Chương 2
Quả nhiên rốt cuộc vẫn tới đủ vốn.
Thời gian phải gọi là dài đằng đẵng.
Đợi Nghiêm Trấn thỏa mãn lui ra ngoài cơ thể Tô Cẩn Tâm, vệt đỏ hoàng hôn hắt ngoài cửa sổ đã phai mờ rồi, trên ban công rọi đầy ánh trăng sáng nhạt nhòa.
Tô Cẩn Tâm vẫn chưa thoát khỏi dư âm cao trào, toàn thân ửng hồng, hơi vô thức co quắp lại, vùi trong chăn mền hỗn độn với gối bông mà thở dốc.
"Mệt đến thế à?" Nghiêm Trấn dịu giọng hỏi, thuận tay vén tóc mái bù xù trước trán giúp cậu.
Tô Cẩn Tâm nhẹ nhàng lắc đầu: "Dạ không, không mệt."
Nghiêm Trấn biết cậu quen mạnh miệng, cũng chẳng hỏi han nữa, đứng dậy choàng hờ áo tắm, rót nước, kéo cậu lên ôm vào lồng ngực chậm rãi đút cho cậu: "Mệt thì nói mệt, cậy mạnh thế để làm gì?"
Tô Cẩn Tâm tựa đầu trên vai anh, hai cái tay bưng cốc nước giống hệt chú hamster nhỏ mà uống từ từ. Nghe xong lời này, bèn ngượng ngùng đền một khuôn mặt tươi rói.
Bấy giờ có người gõ cửa.
Nghiêm Trấn khẽ chau mày: "Sao vậy?"
"Thiếu gia, có người trong công ty tìm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com