Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1.1: Bắt cóc?


Bắc Kinh - Vương phủ, quảng trường Tây Khu.

Cơm chiên cá tuyết và cơm sườn tấm được bày biện đơn giản trong chiếc đĩa bằng gỗ, hương thơm tứ phía cuộn vào hơi nóng lượn lờ tỏa ra, sau bếp vang lên một giọng nói lanh lảnh mà vang dội: "Bàn ngoài trời số 14!"

"Vâng"

Người trong bếp đặt các món ăn trên quầy đặt món rồi lại tiếp tục làm việc, chỉ thấy hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của một cô gái trên nền gạch men sứ. Cô gái chỉnh lại bộ quần áo nhân viên không vừa vặn trên người, bước nhanh đến bên quầy hàng, cầm lấy đĩa đồ ăn và đi ra khu vực tiếp khách ngoài trời bên ngoài cửa hàng.

Thiếu niên ở bàn số 14 đang tựa lưng vào ghế mà gọi điện thoại.

Ánh chiều tà vàng nhạt chiếu lên người thiếu niên khiến cậu ta trông có vẻ sạch sẽ trong sáng, nam sinh mặc đồng phục rộng rãi, mấy sợi tóc xoăn màu nâu nhạt rủ xuống che đi đôi mắt đang híp lại, khiến người ta có cảm giác lười biếng thản thiên.

Ly nước trên bàn đang bốc lên bọt khí.

Hai cốc, rõ ràng là một vị khách khác còn chưa đến.

"Bàn số 14 gần cửa, điện thoại tôi sắp hết pin rồi, 5 phút? Được, đừng gấp." Kết thúc cuộc trò chuyện, chiếc điện thoại vốn còn 3% pin nháy lên một cái rồi tắt máy.

Cố Diễm lười biếng ngáp một cái, đặt điện thoại lên mặt bàn, uống một ngụm nước chanh trước mặt.

Hôm nay không phải cuối tuần, trong tiệm không có nhiều người, khu vực ngoài trời càng thêm yên tĩnh dễ chịu, màn hình LED phía trên trung tâm quảng trường cách đó không xa đang phát ra từng mục tin tức.

--Lam Tinh Tháp ở Bắc Kinh sắp khởi động—

--thời gian nghỉ Tết Trung Thu năm nay---

"Bữa tối của ngài, mời dùng" Nữ sinh mặc trang phục nhân viên đem đồ ăn khẽ đặt lên bàn.

"Cảm ơn"

Cố Diễm rời tầm mắt khỏi màn hình điện tử phía quảng trường, đối diện với đôi mắt xanh lục của cô nhân viên.

Chỉ trong giây lát, ở một góc độ không ai nhìn thấy, đôi mắt xanh lạ lẫm ấy lặng lẽ nhìn thẳng về phía hắn.

.

.

.

Cố Diễm đột nhiên mở to đôi mắt, trước mắt là một mảng tối đen như mực, dõi đến đâu cũng không thấy một tia sáng.

Còn....sống?

Hắn do dự day day huyệt nhân trung, hơi nóng tỏa ra từ hơi thở làm cho ngón trỏ có chút ngứa ngứa. Trên người cũng không có chỗ nào cảm thấy đau đớn.

Súng gây mê? Bắt cóc mình à?

Chẳng lẽ bọn chúng...

Cố Diễm cẩn thận dịch chuyển thân thể, nhận ra phạm vi tay chân có thể cử động rất nhỏ, khả năng lớn là hắn đang ở trong một cái rương, không gian bên trong cũng chẳng rộng, chỉ vừa đủ cho hắn cuộn tròn thân thể mà nằm nghiêng về một phía.

Chưa rõ tình huống trước mắt, hắn cũng không dám lỗ mãng lên tiếng, tận lực thả nhẹ động tác, đưa tay tìm cái điện thoại ở trong túi áo, nhưng khi tay luồn vào túi áo hắn mới chợt nhớ ra điện thoại đã hết pin bị hắn để trên mặt bàn ăn... Lúc chuẩn bị rút tay về, ngoài ý muốn chạm phải một đám lông mềm mượt.

