Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Qua hai tháng nữa bộ phim du lịch mà Lâu Bạc Phong quay đã chiếu rộng rãi trên đài, hình ảnh Nhất Diệp Lạc ngồi giữa đàn bươm bướm đã trở thành chủ đề thảo luận của rất nhiều người. Fanclub của Nhất Diệp Lạc mọc lên như nấm, kịch bản phim gửi về chất đống trên bàn tổng giám đốc của Nhất Diệp Nhan. Nhưng Nhất Diệp Lạc không hề có ý định đóng phim một lần nữa. Cho đến khi giám đốc đài truyền hình thay mặt hãng phim lớn đến nói chuyện với Nhất Diệp Nhan.

Chiều hôm đó Nhất Diệp Nhan cho xe đến đón Nhất Diệp Lạc tại trường. Sau khi nghe anh trai hết lời năng nỉ thuyết phục Nhất Diệp Lạc quyết định nhận phim này. Đây là một bộ phim truyền hình không phải thể loại ngôn tình mà là một phim cổ trang giang hồ đấu. Cảnh tình cảm trong phim không có nhiều. Nhất Diệp Lạc xem tên đạo diễn không phải là Lâu Bạc Phong mới gật đầu.

"Một phim này thôi nha!"

Nhất Diệp Nhan dứt khoát cam đoan.

"Ok."

Phim trường được dựng trong một resort thiên nhiên hoang dã ở phía đông thành phố. Nhất Diệp Lạc và trợ lý được Nhất Diệp Nhan sắm cho một chiếc RV giống như loại nhà di động mà những diễn viên hạng A thường dùng. Trong phim này Nhất Diệp Lạc tên là Mộc Du Nhiên có cha là minh chủ võ lâm, nhưng trong một cuộc hỗn loạn đã bị kẻ gian bày kế giết hại. Sau khi chồng chết mẹ của Mộc Du Nhiên tự vẫn chết theo, để lại cậu lưu lạc từ nơi này sang nơi khác. Đến khi gặp được sư phụ truyền cho một thân công phu tuyệt thế. Từ đó cậu quay lại xông pha giang hồ tìm ra chân tướng kẻ hại chết phụ mẫu mình năm xưa. Cốt truyện cũng chẳng có gì đặc sắc. Chỉ là hiện tại độ hot của Nhất Diệp Lạc rất cao nên đài truyền hình muốn mời Nhất Diệp Lạc để câu lượt xem của khán giả.

Mờ sáng Nhất Diệp Lạc đã phải ngồi trong phòng trang điểm cho nhân viên hóa trang làm tóc vẽ mặt, vô cùng mệt mỏi. Mất ba tiếng đồng hồ mới xong biến Nhất Diệp Lạc thành một công tử bạch y phiêu phiêu. Đám fan chờ sẵn bên ngoài đã liên tục mang khẩu hiệu hô to tên của Nhất Diệp Lạc. Cậu vẫn cắm đầu đi thẳng về phía trước không hề có ý định dừng lại chào fan hay chụp hình gì đó. Nhất Diệp Lạc chỉ muốn đóng xong bộ phim này rồi trở lại cuộc sống sinh viên bình thường, vì vậy chẳng có ý định cười cho người khác xem.

Hôm nay là cảnh quay đầu tiên Nhất Diệp Lạc được treo dây cáp để bay từ trên cao đáp xuống đất. Vì trước đó cậu đã được bên bộ phận kỹ thuật hỗ trợ rất rõ ràng, nên việc này đối với Nhất Diệp Lạc vô cùng đơn giản. Khi đạo diễn hô "Action" mặt Nhất Diệp Lạc đã trở nên sắc bén tay chắp sau lưng từ trên cao thả mình xuống. Cảnh này chỉ cần một lần là qua. Đạo diễn vô cùng hài lòng, đoàn phim quay đến một giờ sáng mới thả cho Nhất Diệp Lạc về.

Cả ngày liên tục hoạt động với cường độ cao, cộng thêm việc thức khuya không quen Nhất Diệp Lạc bước đi lảo đảo mắt nhắm mắt mở vấp vào cục đá bên đường. Cả người đổ về phía trước. Phen này thì tiêu hàm răng của mình rồi. Nhất Diệp Lạc chỉ biết cảm thán như vậy người đã được ôm trong lồng ngực cứng cáp vững vàng. Ngước mặt lên Nhất Diệp Lạc nở một nụ cười vô cùng xán lạn.

"Cảm ơn vị anh hùng này đã.."

Nụ cười khép lại ngay lập tức lời nói trên môi cũng dừng lại. Cậu bình thản nhìn Lâu Bạc Phong .

"Cảm ơn anh."

Sau đó đi nhanh về phía xe của mình, vào trong xe Nhất Diệp Lạc mở kịch bản ra nhìn vào trang chính. Sau đó vỗ vào đầu mình. Ngu ngốc! cái chữ tổng đạo diễn Lâu Bạc Phong rành rành ngay bên dưới sao mình không chịu đọc cho hết. Bây giờ còn chạm mặt anh ta ở đây. Tiêu rồi!

Nhất Diệp Lạc chẳng sợ gì Lâu Bạc Phong chỉ sợ trong lòng mình vẫn còn cất dấu tình cảm dành cho anh ta. Mỗi ngày nhìn anh ta thêm một tí trái tim lại luyến tiếc không nỡ buông ra. Lúc đó lại phải đau khổ một trận. Nhất Diệp Lạc cắn răng lần này mình nhất định cách xa anh ta hết mức có thể.

Vì sáng mai còn phải quay sớm Nhất Diệp Lạc không tháo đầu tóc giả ra chỉ để Du Tử Ngọc vấn tóc lên cao giúp mình. Rửa mặt tắm xong trời đã gần sáng, Nhất Diệp Lạc leo lên giường đánh một giấc. Đến khi Du Tử Ngọc gọi dậy Nhất Diệp Lạc vẫn chưa ngủ đã, ngồi để nhân viên trang điểm mà mắt cậu liên tục nhắm lại.

Đến khi thay đồ xong lại thành phiên phiên công tử ôn nhu đi vào nơi quay phim. Hôm nay Lâu Bạc Phong ngồi ở ghế đạo diễn, Nhất Diệp Lạc diễn xong phần mình lại phải ngồi chờ một lúc để diễn chung với mọi người vì vậy Du Tử Ngọc xách một cái ghế để dưới cây dù kế bên Lâu Bạc Phong . Nhưng Nhất Diệp Lạc đi đến cuộn tay áo dài của mình lại bê chiếc ghế vào dưới một gốc cây có chút bóng mát. Cậu ngồi ở đó mắt nhìn chăm chú mọi người đang diễn, miệng cậu lẩm nhẩm lời thoại. Lâu Bạc Phong dù bận chỉ đạo diễn viên nhưng thỉnh thoảng mắt vẫn nhìn sang gương mặt nghiêng nghiêng của Nhất Diệp Lạc. Anh cũng chẳng biết tại sao mình phải nhìn Nhất Diệp Lạc như vậy.

Đến khi Lâu Bạc Phong ra hiệu cho Nhất Diệp Lạc đi vào Du Tử Ngọc bèn giúp cậu chỉnh lại trang phục, Nhất Diệp Lạc thở ra một hơi nhập tâm vào nhân vật. Vừa diễn vừa phải nhớ thoại vô cùng khó khăn, nhưng Nhất Diệp Lạc rất chú tâm học thoại. Cho nên cậu chưa bao giờ nói sai câu nào. Đây là phân cảnh Mộc Du Nhiên phát hiện người mình thích lại không để ý tới mình mà thích người khác. Mộc Du Nhiên vô cùng bi thương, diễn đến lúc đó bỗng dưng Nhất Diệp Lạc nhớ lại hình ảnh Lâu Bạc Phong hôn Trần Tinh Tinh. Nước mắt cậu bỗng dưng rơi xuống, một vị phó đạo diễn đứng ở góc chợt họ to.

"Cắt"

Nghe giọng nói của vị phó đạo diễn Lâu Bạc Phong lúc này mới hồi thần nhớ lại vị trí của mình, anh bắt loa hô to.

"Ở phân cảnh này Mộc Du Nhiên không cần phải khóc."

Nhất Diệp Lạc quay mặt lấy ống tay áo lau nước mắt. Lau xong cậu mới nói với bạn diễn của mình.

"Xin lỗi! lúc nãy tôi nhập tâm quá!"

Những người bạn diễn chung với Nhất Diệp Lạc đều rất thích cậu, tuy là diễn viên chính nhưng Nhất Diệp Lạc không hề có bệnh ngôi sao. Vô cùng hòa đồng với mọi người. Vì thế mọi người đều cười nói không sao. Nhất Diệp Lạc thở ra vài hơi sau đó gật đầu ra hiệu với Lâu Bạc Phong . Cảnh quay tiếp tục, quay đến mười hai giờ trưa mọi người mới được ăn cơm. Nhất Diệp Lạc lấy một hộp cơm ngồi chung với diễn viên quần chúng vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Một người đóng vai bà già hỏi Nhất Diệp Lạc.

"Đóng xong phim này có định đóng thêm phim nào nữa không?"

Nhất Diệp Lạc lắc đầu.

"Tôi chỉ đóng một phim này thôi, sau đó sẽ tập trung vào việc học."

Người đóng vai ông chủ tiệm mì tiếc nuối.

"Tiếc vậy! tôi thấy cậu có năng khiếu đóng phim lắm đó!"

Cả nhóm đều tán thành với ý kiến của anh. Nhưng Nhất Diệp Lạc chỉ cười nói rõ ý định của mình.

"Tôi đóng phim này vì có người nhờ vả, chứ không hề muốn làm diễn viên."

Một người trong nhóm hỏi.

"Tại sao? Ai ở đây cũng đều muốn được làm diễn viên chính như cậu. Cậu lại không thích?"

Nhất Diệp Lạc nhai miếng thịt trong miệng rồi nói với người đó.

"Anh nhìn mặt tôi xem, cả ngày mang một lớp phấn dày rất mệt đó. Ngủ cũng phải mang theo một đầu tóc giả. Tôi thấy làm người thường còn tốt hơn."

Nói qua nói lại vài câu Nhất Diệp Lạc không có giờ nghĩ trưa tiếp tục diễn đến chiều. Biết tối nay còn có cảnh bay lượn đánh nhau trên không nên Nhất Diệp Lạc ăn rất nhiều để lấy sức.

Nhất Diệp Lạc cầm kiếm đánh với một người cầm cây đao dài, tuy đao không phải bằng sắt nhưng khi vô ý quơ vào tay cũng sẽ bị rạch một đường. Nhất Diệp Lạc bị diễn viên phụ vô ý chém trúng tay cậu bị đau mà làm rơi kiếm. Lâu Bạc Phong vội vàng chạy đến nắm lấy tay của cậu xem xét, Nhất Diệp Lạc muốn rút ra khỏi tay anh nhưng Lâu Bạc Phong nhíu mi.

"Để im! Tay cậu chảy máu rồi!"

Diễn viên phụ sợ hãi liên tục xin lỗi, Nhất Diệp Lạc cho anh ta một nụ cười trấn an.

"Tôi không sao! Chỉ là chút vết thương nhỏ có đáng gì đâu."

Nhân viên mang hộp sơ cứu đến, khi bông gòn thấm cồn lau vào vết thương Nhất Diệp Lạc mới hít hà một tiếng. Lâu Bạc Phong vừa thổi vừa lau cho cậu.

"Lát nữa sẽ không đau."

Giọng nói của Lâu Bạc Phong giống như kiểu dụ dỗ trẻ nhỏ trong nhà ăn mấy tháng trước. Nhất Diệp Lạc thật muốn cười nhưng không sao cười nổi, cậu thật muốn chạm vào mái tóc đen của Lâu Bạc Phong vuốt sợi tóc đang che mắt của anh ra sau. Nhưng chỉ là mong muốn trong lòng Nhất Diệp Lạc không làm như vậy. Cậu im lặng đến khi anh bôi thuốc cho cậu xong, vết cắt không sâu nhưng kéo rất dài. Nên không thể dán băng keo cá nhân được. Lâu Bạc Phong muốn chuyển sang quay cảnh khác nhưng Nhất Diệp Lạc đã gạt đi.

