Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Cô là Kiều Viên, 27 tuổi cô là một nhân viên bình thường giữ chức trưởng phòng kế toán của một tập đoàn thương mại lớn ở thành phố A

Cô khá trầm tính và là người hướng nội không thích ồn ào hay náo nhiệt, mỗi khi ở nhà hoặc công ty có tổ chức tiệc hay gì đó cô cũng ít tham gia vì không thích nơi quá đông người

Giờ là 8h tối sau khi tan làm Kiều Viên chuẩn bị đồ để ra về trong lúc chờ thang máy cô có nhắn tin cho bạn trai bảo rằng không cần đến đón cô vì hôm nay cô sẽ sang nhà bố mẹ ăn tối mà nhà bố mẹ cô cách cty không xa lắm nên cô có thể đi bộ đến đó.

Trên đường đi cô có gọi cho mẹ định hỏi bà ấy xem có cần mua thêm gì cho bữa tối không nhưng gọi mãi cũng không thấy ai trả lời, cô nghĩ chắc điện thoại hết pin hay bà ấy lại để trong phòng rồi ra ngoài mà không mang theo bên mình chăng, rồi lại gọi cho bố nhưng ông ấy cũng không bắt máy.

Cô thấy lo quá, bình thường chỉ cần cô gọi 1 cuộc thì họ bắt máy ngay nhưng hôm nay cả hai đều không nghe máy bộ có chuyện gì xảy ra sao?

Cất điện thoại cô vội vàng chạy đến nhà bố mẹ, trong lòng cứ thấp thỏm không yên cầu mong không có chuyện gì xảy ra.

Cô dùng tốc độ nhanh nhất đến nhà bố mẹ đó là một khu chung cư bình thường họ ở tầng 5 căn 103 phía nam, vừa đến gần cửa cô  đã thấy có vài người đàn ông cao lớn bậm trợn đứng canh ở cửa tiến lại gần hơn cô nghe thấy tiếng hét của mẹ và tiếng đồ vật bị đập vỡ.

Tim cô như hẫng nhịp không màn đến những gã lạ mặt kia cô lao vào trong với tốc độ cực nhanh khiến đám kia không kịp trở tay.

Kiều Viên chạy vào phòng khách cảnh tượng đập vào mắt cô là cảnh cả căn phòng khách đều tan hoang tv bị đập, bàn trà cũng bị đập nát, những món đồ quý giá đều bị đập nát mảnh kính vỡ lăn lốc dưới sàn, bố cô đang nằm bẹp dưới sàn nhà đầu bị chảy máu có một gã lạ hoắc nào đó đang dùng chân dẫm rất mạnh lên đầu ông ấy, còn mẹ cô đang bị hai gã mặc vest đen giữ chặt bà gào khóc van xin họ tha cho bố.

Cô không nghĩ nhiều mà lập tức xông tới đẩy ngã tên đàn ông đang dẫm lên bố ra xa, vì bị tấn công bất ngờ nên hắn không kịp phản ứng nên bị cô xô ngã nhào về sau.

Mẹ cô hoảng sợ khi nhìn thấy cô đến đây trong tình cảnh hiện tại thực sự là vô cùng nguy hiểm cô cố gắng đỡ bố gượng dậy với cái đầu be bét máu mà hét.

" Các người là ai? Tại sao xâm nhập gia cư bất hợp pháp còn đánh bố mẹ tôi như vậy! Có tin tôi báo cảnh sát bắt hết các người không!!! "

Mẹ cô sợ hãi nức nở bật khóc to

" Viên ơi mau chạy đi con! Bọn họ không phải người tầm thường đâu! Mau chạy đi!!! "

Cô quay sang nhìn mẹ bà đang bị hai gã cao to giữ chặt nước mắt lấm lem cả khuôn mặt mặt theo đó là biểu cảm sợ hãi đến tuyệt vọng liên tục bảo cô chạy đi cứ mặc kệ họ.

Cô không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?!

" Chà...."

Bầu không khí đang căng thẳng bỗng bị phá vỡ bởi tiếng vỗ tay của ai đó, cô xoay người nhìn về phía phòng bếp nơi bóng dáng cao lớn của một thiếu niên đang đứng tựa vào khung cửa, khuôn điềm đạm thanh tú, mái tóc đen nhánh với chân mày rậm mang theo khí chất vương dã, đôi mắt xanh biết tựa như bầu trời rực rỡ kia khoé mắt phượng khẽ nheo lại quan sát cô từ đầu đến chân, Kiều Viên ngơ ngác nhìn người thiếu niên kia không hiểu gì cả.

" Chà.... Vậy ra đây là con gái của hai người nhỉ? "

Giọng cậu ta không nhanh không chậm vang lên nhưng lời nói ra lại mang sát khí ẩn bên trong câu từ.

" C-cậu Yan xin cậu....xin cậu tha cho c-chúng tôi! "

Cha cô yếu ớt cố gắng gượng quỳ xuống dập đầu hèn mọn cầu xin người thiếu niên kia bằng bộ dạng vô cùng đáng thương.

Người mà cha cô gọi là cậu Yan kia khẽ bật cười, nụ cười không thấy đáy chỉ là sự khinh bỉ dành cho ông.

" Có vay thì phải trả! "

Nói rồi cậu ta xua tay ra hiệu cho tên đàn em mang đến một sấp giấy tờ đưa cho Kiều Viên xem, gương mặt Yan vẫn không đổi sắc khi nhìn Kiều Viên mở tập tài liệu kia ra xem bằng sự ngờ vực lãnh đạm.

" Sao...sao lại thế này!? "

Kiều Viên sững người khi nhìn thấy cả đống giấy nợ và vô số khoảng vậy tín dụng đen đều do em trai cô và cha cô đứng tên trên đó, và số tiền nợ kia lên đến 10 tỷ đồng.

Làm sao mà hai người họ lại có thể vay một số tiền lớn như vậy mà cô lại không hề hay biết chút gì về chuyện này!

Cô quay lại đối mặt với bố mẹ bằng sự hoang mang xen lẫn tức giận cô giơ cao tập giấy trong tay gặng hỏi.

" Rốt cuộc những thứ là sao hả? Tại sao bố và A Thành lại đi vay một số tiền lớn đến như vậy? Và bây giờ số tiền đó ở đâu rồi, có phải bố lại mang cho nó đi đánh bạc hay không!!? "

Cô tức giận chất vấn hai người họ vì tất cả những chuyện này họ đã giấu kín không cho cô biết, bố mẹ chỉ có thể tránh né các câu hỏi mà cô liên tục đưa ra vì trong gia đình này dù bề ngoài là một gia đình văn hóa được hàng xóm quý mến vì sự thân thiện cũng như họ rất dễ gần và hòa đồng với tất cả mọi người.

Nhưng sâu bên trong đây lại là một gia đình trọng nam khinh nữ, dù họ không quá cực đoan với con gái như ở quê, nhưng những thứ tốt nhất đều giành cho con trai, từ tiền bạc, nhà cửa, đất đai, quyền hành trong gia đình đều do đàn ông con trai nắm giữ.

" Nè...."

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: