Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 71 : cho dù là đau khổ, cũng phải nhớ kỹ

Editor và beta : Khoai Môn Kem

p/s : Do nay tớ đi chơi về muộn nên edit chưa kịp xem xét lại. Mọi người đọc nếu có sai sót comment cho tớ biết nhé. Thanks.

Dì Hà đối với lời nói của Duật Tôn cũng sớm đã thành thói quen.

" dì Hà , bọn họ trở về chưa? Chúng ta đi bệnh viện trước."

Xe Taxi dừng lại ở ven đường, dì Hà cố hết sức đem tương tư đến chỗ ngồi phía sau, bà thở hổn hà hổn hển cũng theo ngồi vào bên cạnh," Duật thiếu bảo tôi đưa cô đi bệnh viện, bọn họ lúc này hẳn là đã lên máy bay."

Mạch tương tư tay phải nắm thành quyền, một cú đấm nặng nề nện ở chân mình, ả đau đớn nhịn không được kêu rên.

Dì Hà đóng cửa xe ,quay lại," Làm sao vậy?"

" Không có, không có việc gì," Tương tư đành phải kiên trì đóng giả tiếp," Đau chân."

" Bác tài, Làm phiền tới bệnh viện Nhất Phụ."

Đến bệnh viện, Tương tư chờ ở hành lang, dì Hà  đi xếp hàng đăng ký, bà thấy đám người đứng chờ rất đông, trong lòng càng sốt ruột, liền đẩy xe lăn ra cửa chính  của bệnh viện. Mạch Tương Tư ngẩng đầu nhìn lên trời, lúc này, hẳn bọn họ đang ở trên máy bay đi?

Kỳ thật, ả cũng rất muốn đi đến biển một lần xem như thế nào.

Số Sanh Tiêu thật sướng, đôi mắt mù, lại được Duật Tôn đem nó đi bốn phương du ngoạn, không giống ả, ngồi ở xe lăn, không người hỏi thăm.

Mạch Tương tư đẩy xe lăn đi đến quảng trường rộng lớn, dì Hà đã lấy được phiếu khám đang đi tìm ả, vừa trông thấy bóng lưng Tương tư, còn chưa kịp gọi, thì nhìn thấy ả cùng xe lăn bị một nhóm người bắt mang lên một chiếc xe..

" Ê, Này, Này-"

Xe hơi thẳng một mạch lao vút ra đường  cái , dì Hà chạy theo vài bước, nhưng ngay cả biển sổ xe cũng không nhớ rõ ràng.

Sanh Tiêu ở trên máy bay ngủ một giấc, sau đó Duật Tôn đánh thức cô, cô chỉ cảm thấy mình chỉ chợp mắt một lúc, không ngờ đã tới nơi .

Nơi này không thể so sánh với cái nóng bức của thành phố Bạch Sa.

Bốn mùa đều như mùa xuân, nhiệt độ mát mẻ rất thoải mái.

Duật Tôn trước tiên dẫn cô đi khách sạn để hành lý, sau đó ăn vài thứ đơn giản, chuẩn bị xuất phát.

Bãi biển nằm ngay sát khách sạn, chỉ cần đi vài bước, , Duật Tôn đem cửa sổ mở ra, Sanh Tiêu xấu hổ không chịu thay bộ bikini kia," Em không muốn mặc ra ngoài."

" Thử cho tôi xem một chút." Duật Tôn vừa nói vừa chuẩn bị thay giúp cô, Mạch Sanh Tiêu trốn tránh," Để em tự  mình mặc, em không quen."

Cảnh tay người đàn ông đặt tại eo cô vuốt ve vài cái, đem áo T-shirt của cô cởi ra sau đó mặc áo bikini cho cô, cô tuy rằng chưa hết vị thành niên, nhưng cơ thể lại phát triển một cách hoàn hảo, cũng đủ làm cho máu mũi người đối diện phun trào.

" Mặc nhìn rất đẹp."

" Thật vậy à?" Sanh Tiêu suy nghĩ, kỳ thật cũng không có gì phải ngượng ngùng cả," Đi thôi."