"Tôi có thể diễn tiếp được, đạo diễn cứ bảo mọi người tiếp tục."

Vì vậy Nhất Diệp Lạc tiếp tục diễn, đến khi diễn xong cậu phờ phạc đi về xe của mình. Nước vào vết thương đau rát nhưng Nhất Diệp Lạc vẫn cắn răng tắm cho xong. Khi cậu chuẩn bị tắt đèn đi ngủ tiếng gõ ngoài cửa xe đã vang lên. Trong xe buổi tối chỉ có một mình Nhất Diệp Lạc vì vậy cậu phải ra mở cửa. Lâu Bạc Phong đứng ở ngoài tay cầm hộp y tế.

"Tôi biết cậu tắm xong sẽ bị trôi thuốc nên đến giúp cậu."

Nhất Diệp Lạc không để anh vào cậu đứng chắn ở cửa.

"Đạo diễn cứ để đồ lại, tôi tự làm."

Nói xong Nhất Diệp Lạc xòe tay muốn cầm lấy hộp dụng cụ, nhưng Lâu Bạc Phong nắm lấy bàn tay của Nhất Diệp Lạc.

"Cậu sợ tôi làm gì cậu hả?"

Nhất Diệp Lạc mặt lạnh trả lời anh.

"Không hề! chỉ là đêm đã khuya đạo diễn nên về ngủ sớm. Mai còn có sức mà quay!"

Lâu Bạc Phong mỉm cười đi qua người Nhất Diệp Lạc bước lên xe. Anh ngồi xuống ghế mở hộp dụng cụ ra.

"Đưa tay cho tôi."

Biết chẳng thể làm được gì, Nhất Diệp Lạc đưa tay cho Lâu Bạc Phong . Nước ngấm vào vết thương làm cho thịt bị teo lại nhăn nhúm. Nhất Diệp Lạc tiếp tục chịu đựng cơn đau rát một lần nữa. Làm xong mọi việc Lâu Bạc Phong xoa lên gò má lạnh lẽo của Nhất Diệp Lạc.

"Đau lắm hả?"

Nhất Diệp Lạc đẩy tay anh ra.

"Anh về đi, tôi muốn đi ngủ."

Thấy hành động tránh né mình của Nhất Diệp Lạc, Lâu Bạc Phong vô cớ bỗng dưng bừng bừng tức giận.

"Em có cần phải xa lánh tôi như vậy không?"

Nhất Diệp Lạc cách xa Lâu Bạc Phong một khoảng.

"Tôi và anh không quen không biết, anh không nên hành động như vậy."

Lâu Bạc Phong tiến lại gần Nhất Diệp Lạc hai người kẻ tiến người lùi đến khi chạm vào vách xe không còn chỗ để lui Nhất Diệp Lạc mới dùng tay đẩy anh.

"Anh về đi!"

Hành động xua đuổi dứt khoát khiến cho Lâu Bạc Phong không kềm chế được lời nói của mình.

"Em và tôi đã làm với nhau bao nhiêu lần em có nhớ không? Lần ở trên đá em cuồng loạn dưới thân tôi như thế, bây giờ đã phân định khoảng cách rồi sao?"

Mặt Nhất Diệp Lạc đỏ bừng nhưng cậu vẫn rành rọt nói từng câu từng chữ với Lâu Bạc Phong .

"Chuyện đã qua rồi không cần nhắc lại. Tôi bây giờ đã không còn như vậy nữa, mời anh ra về!"

"Được để tôi xem em thay đổi như thế nào?"

