Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Thả ra chữ đó nhưng Lâu Bạc Phong không về mà cởi giày nằm xuống bên cạnh Nhất Diệp Lạc.

"Tôi cũng buồn ngủ."

Nhất Diệp Lạc trừng mắt nhìn Lâu Bạc Phong .

"Đây là xe của tôi, anh về chỗ mình mà ngủ!"

Lâu Bạc Phong ôm Nhất Diệp Lạc vào sát mình.

"Tôi muốn ngủ cùng với em."

Nhất Diệp Lạc bực bội ngồi dậy dùng hai tay kéo Lâu Bạc Phong .

"Anh dậy đi! Tôi không muốn ngủ với anh."

Vừa kéo vừa lôi khiến cho chăn từ trên người trượt xuống đất, Lâu Bạc Phong vừa nhìn thấy trở mình đè Nhất Diệp Lạc xuống giường.

"Em đang dụ dỗ tôi hả?"

Nhất Diệp Lạc tức giận dùng tay chống lên ngực Lâu Bạc Phong .

"Tôi không có! Anh tránh ra."

"Không!"

Lâu Bạc Phong mút cánh môi đỏ hồng của Nhất Diệp Lạc cho đến khi cánh tay cậu từ chống trên ngực đã chuyển thành ôm cổ mình. Lâu Bạc Phong mới đưa lưỡi mình vào ngậm lấy lưỡi của Nhất Diệp Lạc. Anh đẩy chăn ra tay vuốt ve khắp người của Nhất Diệp Lạc. Hơi thở của hai người đã trở nên dồn dập Nhất Diệp Lạc luồn tay vào tóc của anh, mắt nhắm nghiền hưởng thụ nụ hôn gấp gáp của hai người. Cậu gọi tên anh qua kẽ hở giữa môi hai người.

"Bạc Phong!"

Tiếng gọi của cậu như thúc dục Lâu Bạc Phong , máu nóng trong người anh sôi trào. Ngay khi hai người chuẩn bị đến bước cuối cùng Du Tự Ngọc đã mở cửa đi vào.

"A Lạc! em xong chưa?"

Cô đứng ở ngoài rèm gọi không dám vào trong, dù sao cô cũng là con gái. Cô cũng biết Lâu Bạc Phong sẽ cởi đồ để kiểm tra vết thương của Nhất Diệp Lạc. Nên phải đứng ở ngoài lên tiếng. Lâu Bạc Phong không hề sợ mà cắn lên xương quai xanh của cậu. Vừa sợ Du Tự Ngọc vào trong vừa bị anh kích thích, Nhất Diệp Lạc cắn răng cố giữ giọng nói mình trở nên bình tĩnh.

"Em mệt quá! Muốn ngủ một lát."

Lúc nãy Du Tự Ngọc có về phòng mình nghĩ một lát sau đó mới trở lại nên không biết Lâu Bạc Phong đã đi chưa.

"Đạo diễn Lâu đâu?"

Lâu Bạc Phong đã dùng miệng ngậm lấy nụ hoa trước ngực Nhất Diệp Lạc, cả người cậu uống cong thở ra từng tiếng nặng nhọc.

"Anh ta về rồi!"

Du Tự Ngọc vẫn chưa chịu đi mà đi đến rót một ly nước muốn mang vào cho Nhất Diệp Lạc.

"Để chị mang vào cho em chút nước."

Vừa dùng miệng Lâu Bạc Phong vừa cởi đồ của mình đưa vật to lớn của anh vào bên trong Nhất Diệp Lạc. Ngay khi anh vừa đẩy vào cổ Nhất Diệp Lạc bỗng dưng bật ra tiếng rên không thể khống chế.

"A"

Du Tự Ngọc hoảng hồn bỏ ly nước xuống bàn.

"Em sao vậy?"

Sợ cô mở màn trông thấy cảnh này Nhất Diệp Lạc cắn răng nén tiếng thở dốc của mình.

"Em không mặc đồ, chị đừng vào. Em cũng không muốn uống nước, chỉ muốn ngủ thôi. Chị ra ngoài đóng cửa xe giùm em nha!"

Nói xong một hơi giống như đã khiến Nhất Diệp Lạc chẳng còn chút sức lực tay cậu cào vào ngực của Lâu Bạc Phong . Cuối cùng Du Tự Ngọc mới chịu ra khỏi xe, đợi đến khi cánh cửa đóng lại Nhất Diệp Lạc đã trừng mắt với Lâu Bạc Phong .

"Anh!.."

Chỉ nói được một chữ những câu sau toàn là tiếng rên rĩ của Nhất Diệp Lạc. Cả hai triền miên bên nhau bất kể bây giờ là lúc nào, Lâu Bạc Phong gạt ra tất cả những suy nghĩ trong lòng. Anh gậm nhấm cánh môi của Nhất Diệp Lạc. Liên tục làm trên giường vài lần, nhưng vẫn còn chưa thõa mãn Lâu Bạc Phong bế Nhất Diệp Lạc vào phòng tắm. Để cậu dựa vào tường, anh xả nước vòi sen cho nước chảy ướt cả cơ thể cậu. Lâu Bạc Phong cố định hai tay Nhất Diệp Lạc trên đầu, cúi đầu hôn lên cổ Nhất Diệp Lạc. Vừa hôn anh vừa thì thào bên tai cậu.

"Đêm hôm đó khi nhìn thấy em ướt sũng trước mặt, tôi đã muốn làm với em như thế này. Em có biết không?"

Anh tiến vào sâu trong Nhất Diệp Lạc, càng đẩy càng hăng. Môi lưỡi dọc theo cơ thể Nhất Diệp Lạc mà mút, Nhất Diệp Lạc muốn ôm cổ Lâu Bạc Phong nhưng tay đã bị anh giữ chặt. Cậu chỉ còn cách ưỡn người ra để anh có thể dễ dàng vào sâu bên trong. Nhất Diệp Lạc rên rĩ thật to, nước xối ướt cả hai người. Khi đạt tới cao trào anh buông tay Nhất Diệp Lạc ra để cậu tự do bám lấy cổ mình. Không thể kềm chế được Nhất Diệp Lạc la to khi đạt đến đỉnh điểm.

"Bạc Phong! Em yêu anh!"

Câu nói của Nhất Diệp Lạc kéo Lâu Bạc Phong về thực tại. Anh rút ra khỏi người Nhất Diệp Lạc gằn từng tiếng.

"Cậu vừa nói gì?"

Từ cơn khoái cảm Nhất Diệp Lạc nhận ra ánh mắt rét lạnh của anh. Cậu giật mình nhưng cũng không dấu diếm.

"Em nói! Em yêu anh!"

Câu nói này như chạm vào ranh giới của Lâu Bạc Phong , anh buông tay khỏi người Nhất Diệp Lạc.

"Em nói câu đó là có ý gì? Tôi thừa nhận tôi ham muốn em. Chúng ta ham muốn lẫn nhau. Nhưng mà câu đó em có thể dễ dàng nói ra như vậy sao?"

Nhất Diệp Lạc ngơ ngác nhìn Lâu Bạc Phong .

"Ý anh là sao?"

Nụ cười nửa miệng lại xuất hiện trên môi của Lâu Bạc Phong .

"Ý tôi là mỗi lần ai giúp em thõa mãn em đều nói ra câu đó hay sao?"

Sắc mặt Nhất Diệp Lạc tái nhợt, cậu không thể tin vào tai mình nghe nghe Lâu Bạc Phong nói như vậy. Rõ ràng lúc nãy còn nồng nàn quấn quýt với nhau như vậy mà. Cậu im lặng đứng đó nhìn Lâu Bạc Phong lấy quần áo mặc lên người. Mặc xong anh đứng đó mỉm cười nói với Nhất Diệp Lạc.

"Nếu em còn muốn, lúc nào cũng có thể gọi tôi."

"Anh đứng lại! đừng nói xong chuyện của mình rồi bỏ đi như vậy. Tôi vẫn còn chưa nói gì mà."

Lâu Bạc Phong đứng đó nhưng không quay mặt lại, anh nghe tiếng sột soạt biết Nhất Diệp Lạc đang mặc quần áo. Lát sau Nhất Diệp Lạc đi vòng đến đối diện với Lâu Bạc Phong .

"Lúc nãy vì không kềm chế được đã nói ra những lời không suy nghĩ. Anh đừng để trong lòng, sau này nếu cần thõa mãn tôi sẽ không tìm đến anh nữa đâu. Trong đoàn này có biết bao đàn ông, tùy tiện tìm một người cũng được. Anh yên tâm đi đạo diễn Lâu."

"Em dám!"

Lời nói ra phát hiện mình quá quan tâm đến Nhất Diệp Lạc anh dằn cơn giận xuống.

"Cậu tìm ai bên ngoài cũng được, nhưng không được làm ảnh hưởng đến nhân viên trong đoàn của tôi."

Đó là câu nói cuối cùng mà hai người nói với nhau trong ngày hôm đó. Liên tiếp mấy tháng sau Nhất Diệp Lạc không để cho hai người có bất kì cơ hội nào ở riêng với nhau. Những lời anh nói ra hôm đó đã triệt để cắt đứt mối tơ tưởng của Nhất Diệp Lạc với Lâu Bạc Phong . Một người đàn ông đã không tôn trọng mình như vậy Nhất Diệp Lạc chẳng còn chút mong đợi gì ở Lâu Bạc Phong nữa.Dù hiện tại vẫn không thể quên anh nhưng cậu chắc chắc tương lai mình sẽ làm được.

Kết thúc năm tháng quay phim dài đằng đẳng tối hôm đó đoàn phim tổ chức một buổi tiệc mừng công. Nhất Diệp Lạc là diễn viên chính nên cũng tham gia. Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ, đến khi ăn xong mọi người rủ nhau đi hát karaoke. Nhất Diệp Lạc liên tục từ chối nhưng vì đã quen thân với nhau Nhị Muội và những người trong đoàn không để cậu đi. Cả nhóm vừa kéo vừa lôi Nhất Diệp Lạc vào trong xe. Vừa vặn cậu ngồi bên cạnh Lâu Bạc Phong . Nhất Diệp Lạc lấy chiếc gối tựa lưng trên xe làm vật chắn giữa hai người, Nhị Muội cũng ngồi cùng hai người cười ha ha trêu ghẹo.

"A Lạc! cậu làm gì giữ khoảng cách với đạo diễn nhà tôi quá vậy? Chẳng phải lúc cậu bị thương anh Phong còn bế cậu đi kiểm tra bôi thuốc cho cậu sao?"

Nhất Diệp Lạc tỉnh rụi trả lời.

"Ở đây là ngoài đường nếu cánh phóng viên chụp được lại thổi phồng lên tôi có quan hệ bạn bè gì đó với đạo diễn Lâu. Tôi thì không sao vì không còn đóng phim nữa, nhưng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của đạo diễn Lâu. Anh nói như vậy có phải rất tệ không?"

Nhị Muội nào biết giữa hai người xảy ra chuyện gì vô cùng hài lòng với cách cư xử của Nhất Diệp Lạc, anh còn liên tục vỗ vai cậu.

"Sinh viên có khác, cậu suy nghĩ chu đáo thật đấy!"

Đến quán karaoke Nhất Diệp Lạc chen vào ngồi giữa mấy người nhân viên, vừa vui vẻ cười nói vừa hát cùng với mọi người. Một lát sau Trần Tinh Tinh xuất hiện, cô mặc một bộ đồ bình thường. Không có dáng vẻ của một ngôi sao trông cô vô cùng giản dị đáng yêu. Những người nhân viên thấy Trần Tinh Tinh vỗ tay hoan hô liên tục. Nhị Muội đang ngồi cạnh bên Lâu Bạc Phong biết điều mà đứng lên chui vào trong nhóm của Nhất Diệp Lạc.

Trần Tinh Tinh làm như chưa từng nghe lời chia tay của Lâu Bạc Phong cô ôm lấy cổ anh.

"Mấy tháng rồi không gặp, em nhớ anh chết mất!"

Vì còn mọi người xung quanh dù sao Trần Tinh Tinh cũng là con gái, Lâu Bạc Phong vẫn biết giữ thể diện cho cô. Anh không hề đẩy Trần Tinh Tinh ra, để cô ôm một lúc sau đó mới nói.

"Sao em lại đến đây?"
Nhị Muội giơ tay giành công.

"Mấy người trước cô ấy điện thoại cho tôi hỏi thăm tin tức của anh, nên tôi gọi cô ấy đến đây. Anh Phong nhân lúc đầy đủ mọi người anh giới thiệu luôn đi. Để sau này bọn tôi còn biết đường mà xưng hô chứ."

Nguyễn Nguyên cũng nói góp vào.

"Đúng vậy! yêu không yêu nói một lời đi!"

Vậy là cả phòng đồng loạt hô vang.

"Nói đi!"

Nhất Diệp Lạc cũng vỗ tay theo, Lâu Bạc Phong nhìn sang thấy chiếc răng khểnh lấp ló của Nhất Diệp Lạc. Tay anh bóp chặt cái ly sau đó kéo Trần Tinh Tinh đứng lên.

"Giới thiệu với mọi người đây là người yêu của tôi Trần Tinh Tinh."

"Bốp! bốp!"

Cả phòng vang lên tiếng vỗ tay, tim Nhất Diệp Lạc hẫng đi vài nhịp. Sau đó cậu nở nụ cười tươi hùa với mọi người hô to.

"Hôn đi! Hôn đi!"

Nụ cười rực rỡ của Nhất Diệp Lạc như châm dầu vào lửa Lâu Bạc Phong tức giận ôm lấy Trần Tinh Tinh vồn vã hôn cô. Hôn một lúc lâu mới thả cô ra Trần Tinh Tinh đánh vào ngực của Lâu Bạc Phong .

"Ở đây còn có người đó, anh làm gì vậy hả?"

Nghe giọng nói nũng nịu là biết cô đang nhõng nhẽo với anh. Nhất Diệp Lạc rũ mi che dấu thất vọng trong đáy mắt. Uống thêm vài vòng rượu mọi người đều đã ngà say. Trần Tinh Tinh giống như không xương mà dựa hẳn vào ngực của Lâu Bạc Phong . Nhất Diệp Lạc không uống một giọt rượu nào, cậu ngồi đó thỉnh thoảng hát vài bài trợ hứng cho mọi người. Đến khi mọi người say túy lúy phải bám vào nhau để đi Nhất Diệp Lạc cũng theo họ ra về.

Lâu Bạc Phong lái xe Trần Tinh Tinh ngồi ở ghế phụ lái. Nhị Muội, Nguyễn Nguyên cùng với Nhất Diệp Lạc ngồi ở ghế sau. Hai người họ đã say mềm mà Nhất Diệp Lạc lại xui xẻo ngồi ở giữa, thành ra phải chịu đựng hai cái đầu dựa vào vai mình. Nhị Muội say đến không biết trời trăng gì, ngồi trên xe liên tục nhéo má Nhất Diệp Lạc.

"A Lạc! em đáng yêu như vậy tôi không nỡ rời xa em."

Nhất Diệp Lạc vỗ cái đầu đang liên tục lắc qua lắc lại trên vai mình.

"Em vẫn học ở trường đại học X, anh có thể qua đó tìm em."

Theo lộ trình Lâu Bạc Phong chở Trần Tinh Tinh về nhà trước. Xe dừng ở cửa Trần Tinh Tinh vẫn còn lưu luyến mà kéo mặt Lâu Bạc Phong qua hôn say mê một lúc. Sau đó mới mở cửa rời đi Lâu Bạc Phong tiếp tục lái xe trên đường. Một màn này dù đang say Nhị Muội vẫn nhìn thấy.

"A Lạc! cậu có thấy Trần Tinh Tinh đó có vẻ vô cùng thích anh Phong của chúng ta không?"

Nhất Diệp Lạc gật đầu.

"Con gái mà để người khác hôn mình trước đám đông như vậy chứng tỏ cô ấy thật sự thích đạo diễn Lâu."

Nghe giọng nói bình thản của cậu Lâu Bạc Phong tức giận cười gằn.

"Người yêu của tôi dĩ nhiên phải thích tôi rồi."

Lời nói như một nhát dao chém vào tim, Nhất Diệp Lạc nghe rõ tiếng máu chảy ra từ vết thương đó. Nhưng cậu vẫn từ tốn nói với Lâu Bạc Phong .

"Người con gái tốt như vậy đạo diễn Lâu nên trân trọng."

Lâu Bạc Phong không trả lời mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Đưa Nhị Muội và Nguyễn Nguyên về nhà Lâu Bạc Phong hỏi Nhất Diệp Lạc.

"Nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về!"

Nhất Diệp Lạc chỉ vào khách sạn sáng đèn ở bên kia đường.

"Làm phiền đạo diễn chở tôi qua bên đó, nhà tôi hơi xa nên tôi tạm ở đó một đêm. Sáng mai mới về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com