" Đợi chút." Duật Tôn đem cô kéo lại," Hay là đổi cái khác đi."

" Vì sao?"

" Quá lộ liễu."

Sanh Tiêu không còn cách nào khác, đành phải thay một chiếc áo sơ mi cùng với chiếc quần đùi, Duật Tôn cầm lấy hai vạt áo sơ mi của cô, kéo qua rốn buộc lại, như vậy, vừa vặn lộ ra vòng eo trơn nhẵn của cô.

Nơi này là danh lam thắng cảnh,vì vậy trên bờ biển này tụ tập rất nhiều người, Mạch Sanh Tiêu để chân trần đi trên cát, những hạt cát nóng bỏng truyền xuống dưới lòng bàn chân cô thấy ấm áp, cô bị Duật Tôn ôm lấy thân thể đi lên phía trước.

" Duật Tôn, Đi tắm biển chẳng phải không cần mặc quần áo sao?"

" Em sờ thử đi, chẳng phải sẽ biết sao?"

" Trên TV, người con trai  nào đi tắm biển đều thích cởi bỏ hết đồ."

Người đàn ông cười yếu ớt, ôm lấy cô tiếp tục đi về phía trước, gió biển xô từng đợt sóng bổ nhào lên bờ cát trắng, lướt qua đôi bàn chân trần trắng bóc của Sanh Tiêu làm cô cảm thấy có chút ngứa, liền kiễng mũi chân phải lên, chân trái nhẹ nhàng đá về phía trước," Em thật sự nghe thấy được hương vị nước biển, mặn mặn, Duật Tôn, nơi này không khí thật tốt."

Trên bờ biển, đám người đùa nghịch rất náo nhiệt, Sanh Tiêu ngồi trên mặt đất, hai chân duỗi thẳng, một đợt sóng biển thấm ướt chân của cô, Duật Tôn ngồi ở ngay bên cạnh ," Chờ mắt em nhìn thấy hẳn, tôi lại mang em tới."

" Em có thể tưởng tượng được ở nơi này đẹp biết bao nhiêu." Sanh Tiêu nghiêng nghiêng đầu, dựa vào bả vai Duật Tôn, cô vươn tay che che trên trán, phảng phất có thể cảm giác được ánh mặt trời ôn hòa chiếu lên trên gương mặt hắn, thành một ánh hào quang cực kì đẹp mắt.

Chỗ này gió biển thổi rất thoải mái, thổi trúng vào tâm hồn lười biếng của cô, muốn nằm ngủ một lát, bỏ đi tất cả mỏi mệt .

Mạch Sanh Tiêu nhắm hai mắt, nếu cô có thể nhìn dù một chút chút thôi, thì thật tốt.

" Duật Tôn, em khát."

" Tôi đi mua nước, em ngồi ở đây đừng đi đâu." Duật Tôn đứng lên, đi đến quầy bán hàng ăn vặt cách đó không xa.

Duật Tôn mua hai chai nước, Hắn cũng không lập tức trở về, mà ngồi xuống cái ô che nắng. Hắn mở điện thoại ra, thì nhìn thấy mười cuộc gọi nhỡ.

Không chờ hắn gọi lại, dì Hà đã lập tức gọi tới." A lô, duật thiếu, cuối cùng cũng gọi được cho cậu......"

" dì Hà, làm gì mà vội thế, xảy ra chuyện gì sao?"

" Tương tư...... Tương tư bị người ta bắt lên một chiếc xe, tôi cũng không có nhìn rõ ràng bảng số xe, lại không thể liên lạc được với cậu, tôi đang lo muốn chết......"

" dì  Hà," Duật Tôn hời hợt cắt ngang lời dì Hà nói," Là tôi làm sai người đem cô ta đi, tôi có một người bạn từ nước ngoài trở về, tôi mời anh ta xem xét cho chân của Tương Tư, chuyện này, bà đừng lộ ra ngoài, cũng không cần nói với Sanh Tiêu, sau khi chúng tôi trở về, bà coi như cái gì cũng không biết."

" Được, được......"

" Tôi nghĩ Mạch Tương tư khả năng không chịu phối hợp, cho nên......"

