Chương 7
Xế chiều hôm đó bọn họ đến trấn cổ địa điểm quay phim đầu tiên. Bởi vì buổi chiều thị trấn có sương giăng lãng đãng kết hợp với một hàng dài lồng đèn điện được thắp sáng, cảnh sắc vô cùng đẹp mắt nên Lâu Bạc Phong quyết định quay ngay. Dù đang mệt nhưng Nhất Diệp Lạc vẫn có ý thức với công việc của mình. Cậu nhanh chóng thay đồ, chỉ để nhân viên trang điểm tô cho mình một lớp son mỏng.
Bởi vì để hiệu ứng hình ảnh lên đẹp nên bộ quần áo Nhất Diệp Lạc mặc chỉ là áo sơ mi đơn giản và quần trắng. Quay một lúc Nhất Diệp Lạc đã lạnh run khắp người, mặt bắt đầu tím tái. Du Tử Ngọc phải tranh thủ lúc Lâu Bạc Phong chỉ đạo những người quay phim về góc quay, cô cầm bịch nylon có một ít nước ấm trong đó cho Nhất Diệp Lạc ủ ấp.
"Tôi không ngờ ở đây lại lạnh như thế, biết vậy tôi đã đem túi sưởi theo cho cậu rồi."
Nhất Diệp Lạc trả túi nước cho Du Tử Ngọc cười cười đứng vào vị trí của mình.
"Không sao!"
Trong công việc Nhất Diệp Lạc và Lâu Bạc Phong vô cùng hiểu ý nhau, chỉ cần anh nói sơ cậu đã biết mình phải làm thế nào. Cho nên chỉ mất ba tiếng đồng hồ đoàn phim đã quay xong cảnh thị trấn về đêm theo sự dẫn dắt của Nhất Diệp Lạc. Bởi vì đây là thị trấn cổ rất nhỏ mà đoàn phim họ đi tận mấy chục người. Thành ra khách sạn trong đó cũng không đủ cho mỗi người một phòng. Đành phải chia ra một phòng ba người. Vì trợ lý Du Tử Ngọc của Nhất Diệp Lạc là con gái. Nên Nhất Diệp Lạc đành sang ở cùng phòng với Lâu Bạc Phong và Nhị Muội.
Trong phòng tuy nhỏ nhưng vẫn có nhà tắm toilet đầy đủ, Nhất Diệp Lạc vì bị lạnh nên được nhường tắm trước. Nhưng mà xui xẻo ở nơi này nhà tắm lại không được trang bị vòi nước nóng lạnh. Nhất Diệp Lạc cắn răng vừa tắm gội vừa ắt xì liên tục. Đến khi tắm xong đi ra mặt cậu đã không còn chút máu, Lâu Bạc Phong lo lắng đi đến áp tay lên má của Nhất Diệp Lạc.
"Sao lạnh như vậy?"
Nhất Diệp Lạc không tránh bàn tay của anh cậu khàn khàn nói với Lâu Bạc Phong .
"Nhà tắm không có nước nóng, lát nữa anh tắm nhanh một chút!"
Lâu Bạc Phong giật mình kéo cậu ngồi lên giường lấy chăm trùm kín người Nhất Diệp Lạc.
"Lạnh vậy sao không nói tôi nấu nước cho cậu tắm. Có lạnh không?"
Nhất Diệp Lạc gật đầu để mặc tay mình trong bàn tay rộng rãi ấm áp của Lâu Bạc Phong .
"Hơi lạnh một tí!"
Nói chưa xong đã hắt xì liên tục, Lâu Bạc Phong cầm khăn lau tóc cho Nhất Diệp Lạc.
"Ở đây cũng không có máy sấy tóc. Cậu phải lau khô tóc chứ! để lạnh như vậy rất dễ bị cảm."
Nói xong mới nhận ra lời nói của mình giống như là tình nhân dành cho nhau. Lâu Bạc Phong ngừng tay Nhất Diệp Lạc hiểu ý cầm lấy khăn tự lau tóc cho mình. Hai người vô cùng ngượng ngùng như vậy đến khi Nhị Muội vào phòng không khí đó mới bị đập tan.
