ra ngoài chơi, tự nhiên cũng vui lây.
" Sanh Tiêu,em nói xem chị mang mấy bộ quần áo thì đủ? Đây, chị mới mua bộ bikini này, đẹp không? Có phải quá lộ liễu không......" Tương tư một bên thu dọn, một bên hỏi han lấy ý kiến của em gái.
Mạch Sanh Tiêu đang ngồi gần đấy, thấy Tương tư vui vẻ như vậy, trên mặt liền khẽ mỉm cười.
" Ấy, Chị quên, mắt em không nhìn thấy, thật đáng tiếc......" Tương tư quay đầu lại," Đến lúc đó ngồi ở bờ biển, nhìn xem cảnh biển, đặc biệt đặc biệt xinh đẹp."
" chị, em có thể cảm nhận được a." Mạch Sanh Tiêu cũng không có quá mức bi quan," Ta có thể cảm thấy được gió biển, không nhìn thấy, mọi người sẽ nói cho em nghe, Duật Tôn nói, bên đó còn có rất nhiều đồ ăn ngon."
" Xì." Tương tư đóng lại nụ cười giả tạo,mắt đã chả nhìn thấy được còn có thể hào hứng như vậy.
Hộ chiếu của Mạch tương tư vài ngày Duật Tôn đã làm xong, hắn đem hộ chiếu giao cho tương tư, ả rất vui vẻ lật lật lên xem," Thật tốt quá, chúng ta khi nào thì đi?"
" Ngày mai, tôi vé máy bay cũng đã chẩn bị hết rồi."
" Ngày mai? Nhanh như vậy."
Duật Tôn khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười nham hiểm," Cô không phải đã sớm chuẩn bị xong tất cả rồi sao? Tôi nếu nói ngay hôm nay đi, cô mang theo cả nhà cũng có thể kịp a?"
Mạch tương tư sắc mặt cực khó coi, ả nở nụ cười, giả bộ như cũng không đem lời nói của Duật Tôn để ở trong lòng.
Buổi tối lúc ngủ, Tương tư đem hộ chiếu đặt ở dưới gối, ả nằm mơ đều mơ thấy bãi biển cùng với bầu trời xanh thẳm.
Không ngờ tới, khi tỉnh lại, hộ chiếu lại không cánh mà bay.
Sanh Tiêu cùng Duật Tôn cũng đã xong xuôi, chỉ chờ ả rồi cùng lúc xuất phát.
Tương tư gấp đến độ xoay quanh, dì Hà cơ hồ đem trọn cả Hoàng Duệ ấn tượng lật ra , cũng không tìm được, Duật Tôn chân nọ gác lên chân kia nhàn nhã ngồi ở trên ghế sa lon," Có phải là bị Hải Bối công đi không?"
" Không thể nào, tôi đặt ngay ở dưới gối." Mạch tương tư hốc mắt đã có vài giọt lệ, tưởng cô là con ngốc ư? Nhất định là Duật Tôn nhúng tay vào, muốn bỏ lại ả sao?.
" Vậy làm sao bây giờ? Nếu không làm lại a?" Sanh Tiêu chen miệng nói.
" Vậy lần này không kịp mất rồi," Duật Tôn bộ dáng làm ra vẻ có chút tiếc nuối," Nếu không, lần sau lại mang cô đi, cũng không thể đem vé máy bay , phòng khách sạn đều lùi hết được, nói cho cùng, Sanh Tiêu khó có được cơ hội đi ra nước ngoài lần đầu tiên."
Mạch tương tư ngậm bồ hòn, bị ép đến mức này, chỉ có thể trả lời," Được rồi."
" Nếu không, em cũng không đi a?"
" Em yên tâm, chị em đã có dì Hà chăm sóc rồi."
Dì Hà cũng vỗ bộ ngực cam đoan," Mạch tiểu thư yên tâm đi chơi đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho tương tư."
Sanh Tiêu nghe vậy, thì nhẹ gật đầu.
Mạch tương tư bị chọc cho một vố nghiến chặt hàm răng lại, Duật Tôn lấy xe hơi, đem hành lý ném ra cốp sau, mang Sanh Tiêu cứ thế mà đi.
Tương tư giận dữ trở lại gian phòng, đem hành lý của chính mình đều vứt hết trên mặt đất, Duật Tôn!
Chả trách hắn lúc ấy cái gì cũng không nói liền đáp ứng luôn, thì ra là......
Ả dùng sức đem hành lý đá ra thật xa.
Đến sân bay, Duật Tôn đem điện thoại Sanh Tiêu cầm đi, nói là trên máy bay không được khởi động máy, sau đó liền đem điện thoại của cô tắt nguồn.
Mạch tương lửa giận đùng đùng, ở trong phòng mình lăn qua lăn lai mấy vòng, liền đẩy xe lăn đi ra ngoài," dì Hà ."
" Làm sao vậy, tương tư?"
" Tôi đột nhiên chân có chút đau, cũng không biết là có phải lần trước uống phải cái gì không nên uống không, lần này đau quá rồi, dì nhanh đưa tôi đi bệnh viện."
" A? Tại sao có thể như vậy." Dì Hà vội vội vàng vàng thay quần áo đi ra, tương tư hai tay ôm đầu gối," Dì gọi điện thoại cho Sanh Tiêu đi, bảo nó trở về."
" Trở về? Cái này......" dì Hà mặt lộ vẻ khó khăn," Lúc này khả năng đã đến sân bay rồi."
" Tôi chịu không được, chân thật sự đau quá......"
" Được rồi được rồi." Dì Hà đẩy ả đi ra ngoài, một bên gọi điện thoại," Tắt điện thoại."
" Cái gì?" Mạch tương tư khom người," Duật Tôn?"
Dì Hà vội vàng bấm số điện thoại khác, Duật Tôn trông thấy cuộc gọi đến, quả nhiên, hắn khóe miệng nhàn nhạt cười, bấm nghe. Dì Hà ở đầu dây bên kia điện thoại đem tình huống của tương tư nói qua loa, Duật Tôn đứng dậy tránh đi Sanh Tiêu, chỉ nói một câu," Bảo cô ta chịu đựng, nhịn không được cho đi bệnh viện, đem chân cưa đi."
Nói xong, liền tắt máy.
Khoai Môn Kem: Dịch xong chap này đúng là phục anh Duật Tôn quá. Cáo già. Quá cáo già. Như thế mới trị được con mẹ Tương Tư chứ? Mọi người buổi tối vui vè nhé, Nếu ra chap mới sẽ thông báo trên trang : Hội những người phát cuồng về Nam Dạ Tước trong truyện Ám Dục cho mọi người nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com