Thì ra là như vậy. Dì Hà thiếu chút nữa xụi lơ trên mặt đất, gặp người chủ như thế này, cũng có lúc sẽ sớm bị bệnh tim," Tương tư khi nào thì trở về?"

" khoảng hai ngày nữa."

" Được, Duật thiếu cùng Mạch tiểu thư chơi vui vẻ ."

Duật Tôn cúp điện thoại, cầm chai nước đi về phía Sanh Tiêu, hai người cứ thế ngồi cạnh nhau đến khi trời sẩm tối mới trở về.

Trong nhà hàng, Duật Tôn kêu một bàn hải sản, Sanh Tiêu cũng ăn rất ngon, Duật Tôn đem con tôm đã được bóc sạch sẽ đặt tại bên bát cô.

" Anh gọi điện thoại về nhà chưa?"

" Gọi rồi."

" Chị của em có khỏe không?"

Duật Tôn cũng không ngẩng đầu lên," Cô ta thì có thể bị làm sao được chứ."

" Anh đừng như vậy," Sanh Tiêu không khỏi trầm giọng xuống nói," Chị ấy  là chị của em."

Duật Tôn nhấp một ngụm trà hoa quả," Yên tâm đi, có gì cũng có dì Hà."

Sanh Tiêu khi nghe xong câu này, mặt hướng ra ngoài biển, miệng khẽ mỉm cười.

Duật Tôn bao trọn gian phòng này. Phòng ngủ cũng là phòng dùng để tiếp đãi Tổng thống , trên ban công lát toàn bằng gỗ thảo mộc, khoảng hai mươi mấy mét vuông, quanh ban công được bày biện rất nhiều chậu hoa nho nhỏ, lộ ra một chiếc sô-pha nho nhỏ kê sát vào thành lan can *.

 *(Khoai Môn Kem: Đoạn này tớ cũng không hiểu lắm. Thôi.các bạn đọc tạm vậy.^^II)

Sanh Tiêu sau khi tắm xong ngồi ở trên ghế sa lon, có thể nghe thấy dưới lầu cách đó không xa truyền đến tiếng sóng biển, đến nỗi, còn có thể cảm nhận được hơi nước lành lạnh áp vào mặt, cô dựa vào bả vai Duật Tôn," Nếu có thể mãi như thế này, thì thật tốt?"

" Em nghĩ  xa quá."

" Duật Tôn, nếu ngày nào đó em già rồi không đi được, em sẽ xây một ngôi nhà gỗ nhỏ trên bờ biển, mỗi buổi tối sẽ có âm thanh của sóng biển dạt dào cùng em chìm vào giấc ngủ."

" Có tôi cùng em ngủ còn chưa đủ sao?" Duật Tôn tùy ý nói ra.

Sanh Tiêu bĩu môi, đến già, hắn còn có thể cùng cô ở một chỗ sao? Có lẽ đến lúc đấy, Duật Tôn đến ngay cái tên Sanh Tiêu cũng không biết là ai. Giống như đợt sóng biển này, tung tóe  trên mặt đất, nhưng qua đi đến cái bọt biển cũng nhìn không thấy.

Không biết sao, Mạch Sanh Tiêu chỉ cảm thấy có một chút buồn man mác không nói nên lời.

Người đàn ông này, cô đã từng cố hết sức để thoát ra, cô khẽ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, phảng phất quanh mũi là mùi hương nam tính của người đàn ông trên đỉnh đầu, Sanh Tiêu nghiêng người đứng dậy, hai tay gắt gao ôm chặt lấy cổ Duật Tôn.

Hắn thuận thế ôm lấy vòng eo Sanh Tiêu , Duật Tôn không hiểu cô đang nghĩ gì, mà cô lại là người không phải là người tùy ý như thế." Duật Tôn, liệu có ngày nào đó, anh sẽ quên em sao?"

Mái tóc dài của cô bị gió thổi đánh tung, vài sợi tóc vương lên mặt người đàn ông đầy mị hoặc ," Em hi vọng tôi quên em sao?"

Tuổi thanh xuân đẹp nhất của cô, đều đi theo người đàn ông này, cô vừa học được tình yêu là gì, đã bị hắn tàn phá đến nửa cái mạng, dường như cô cho rằng, cô cả đời này cũng sẽ không có hi vọng cái gọi là về sau sẽ cùng người đàn ông này nắm tay đi suốt cả cuộc đời. Cô gặp gỡ hắn, lại không biết là phúc hay là họa.

Mặc kệ như thế nào, cô và hắn có tránh cũng không được.

Mạch Sanh Tiêu biết rõ, cô không thể lấy được trái tim của hắn, vậy thì cũng không muốn níu kéo làm gì. Hắn có thể dễ dàng phủi tay ra đi, cô có muốn cũng không giữ được, cô dán vào một bên mặt Duật Tôn, lúc này cô cảm thấy chính mình như con thiêu thân lao đầu vào lửa, cô dang hai cánh ra, cũng không biết, lửa bùng lên một cái, có thể hay không rất đau?

" Nếu như chúng mình chia lìa, em hi vọng anh có thể quên em, đời này cũng đừng nhớ tới nữa, em cũng sẽ quên anh......"

Duật Tôn gục mặt xuống cần cổ của cô hung hăng cắn một cái, Sanh Tiêu đau đến nỗi vô thức lùi lại.

" Cho dù em đi, cũng không được quên tôi, Sanh Tiêu, em cả đời này phải cùng ở một chỗ với tôi, em nghĩ cùng đừng hòng có nghĩ tới."

Mạch Sanh Tiêu bàn tay sờ sờ cần cổ vừa bị cắn," Cho dù anh chán ghét em, em chẳng lẽ còn phải nhớ kỹ anh sao?"

Duật Tôn duỗi thẳng cánh tay ra, ôm lấy Sanh Tiêu vào ngực mình," Hãy ghi tạc lời nói này : “cho dù nhớ lại có đau đớn nhất, em cũng phải nhớ kỹ."

" Anh cứ bá đạo như vậy sao?" Mạch Sanh Tiêu nghẹn ngào, vành mắt ngay lập tức hiện hồng," Liệu Anh có nghĩ tới, em nếu như không quên đi, cũng sẽ bị đau chết, hành hạ chết?"

Duật Tôn ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện sắc mặt của cô là lạ, hắn nắm lấy tay Sanh Tiêu," Bắt em nhớ kỹ tôi, là tra tấn em sao?" Hắn đã ép buộc cô khổ sở như vậy sao?

Mạch Sanh Tiêu không biết phải làm gì, lòng của cô hiện tại bắt đầu ê ẩm đau, cô quay lưng lại, ngửa cổ đem gáy gối lên bờ vai Duật Tôn," Duật Tôn, anh lúc nào đó chán ghét em thì sao?"

" Vậy thì phải xem xem em có làm tôi thoải mái không."

Sanh Tiêu nhắm lại hai mắt, người đàn ông này cảm thấy không nên lãng phí quang cảnh tốt như vậy, hắn thả những nụ hôn vụn vặt lên cổ của Sanh Tiêu, châm ngòi thổi gió.*

*(Khoai Môn Kem: “châm ngòi thổi gió” là bản gốc của truyện, ý chỉ cảnh mây mưa bắt đầu, nhưng do tớ thấy để nguyên bản hay nên để luôn)

Mạch tương tư bị mang lên xe thì sợ hãi, ả thất kinh," Các ngươi là người nào? Muốn làm cái gì?" những người ả tiếp xúc chỉ loanh quanh luẩn quẩn vài người, theo lý thuyết không có khả năng sẽ đắc tội với ai.

Mấy người đó không nói gì, mà chỉ đem ả dẫn tới một bệnh viện tư nhân xa hoa, khi xe tiến vào tầng hầm, ả bị khiêng vào thang máy, thang máy đi đến tầng cao nhất thì dừng lại, Mạch Tương tư dạ dày bị đảo lộn, khó chịu chỉ muốn nôn ra," Thả ta ra, các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì a?"