Nói xong Lâu Bạc Phong bắt lấy cánh tay Nhất Diệp Lạc cố định trên đầu cậu, anh mặc kệ cậu dãy dụa mà hôn lên môi của Nhất Diệp Lạc. Nụ hôn mang đầy tính xâm lược bá đạo, lưỡi anh tràn vào khoang miệng của Nhất Diệp Lạc nút lấy lưỡi cậu. Không để Nhất Diệp Lạc trốn tránh. Người ở trong lòng đang hôn mình, dù có giận cách mấy Nhất Diệp Lạc cũng không thể phớt lờ cảm giác của mình, ngay khi cậu dừng dãy dựa cả người dựa vào Lâu Bạc Phong để mặc anh xâm chiếm. Lâu Bạc Phong lại nhìn vào mắt Nhất Diệp Lạc mà nói.

"Khi ở dưới thân tên đó em có mang gương mặt như vậy không?"

Giống như bị tạt một gáo nước lạnh Nhất Diệp Lạc tỉnh hẳn mắt trợn to nhìn Lâu Bạc Phong .

"Anh đang nói cái gì?"

Lâu Bạc Phong hôn lên má của Nhất Diệp Lạc sau đó anh dùng nụ cười nửa miệng mà nói với cậu.

"Tôi nói khi tên đó làm em, em có cảm thấy thõa mãn như tôi làm em không?"

"Chát!"

Một cái tát giòn tan rơi trên má của Lâu Bạc Phong . Bây giờ thì Nhất Diệp Lạc đã hiểu vì sao Lâu Bạc Phong lại lạnh lùng khi gặp lại mình như vậy. Bởi vì cậu quá dễ dàng trao thân cho Lâu Bạc Phong khi chỉ gặp anh có vài ngày trong trường. Vì vậy anh ta đã tưởng cậu là loại người không đàng hoàng, gặp ai cũng có thể lên giường. Nỗi uất ức trào đến nhưng nó không làm cậu yếu mềm mà khiến Nhất Diệp Lạc càng mạnh mẽ hơn. Cậu cười rạng rỡ khoe chiếc răng khểnh của mình.

"Dĩ nhiên làm với người khác phải thích hơn làm với anh rồi, vì vậy tôi mới không cần anh nữa."

Nhất Diệp Lạc vẫn tiếp tục trưng là nụ cười, nhìn gương mặt rét lạnh của Lâu Bạc Phong cậu không sợ mà còn tiếp tục nói.

"Anh cũng hơn gì tôi, đạo diễn nổi tiếng trẻ trung đẹp trai. Đi tới đâu là có người tự nguyện dâng đến miệng. Tôi cũng chỉ là tò mò muốn xem thử anh có gì hơn người mà thôi. Hóa ra anh cũng chỉ có vậy!"

Lâu Bạc Phong rũ mi hỏi Nhất Diệp Lạc.

"Ngay từ đầu em đã cố tình tiếp cận tôi có đúng không?"

Nói đến đây rồi Nhất Diệp Lạc chẳng còn sợ gì nữa.

"Không phải là anh muốn lên giường với tôi sao? Tôi chỉ làm theo mong muốn của anh mà thôi. Hai chúng ta chẳng ai ép buộc ai. Bây giờ anh đã có tình mới, tôi cũng có người của mình. Nên dứt khoát đi thôi."

Lâu Bạc Phong nhìn chăm chú gương mặt trắng trẻo của người thanh niên trước mặt. Đây đâu phải là cậu sinh viên ngây thơ mà anh ngày đêm tưởng nhớ. Anh khôi phục gương mặt ngạo nghễ của mình sau đó mỉm cười rạng rỡ giống như nụ cười trên sân bóng rổ hôm đó đã làm cho Nhất Diệp Lạc lóa mắt.

"Hôm nay thật ra tôi chỉ lấy cớ đến đây để tìm cậu ngủ thôi, cậu không tình nguyện tôi cũng chẳng ép. Dù sao trên đời này tôi nếm qua không ít người, loại như cậu cũng không có gì hiếm lạ."

Anh bỏ đi thẳng, Nhất Diệp Lạc đóng kín cửa xe lại. Nuốt nước mắt vào trong lòng, dù sao mai cũng phải quay phim không thể trưng ra cặp mắt sưng vù được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com