Cố Diễm ngoài mặt ra vẻ trấn định, nhưng trong lòng lộp bộp nảy lên một trận kinh ngạc. Đây là con thỏ lông nhung, đồ trang sức trong cửa hàng bách hóa Phủ Tỉnh mà lúc tan học trên đường đến nhà ăn, hắn tiện đường ghé vào để mua cho em gái.

Cố Hy, em gái duy nhất của hắn, ngày mai sẽ đại diện cho trường học xuất ngoại tham gia cuộc thi đàn Cello quốc tế. Hôm nay đến nhà ăn cũng là để chúc mừng em gái, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện này... Cũng may là con bé nói sẽ đến muộn một chút, hẳn là không có gì nguy hiểm. Chỉ là khi con bé đến phòng ăn không thấy hắn sẽ lo lắng biết bao.

Nhưng mà giờ nghĩ đến những chuyện này cũng không có ý nghĩa gì, dù là ai làm, tóm lại phải nhanh chóng tìm cách giải quyết tình huống bên này. Cố Diễm đem con thỏ xếp gọn vào trong túi, bắt đầu cẩn thận từng li từng tí tìm tòi bốn phía bên trong không gian chật hẹp này, thế nhưng hắn không tìm thấy đồ vật nào giống như chốt mở.

Cũng phải, đối phương đã không trói hắn lại, hiển nhiên là sẽ không để cho hắn có thể tùy tiện từ bên trong mở ra. Không còn cách nào khác, ngay lúc Cố Diễm định dùng lực để phá tan cái rương...

Két !

Cái rương bị người ở bên ngoài mở ra.

Ngây ngốc quá lâu ở trong chiếc rương tối tăm chật hẹp, bỗng nhiên nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, trong phút chốc Cố Diễm cảm thấy hoa mắt, liền theo phản xạ đưa tay lên che trước mặt. Nhưng chưa kịp thấy rõ vị trí hoàn cảnh hiện tại của mình, hắn đã nghe thấy 1 âm thanh hờ hững như băng tuyết mùa đông không mang theo chút hơi ấm nào.

Người kia nói: "Quả nhiên là một người"

Cố Diễm cố gắng từ từ thích ứng với ánh sáng, dần dần mới thấy rõ được những khuôn mặt xa lạ đang vây quanh hắn, là một đám học sinh cấp ba, có người tò mò nhìn hắn, có người thì đề phòng nhìn chằm chằm hắn. Nhưng không đợi Cố Diễm lên tiếng, âm thanh ban nãy lại vang lên lần nữa: "A, vẫn còn sống à."

Lần này, hắn đã nhìn rõ nơi phát ra âm thanh kia, là một nam sinh tóc đen, làn da trắng nõn, ngũ quan tựa ngọc thạch, góc cạnh rõ ràng, từ hơi thở cũng nhận ra được sự băng lãnh xa cách. Cặp mắt kia đen như mực, không hề cố kỵ mà dò xét hắn, tuyệt không nhìn ra một chút thiện ý nào.

Có điều bộ quần áo này Cố Diễm không thể quen thuộc hơn, áo sơ mi màu xanh đậm, quần âu ôm gọn lấy đôi chân, từ cái viền trang trí ở tay áo,...là đồng phục học sinh của trường trung học phụ thuộc Cảnh viện.

Nắm chắc điểm này, ở tình trạng hiện tại, trong lòng Cố Diễm cũng đã ngộ ra phần nào.

Một tay bám vào cạnh rương, Cố Diễm chống đỡ cơ thể từ từ ngồi dậy. Mặc dù tình hướng trước mắt cho thấy hắn đang rơi vào thế yếu, nhưng hắn cũng không hoảng hốt chút nào, ngược lại đường hoàng hướng thẳng về phía người ở trên cao nhìn xuống mình.

Đôi mắt của đối phương thanh nhuận màu hổ phách, đôi đồng tử như thủy mặc trắng đen rõ ràng, ngữ điệu Cố Diễm có chút lười nhác: "Ngươi là người của Cảnh viện?"

Hắn thực cũng bất đắc dĩ, không nghĩ tới đi lâu như vậy, còn có người nhàm chán đi làm loại chuyện này...

Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ phản ứng như vậy, khi nhìn thấy Cố Diễm nhẹ cười, cũng trong chớp mắt mà sững người lại, người kia đối với chuyện này không đưa ra nghi vấn, tra hỏi, cũng không nói thêm gì khác, chỉ là quay người đứng ở một bên không nhìn hắn nữa.

Thấy người kia không có ý định trả lời, Cố Diễm cũng không tiếp tục truy hỏi, thấy xung quanh mình ước chừng đều là học sinh, hắn nhẹ nhàng thở ra, rất thích ứng với tình huống mà mở miệng: "Vậy các ngươi muốn thế nào?"

Hắn thoáng ngẩng đầu, ánh mắt không chút gợn sóng nhẹ nhàng đảo qua những người đang vây quanh mình.

Trừ nam sinh của Cảnh viện ban nãy, còn có nữ sinh cũng mặc đồng phục Cảnh viện nhìn rất dịu dàng, tóc đen dài thẳng. Mặc đồng phục chỉ có 2 người bọn họ.

Ngoài ra còn có 3 người khác, một nam sinh trắng trẻo mặc áo màu xám nhạt, một nữ sinh tóc ngắn đầy anh khí, mặc áo sơ mi đen đơn giản cùng quần lao động, còn có...

"Hửm? Ngươi là Kha Doãn Thừa?" Cũng không trách Cố Diễm cảm thấy kinh ngạc, nam sinh này là một diễn viên mới nổi tiếng khắp cả nước, 18 tuổi đã thu hoạch được nhiều giải thưởng danh giá về diễn xuất, dù là màn ảnh nhỏ hay màn ảnh rộng* luôn có hình dáng của hắn, tuyệt đối là một minh tinh đang rất nổi danh.

*màn ảnh nhỏ: TV, màn ảnh rộng: rạp chiếu phim

Tình huống này chính là đang bị học sinh vây quanh, Cố Diễm cũng không kinh ngạc liền trách mắng.

"Chúng ta muốn thế nào là thế nào? Không lẽ ngươi tưởng chúng ta bắt cóc ngươi à?" Nói chuyện chính là nữ sinh tóc ngắn mặc áo sơ mi đen, cô ta hướng về Cố Diễm đưa ra cánh tay: "Vị bạn học này, tóm lại là bạn ra khỏi cái rương này trước đã."

Không phải gọi Cố Diễm hắn một cách hung dữ, mà là....Vị bạn học này?

Mặc dù trong lòng vẫn còn nghi hoặc, nhưng hắn ma xui quỷ khiến đã đưa tay cầm lấy tay đối phương, mượn lực đứng lên. Đợi đến lúc hắn đã ra ngoài, nhìn rõ mọi thứ xung quanh, mới hoàn toàn sửng sốt.

Đây là......

Đại não của Cố Diễm hoàn toàn trống rỗng, rất lâu cũng không thể tổ chức lại ngôn ngữ của mình, chỉ là khó có thể tin mà nhìn về những người khác. Mà mọi người đối với phản ứng của hắn cũng rất thông cảm, làm ra biểu cảm: 'Đúng vậy, chính là tình huống hiện tại'

Không gian bên ngoài cái rương nhỏ hẹp, từng dãy chỗ ngồi trống không, tương ứng trước sau trái phải một loạt cửa sổ nhỏ, ngoài cửa sổ lấp lánh ánh đèn, ngoài ra, chính là bầu trời đêm bao la.

Bọn hắn, vậy mà lại đang ở trên một chiếc máy bay đang cất cánh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com