Ả nghe được tiếng mở cửa, sau đó chính là tiếng bánh xe lăn bị kéo lê trên mặt đất, Tương Tư bị mấy người đàn ông dùng sức vứt xuống dưới giường, ả còn chưa kịp phản ứng, chân tay đã bị mấy người cột chặt vào thành giường, ả mở mắt ra, trên đỉnh đầu là một chùm đèn giải phẫu chiếu vào mắt ả sinh ra đau nhức.

Đây là đâu?

Ả làm sao có thể lại ở phòng phẫu thuật?

Mạch Tương Tư sợ hãi bắt đầu giãy dụa," Thả ta ra, thả ta ra!"

Cửa chính Phòng giải phẫu lần nữa bị mở ra, một người đàn ông trên người khoác một chiếc áo blu đi tới, hắn đeo khẩu trang, Tương tư nhìn không được khuôn mặt của hắn, chỉ có thể nhìn dáng người mà đoán được, hắn ít nhất phải cao 1m85.

" Các anh là ai? Muốn làm gì?" Mạch Tương Tư từ sau khi chân bị tàn tật, đối với loại bệnh viện phẫu thuật này, trong lòng có một sự sợ hãi vô hình.

Người đàn ông vung tay lên một cái, trong phòng giải phẫu nháy mắt liền đi hết chỉ còn một mình hắn.

Tương tư thấy hắn tới gần, sợ hãi lắc đầu liên tục," Đừng mà......"

" Đừng sợ." Người đàn ông tiếng nói tràn ngập từ tính, trừ khẩu trang ra, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt u ám của hắn, vừa trong suốt nhưng cực kỳ lạnh lẽo, Mạch Tương tư không khỏi nghĩ đến Duật Tôn, ánh mắt của bọn hắn thật sự rất giống nhau, nhất định không phải là người tốt.

" Tôi không có đắc tội với anh, anh muốn làm cái gì?"

Người đàn ông giơ cao tay lên, vỗ mạnh vào bàn chân Mạch tương tư. Ả cả kinh thiếu chút nữa bật thành tiếng, tay hắn nâng chân của ả lên rồi  rất nhanh gập đầu gối của ả lại," Tôi được người khác mời đến trị chân cho cô."

" Không cần, tôi không cần anh trị cho tôi, tôi cũng có bác sĩ của chính mình."

" Cô đây là đang xem thường tôi?" Người đàn ông bàn tay hơi dùng sức, liền đem hai chân của ả mở ra, hắn một đường vuốt ve chỗ bắp đùi của Mạch Tương tư, ả vừa tức vừa thẹn , sắc mặt đỏ lên. Đôi con ngươi của người đàn ông vẫn lạnh lẽo như trước, hắn rút tay về nhưng tại ngay bên chân ả như vô tình giáng xuống 1 đòn.

Tương tư bị đau, lại cắn răng không chịu kêu, ả mơ hồ ý thức được việc này cùng Duật Tôn chắc chắn liên quan tới nhau, ả chưa bao giờ đắc tội qua ai, trừ hắn ra.

" Tôi...... Chân của tôi không trị được, anh thả tôi về đi."

Người đàn ông tiện tay rút một con dao bên cạnh bàn, hắn đeo gang tay cao su màu trắng, ánh sáng chiếu vào con dao giải phẫu sắc lạnh phản lại ánh mắt đầy tia khát máu của hắn, hắn hơi dùng sức, liền đem ống quần của mạch tương tư cắt đi.

Ả sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy," Cứu, cứu mạng a--"

Người đàn ông đem ống quần của ả cắt thành một mảng lớn, mơ hồ, có thể trông thấy bên trong quần lót màu đen.

Tay lạnh như băng đem dao đặt tại bên chân trắng nõn của ả, tương tư toàn thân run rẩy, mà ngay cả hai cái đùi cũng không khống chế được run rẩy, ả hận không thể lập tức đứng lên chạy đi, có thể ả đoán đúng đây là người của Duật Tôn, nếu thật bị Duật Tôn biết được chân ả đã khỏi, hắn chắc chắn sẽ không buông tha ả.

Mạch tương tư sợ khóc ra thành tiếng," Anh, là ai?"

" Cô nói chân của cô không trị được, thật không?" Người đàn ông đưa con dao trên đùi ả lướt qua một lượt," Tôi có một biện pháp, có muốn thử một chút hay không?"