Đoàn làm phim toàn những người dày dạn kinh nghiệm nay đây mai đó quen rồi, chút lạnh này chẳng hề ảnh hưởng đến tinh thần của họ. Mọi người hẹn nhau cùng đi vào quán ăn trong trấn. Nhất Diệp Lạc không hề muốn đi chút nào, cậu chỉ muốn rút vào chăn làm con rùa rụt đầu mà ngủ. Nhưng Nhị Muội kiên quyết kéo Nhất Diệp Lạc theo với lý do cho mọi người thân nhau hơn.
Nhất Diệp Lạc vừa đi vừa hắt xì liên tục, đây dù là trấn cổ nhỏ nhưng thỉnh thoảng vẫn có những thanh niên thích du lịch bụi ghé vào. Nên vài năm gần đây trong trấn mọc lên rất nhiều quán ăn với những món đặc sản địa phương. Cả đoàn chọn một quán ăn khá lớn Nhất Diệp Lạc vừa ngồi xuống một củ khoai nóng đưa đến trước mặt. Không biết Lâu Bạc Phong đã mua từ lúc nào cậu cầm lấy lột vỏ cho vào miệng ăn vô cùng ngon lành. Người quay phim tên là Nguyễn Nguyên than phiền.
"Đạo diễn cũng quá mức tiết kiệm rồi, chúng ta đi một đoàn người mà anh chỉ mua mỗi một củ cho A Lạc ăn. Như vậy sao được!"
Mấy người xung quanh cũng nhao nhao phụ họa.
"Đúng vậy! phản đối chính sách phân biệt của đạo diễn."
Lâu Bạc Phong vẫn tỉnh bơ như không có gì nói với mọi người.
"Cậu ta đang bị bệnh nên phải cần tôi mua giúp. Mấy cậu có tay có chân khỏe mạnh muốn ăn thì tự đi mà mua."
Nhị Muội xen vào.
"Đạo diễn nói vậy là không đúng. Lúc nãy thay vì mua một củ anh mua luôn mấy ký đem về không phải bây giờ mọi người đều có ăn sao?"
Nhân viên đạo cụ trong đoàn cũng hùa theo.
"Nãy giờ mới nghe câu nói có lý của Nhị Muội. Đạo diễn chúng tôi muốn nghe xem anh giải thích như thế nào?"
Sợ Lâu Bạc Phong khó xử Nhất Diệp Lạc bèn giải vây.
"Là tôi nhờ đạo diễn Lâu mua giúp không phải anh ấy tự mua cho tôi đâu."
Một nhân viên hậu cần khác nói chen vào.
"Tại sao cậu không nhờ trợ lý của mình đi mua, chị ấy là con gái lựa khoai ngon hơn đạo diễn. Sao lại nhờ đạo diễn chúng tôi mua làm gì?"
Nhất Diệp Lạc tưởng giải vây cho Lâu Bạc Phong nhưng lại khiến hai người lâm vào thế bí. Làm việc chung với bọn người này lâu ngày Lâu Bạc Phong thừa biết nếu còn nhúng nhường cả đám sẽ càng liên thủ vì vậy anh dứt khoát nói rõ.
"Là tôi tự mua cho cậu ấy, lúc nãy nói rồi ai muốn ăn tự đi mà mua. Không lằng nhằng nữa."
"Ồ!"
Cả đám hùa nhau hô lớn làm cho Nhất Diệp Lạc phải rụt đầu vào mớ lông trắng trên cổ để che đi hai gò má đỏ ửng của mình. Ăn uống no nê vì mai phải quay sớm lấy cảnh mặt trời mọc nên cả đoàn kéo nhau về khách sạn. Nhị Muội hỏi Nhất Diệp Lạc.
"Tối nay A Lạc muốn nằm chỗ nào?"
Nhất Diệp Lạc dùng khăn giấy lau nước mũi của mình sau đó trả lời.
"Đêm tôi hay uống nước nên tôi nằm ngoài bìa sẽ tiện hơn."
Nhất Diệp Lạc đang muốn nằm xuống nhưng nhìn thấy Nhị Muội vô cùng tự nhiên mà nằm vào giữa, cậu bỗng dưng không biết làm sao. Tần ngần đứng ở bên giường. Nhị Muội thấy thế bèn giục.
"Nhanh nằm xuống, mai còn phải dậy sớm. Đợi lát cho đạo diễn nằm trong cùng."
Dù sao cũng là đàn ông không tiện câu nệ. Nhất Diệp Lạc nằm xuống đưa lưng về phía Nhị Muội. Lát sau Lâu Bạc Phong sắp xếp xong công việc mở cửa vào phòng anh leo lên ra dấu cho Nhị Muội vào bên trong. Còn mình nằm ngay giữa hai người. Đến nửa đêm vì phòng quá lạnh Nhất Diệp Lạc không ngừng ho liên tục. Lâu Bạc Phong thở dài kéo lưng Nhất Diệp Lạc vào sát ngực của mình, anh dùng chăn bọc kín cậu. Sợ Nhất Diệp Lạc từ chối Lâu Bạc Phong bèn tìm lý do chính đáng mà nói.
"Nằm như vậy cậu sẽ không bị rớt xuống đất."
Không biết có phải vì được anh ôm quá ấm, cậu bớt ho nằm im. Một lát sau xoay người lại úp mặt vào ngực của Lâu Bạc Phong . Tay Lâu Bạc Phong luồn dưới cổ của Nhất Diệp Lạc để cậu có thể nằm sát mình hơn. Ấm áp ngủ một giấc đến sáng, chuông đồng hồ báo thức. Cả hai mở mắt ra cùng lúc nhìn thấy gương mặt của mình trong mắt đối phương, Nhất Diệp Lạc vẫn giữ nguyên tư thế nằm gọn trong lòng Lâu Bạc Phong , tay cậu còn vắt qua cổ anh. Áo thun ngủ của Nhất Diệp Lạc đã bị tốc lên, tay anh đang chạm trực tiếp vào eo của cậu. Hai người vẫn im lặng nhìn nhau như vậy, cho đến khi Nhị Muội tốc chăn ngồi dậy, không quan tâm đến tư thế mờ ám của hai người.
"Tôi đi làm vệ sinh cá nhân trước!"
Nhị Muội vừa đóng cửa toilet Lâu Bạc Phong đã cúi đầu hôn lên môi của Nhất Diệp Lạc. Anh mơn trớn cánh môi mà mình ngày đêm nhung nhớ. Hôn đến khi nụ hôn trở nên dồn dập Lâu Bạc Phong lật Nhất Diệp Lạc lại nằm đè lên cậu, hôn lên xương quai xanh đang hở ra dưới cổ áo rộng thùng thình.
"Bạc Phong!"
Nhất Diệp Lạc không kềm được lòng mình mà gọi tên của anh khiến cho Lâu Bạc Phong si mê hôn khắp người của cậu. Đến khi tiếng động trong nhà tắm làm lí trí của hai người quay trở lại. Lâu Bạc Phong ngồi bật dậy mở cửa ra khỏi phòng. Buổi sáng hôm đó Nhất Diệp Lạc tiếp tục làm nhân vật chính hòa mình đón mặt trời mọc ở trấn cổ. Quay xong đến khi ăn sáng Du Tử Ngọc mới nhìn thấy một vết đỏ trên cổ cậu.
"Trong phòng em có muỗi hả? Cắn trên cổ em một nốt nè!"
Nhất Diệp Lạc ậm ừ cho có lệ mắt len lén nhìn về phía Lâu Bạc Phong .
Vết đỏ đó chính là buổi sáng khi anh không chịu nổi mà hôn sâu để lại dấu vết trên đó. May mắn còn có Nhị Muội trong phòng nếu không Lâu Bạc Phong không biết mình có thể rời khỏi người của Nhất Diệp Lạc hay không nữa.
Quay ở cổ trấn đến buổi trưa là xong, cả đoàn ăn trưa rồi quyết định lên đường đi tới trạm kế tiếp. Nơi đến tiếp theo chính là một thác nước ngọt trên một núi đá hoang sơ. Cả đoàn đi đến ở trong khách sạn nhỏ dưới chân núi, quyết định sáng mai sẽ leo núi quay thác nước vào giữa trưa. Cả một khu chỉ có một khách sạn này, đoàn phim bao hết khách sạn nhưng chỉ chia được bốn người vào trong một phòng.
Vậy là Nhất Diệp Lạc tiếp tục ngủ cùng với Lâu Bạc Phong trên một chiếc giường, giường bên kia Nhị Muội và một người nhân viên ngủ cùng nhau. Cả đêm hôm ấy có lẽ đã quen với chuyện ngủ chung Nhất Diệp Lạc vẫn tiếp tục chui vào lồng ngực ấm áp của Lâu Bạc Phong . Hai người ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau, tinh thần phấn khởi mà cùng cả đoàn leo núi.
Cảnh hôm nay Nhất Diệp Lạc phải ngâm mình dưới suối để hòa vào thiên nhiên. Nhất Diệp Lạc chiếc áo somi trắng ngồi ngâm mình trong dòng suối trong vắt ánh nắng rọi vào gương mặt cậu. Ở những khe đá bên cạnh từng đàn bướm vỗ cánh bay lên. Khung cảnh vô cùng đẹp khiến cho cả đoàn phim đều nín thở mà nhìn.
Tối hôm đó họ ngủ lại ở khách sạn dưới chân núi thêm một đêm, không biết có phải vì hình ảnh lúc trưa ở trên núi hay không mà Lâu Bạc Phong bị kích thích. Trong bóng đêm Lâu Bạc Phong kéo chăn lên che đậy cho hai người, anh liên tục hôn Nhất Diệp Lạc. Vừa hôn vừa cho tay vào trong áo miết dọc theo vòng eo của cậu. Nhất Diệp Lạc chịu đựng kích thích của Lâu Bạc Phong tay liên tục che miệng của mình khi môi anh hôn vào từng tấc cơ thể của cậu. Kích thích trong bóng đêm không thể lên tiếng cứ liên tục đánh tới đến khi cậu không thể chịu nổi Lâu Bạc Phong lấy tay Nhất Diệp Lạc ra hôn môi của cậu. Cắn mút xâm chiếm, làm Nhất Diệp Lạc rã rời mềm nhũn tựa vào ngực của Lâu Bạc Phong .
Càng làm như vậy Lâu Bạc Phong càng muốn tiến thêm, nhưng trong phòng còn có hai người khác. Lâu Bạc Phong đành phải rời khỏi môi của Nhất Diệp Lạc. Bàn tay anh xoa nhẹ lên cánh môi của cậu khiến cho Nhất Diệp Lạc run rẩy từng cơn. Không thể thõa mãn khiến cho Lâu Bạc Phong vô cùng khó chịu, anh ngồi dậy nắm tay mở cửa dẫn Nhất Diệp Lạc ra ngoài.
Hai người rời khỏi khách sạn đi lên đường mòn dẫn lên núi, kế bên đường mòn là những tản đá lớn chồng lên nhau. Lâu Bạc Phong trải áo khoát của mình để Nhất Diệp Lạc nằm trên đó, anh kéo áo Nhất Diệp Lạc lên cúi đầu tiếp tục nhấm nháp cơ thể của Nhất Diệp Lạc. Dù đang ở ngoài nhưng Nhất Diệp Lạc vẫn sợ có người phát hiện, khi anh đi vào Nhất Diệp Lạc nén tiếng rên rĩ trong họng. Tay cậu nắm chặt vạt áo trước ngực Lâu Bạc Phong . Hơi thở cả hai dồn dập theo từ cái đưa ra đẩy vào, si mê chồng chất nhiều ngày. Lâu Bạc Phong giống như đói khát mà gặm nhấm từng phân nhỏ da thịt của Nhất Diệp Lạc. Nhất Diệp Lạc cũng vô cùng khát khao Lâu Bạc Phong , cậu kẹp chặt lấy hông anh cùng anh quấn quýt.
"Lạc Lạc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com