" Không, tôi không muốn thử, thả tôi ra--"

" Tàn phế lâu như vậy, nghe được có hi vọng đứng lên, không phải là trong lòng tràn đầy vui mừng sao?"

Mạch Tương tư cơ hồ bị ép đến điên rồi, ả hai tay ra sức giãy dụa, nhưng bị trói  lại nhúc nhích không được," Cứu mạng--"

Con dao giải phẫu hơi nghiêng, ở trên đùi ả xẹt qua một nhát, mang theo một vệt máu dài, máu lập tức chảy ra, theo vết thương trên đùi ả chảy xuống, nhỏ xuống ga trải giường trắng noãn.

" A--"

" Tàn tật còn có thể đau không?"

Mạch tương tư hãi hùng kêu lên," Tôi rất sợ, thả tôi đi."

" Cô nói xem, tôi từng nhát từng nhát rạch xuống, có thể chân của cô sẽ lưu lại vài vết sẹo nhỉ?" Con dao phẫu thuật Trong tay người đàn ôn cứ lắc qua lắc lại trước mặt Tương Tư, ả lại càng xác định chính xác là người của Duật Tôn phái tới, bằng không, cũng sẽ không chăm chú đối phó chân của ả như vậy.

" Là Duật Tôn phái anh tới? Anh ta đến tột cùng muốn như thế nào? Cho dù anh đang ở đây, trên đùi của tôi cắt một ngàn nhát một vạn nhát cũng vô dụng, anh ta đối với tôi như vậy , nếu để Sanh Tiêu biết nó sẽ không khoanh tay đứng nhìn......"

Người đàn ông lại cầm dao dùng sức rạch xuống một đường.

Thực phiền toái.

Hắn cũng không tin rạch một trăm nhát dao xuống ả còn có thể nhịn được, có lẽ Mạch Tương tư nói rất đúng, Duật Tôn chỉ bảo hắn thử xem chân của cô ta có tàn tật hay không, cũng không có bảo hắn gây chuyện. Từ Khiêm cầm lấy băng gạc bên cạnh lau sạch chiếc dao phẫu thuật bảo bối của mình, lông mày của hắn không khỏi giơ lên, người phụ nữ  này vẫn còn có vài phần ngang ngạnh.

Mạch tương tư toàn thân đầy mồ hôi, ả hoảng sợ không thôi, cắn răng nhịn đau nhức xuống, cho dù ả hiện tại đi được, cũng trốn không thoát, vậy không bằng giả bộ què thật.

Từ Khiêm đi qua bên cổ ả, vất cái băng gạc xuống, xoay người rời đi một mạch.

" Thả tôi ra--"

Người đàn ông cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, còn tiện tay đem của đóng lại, Mạch tương tư hai tay vội vàng che mặt lại, ả cứ như vậy bị người nhốt vào bên trong, trên giường lạnh như băng lưu lại vết máu đã khô của ả. Ả vừa muốn khởi động thân nhưng rồi lại nằm trở về.

Duật Tôn muốn vạch trần ả, hoàn toàn là vì Sanh Tiêu, đã như vầy, hắn nên quan tâm tới cảm nhận của Sanh Tiêu, ít nhất sẽ không được làm hại ả. Mạch tương tư nằm ở trên bàn giải phẫu không nhúc nhích, căn phòng này bảo vệ rất nghiêm ngặt , trong lúc này đều bị người theo dõi, nhất cử nhất động của ả cuối cùng cũng chạy không khỏi con mắt của Duật Tôn, Tương tư cắn chặt môi dưới, coi như chính mình thật sự là tàn tật, không đứng dậy được.

Ả hai tay nắm thành quyền, đối với Duật Tôn lại nảy sinh ra một loại hận mới, Mạch Tương tư vừa sợ hãi, lại cảm thấy nhục nhã, mà thấy, em của ả lại đang hưởng thụ gió biển, hoàn toàn không bận tâm đến ả.

Tương tư khóe mắt nước mắt bắt đầu chảy xuống, ở trong phòng giải phẫu trống trải này khóc rống lên.

Mạch Sanh Tiêu khi...tỉnh lại, sớm được Duật Tôn ôm vào ngủ trên giường, cô duỗi thẳng người mệt mỏi, cả người nằm lỳ ở trên giường, tư thế lười biếng mà thoải mái.

Hai người ăn qua bữa sáng rồi đi ra biển, Duật Tôn cố ý thuê một cái du thuyền, Sanh Tiêu đi theo hắn đi đến boong tàu, cô chỉ biết du thuyền này rất lớn, cô hai tay nắm ở lan can, có thể nghe được âm thanh sóng biển vỗ vào thân thuyền.

Duật Tôn đi đến bên người cô , đưa cho cô một ly rượu đỏ, Sanh Tiêu từ trước đến nay không uống rượu, hôm nay thì khác, cô đưa tay tiếp nhận, đặt ở mũi ngửi mùi," Trách không được các anh đều thích uống, kỳ thật rượu đỏ mùi thơm thuần hậu, ngửi thôi cũng đã muốn say."

Duật Tôn môi mỏng khẽ nhếch, mút một ngụm rượu nhỏ, Mạch Sanh Tiêu đứng ở phía trước người hắn, mái tóc cô được gió thổi tung, đều rơi trên gương mặt Duật Tôn, thân thể hắn gần sát phía sau, đem Sanh Tiêu ôm vào trong ngực," Vui không?"

Cô nhẹ gật đầu," Anh biết không? Em cũng đã từng nghĩ tới, chờ em có tiền, sẽ đưa ba mẹ cùng chị gái đi ra ngoài du lịch, mẹ của em rất thích Bắc Kinh, bà rất muốn đi Trường Thành, ba của em luôn nói bà không sợ mỏi chân sao?. Ba của em lại thích Tô Châu, ông thích đến Lâm Viên chơi, chỗ đó nghe nói rất đẹp, yên tĩnh không ồn ào. Mà em và chị gái, đều thích đi biển, bọn em còn nói, chờ ngày nào đó được đi đến chơi, muốn nhặt thật nhiều thật nhiều vỏ sò, dù sao không phải trả tiền......" Sanh Tiêu nói đến đây, bên miệng lại nở ra nụ cười yếu ớt, trước mắt cô quá khứ lần lượt trôi đi " Không ngờ tới, em lần đầu tiên ra khỏi nhà, dĩ nhiên là cùng một chỗ với anh."

Duật Tôn đem chén rượu đỏ trong tay uống cạn, Mạch Sanh Tiêu sắc mặt có chút kích động, ngửa cổ lên uống một hớp, lúc này dường như bị sặc tới nỗi không đứng thẳng người được.

Người đàn ông nhận lấy chén rượu ở trong tay cô, hắn một tay ôm eo Sanh Tiêu, tay kia nắm chặt tay của cô, cùng cô chỉ về hướng xa xa," Chỗ kia chính là lúc chúng ta đến bãi biển," rồi lại nắm tay cô hướng về một hướng khác," Đó là ở khách sạn......"

 " Trên biển có thật là có Hảỉ Âu?"

Duật Tôn nắm tay cô chỉ hướng trên không," Có, ở đây này."

" Thật tốt," Sanh Tiêu mặt giãn ra, cười nụ cười ấm áp," Em như là có thể nhìn chính mình thấy được vậy , Duật Tôn, em nhìn thấy anh cười."

Hắn giữ chặt ngón tay của cô, gương cao khóe miệng của mình," Đúng, anh đang cười."

Hai người đứng cũng đã lâu, liền đi xuống bong thuyền.

Sanh Tiêu đi theo Duật Tôn, thật lâu sau về sau cô nhớ lại, nhắm mắt cũng thấy Duật Tôn cùng cô ở ba ngày này, cô mặc dù con mắt không nhìn thấy, nhưng lại là quãng thời gian vui vẻ nhất.

Tối đêm cảnh biển là đẹp nhất.

Ráng chiều không ngờ ánh nắng mặt trời lại đem mặt biển phân cách thành hai đường thẳng riêng biệt, tốp năm tốp ba cặp tình nhân tay trong tay đang ở trên bãi biển tản bộ, cũng có vài người xoay người nhặt vỏ sò, bờ biển dựng lên vài đống lửa, Sanh Tiêu cùng Duật Tôn và một vài người khác ngồi vây quanh, ngọn lửa bốc cháy lên, làm nổi bật ra lên khuôn mặt thư thái hưởng thụ của mỗi người.

Sanh Tiêu ngả lên vai Duật Tôn, nơi này không ai nhận ra bọn họ, cô cùng Duật Tôn giống như những cặp tình nhân bình thường vậy, Mạch Sanh Tiêu hai tay ôm lấy đầu gối, cách đó không xa còn có vài quán thịt nướng, các loại hải sản được bày ra la liệt, mùi thơm thổi tới làm cho người ta đứng ngồi không yên.

Cô có chút say, con mắt có chút nheo lại, hai gò má đỏ hồng, còn mang theo cảm giác say ban ngày chưa tỉnh, Duật Tôn vốn chính là có ý định mang cô đi ra ngoài cho khuây khỏa, thật không ngờ nơi này cuộc sống tiết tấu thong thả, thư thích làm hắn dường như cũng vất đi vài phần phòng bị.

Có ba đứa trẻ đang ở trên bãi cát chơi đá cầu, gió đêm đánh ngược lại, bọt biển vòng quanh tung trắng xóa, đợt này xô vào đợt kia.

" A--"

Không khí đang vô cùng yên bình thì một tiếng hét chói tai phá tan mọi thứ, mọi người đang chơi đều tản ra, hướng phía bên cạnh bờ chạy tới," Người chết a--"

Duật Tôn đứng dậy nhìn lại, chỉ thấy có một góc nước biển đã bị nhuộm đỏ, sóng biển vây quanh một người đưa hắn cuốn tại trên bờ cát, mọi người sợ tới mức bỏ chạy, Sanh Tiêu khẩn trương giữ chặt tay Duật Tôn," Xảy ra chuyện gì?"

" Không có việc gì."  Giọng điệu Hắn rất nhạt, ôm lấy Sanh Tiêu đứng lên.

Rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt, Mạch Sanh Tiêu nghe được bên tai truyền đến trận trận tiếng bước chân dồn dập, cũng nghe thấy có người nào đó hô lên việc gì, cô mắt lộ ra vài tia sợ hãi, Duật Tôn ôm bờ vai của cô hướng về khách sạn đi thẳng.

Khi đi qua đám người sau cùng, người đàn ông dừng chân nhìn lại.

Trên bờ cát người chết đang nằm sõng soài trên bờ cát, động mạch chủ của đùi phải bị cắt, máu tươi đang không ngừng chảy ồ ồ, hẳn là vừa bị cắt không lâu. Xa xa, lảo đảo đã chạy tới một người thiếu phụ, đẩy đám người ra rồi bổ nhào về đằng trước," Ông xã, Ông xã, anh tỉnh lại đi a--"

" Cứu mạng, cứu mạng--"

Có người lấy điện thoại di động  ra gọi cấp cứu.

Sanh Tiêu sợ hãi run rẩy bên người Duật Tôn, người bị hại tuổi hình như không lớn lắm, vì có một đứa bé gái khoảng 10 tuổi chạy phía sau kêu “Ba, Ba..”, gió đêm thổi tới, trong không khí lại mang theo mùi máu tươi, hoàn toàn đã không còn như lúc trước để người ta thư giãn.

" Chúng ta trở về đi." Duật Tôn dắt tay Sanh Tiêu rời đi.

Ai cũng không có chú ý tới, trên mặt biển lặng yên ,thò ra một cái đầu, người con gái đem con dao nhỏ dính máu tươi ném vào trong nước, cô ta có một mái tóc dài hòa vào làn biển, lúc này cô ta đang định rời đi , đảo mắt một vòng liền trông thấy trong đám người có một hình ảnh quen thuộc.

Thật là anh ta sao!?

Người con gái đó đang muốn nhìn kỹ, Duật Tôn ôm Sanh Tiêu chớp mắt liền biến mất liền không thấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: