Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0

Giờ đây, tôi điên đảo vì bị bao chùm bởi đống suy xét tự hại từ chính mình. Hắn ta đã tỉnh táo hơn trong tích tắc, và tôi đã thua trong ván cược này. Ngày mai, tôi không còn quyền lợi gì của một con người nữa.

Căn phòng đen kịt. Tôi thấy ánh lửa mập mờ từ điếu thuốc hắn còn ngậm trong miệng. Là một điếu Morley. "Tên khốn đó có phải diễn viên đâu?" - Tôi tặc lưỡi. Điếu thuốc hắn ta rơi xuống, tàn lửa mờ dần rồi vụt tắt. Mò mẫm chiếc đèn bật trong bao áo, tôi rời đi với ngọn đèn mờ ảo từ bàn tay mình.

_____

Hôm nay, tôi không có nhiệm vụ gì cho mình. Hắn ta bắt tôi phải như thế.

Koharu mang tôi một quyển sách và một lát bánh mì gối không. Miếng bánh mềm vừa, dai nhẹ của bột mì, vô vàn những lỗ li ti. Tôi cẩn thận xé đôi, thưởng thức được vẻ tơi xốp vừa phải, không chút bụi bánh. Tôi ra vẻ khó chịu. Ban đầu là vị ngọt lờ mờ trong khoang miệng. Ngay sau là chút mặn từ muối bánh. Nhai vài ba lần, bánh tan ra vị chua thanh đặc chưng - qua quá trình lên men tự nhiên không quá phức tạp nhưng đầy tinh tế từ người thợ. Mọi thức từ món ăn này chung quy chỉ có một điểm nhấn - nhạt. Tôi thích vị nhạt của nó, nên tôi ghét nó. Có lẽ một phần là do chính hương vị đó vừa là ưu điểm với người yêu nhâm nhi, vừa là nhược điểm với người thích sự đặc sắc.

"Tôi có đem lên chút muối trắng." - Koharu lên tiếng.

"Hôm nay tôi không có hứng."

Koharu im lặng, đặt cuốn sách xuống rồi đi ra.

Là cuốn Verity, tối qua hắn đã tóm tắt cho tôi về nó. Tôi chúa ghét đọc mấy cuốn tiểu thuyết. Koharu đã vào thư viện Gary - tình yêu đích thực mà lão già quá cố của tôi đã dùng tiền xây nên thay vì dùng chúng để chữa ung thư cho mẹ tôi. Tôi chẳng ghét lão, càng không có thù hằn gì với Gary. Mẹ vẫn còn sống cạnh lão. Hắn bắn chết họ rồi. Chỉ Koharu biết. Tụi cảnh sát thì không biết phải xử lý vụ này thế nào, rồi hắn nhét tiền cho chúng "next" khỏi cuộc sống của tôi. Hắn nói lão già tin Verity, rồi lão chửi Colleen là một gã khờ. Tôi không đọc, tôi không biết. Dù sao thì, hôm nay tôi vẫn không muốn đọc.

Rời khỏi phòng, tôi nhanh chân xuống lầu và bám theo sau Koharu. Cô ấy định đi đến tiệm băng đĩa, hôm nào cũng vậy. Tôi không thích cô ấy nghe Metal, tôi muốn cô ấy nghe Jazz với tôi.

Cô ấy rẽ vào nhà thuốc. Ồ, tôi không ngờ đấy.

Là siro ho. Cô ấy có vấn đề về họng và phổi. Nhưng tôi ngỡ là cô ấy vẫn còn một lọ ở nhà cơ mà.

Tôi lầm rồi. Đã 7 ngày trôi qua từ hôm tôi thấy nó.

Tôi thường đùa với cô ta rằng thay vì sử dụng Lean, cô có thể mua Tranq và tôi sẽ tài trợ chúng. Nhưng cô ấy nói rằng mình đã có Tranq ở nhà?

Tôi cá rằng đối với thành phố này, ma túy là thứ không và không thể tồn tại dù chỉ ở dạng bụi mịn trong không khí.

Ý cô ta lag cái đĩa đơn "Tranq" của Ziaan cô ấy lưu trên Spotify đó à? Tôi không biết. Cô ấy nghĩ gì tôi cũng chịu. Dẫu sao thì tôi thích làm một điếu Morley với cái vị tệ hại của nó hơn là sử dụng ma túy. Hoặc là bám theo cô ấy xem cô ấy đang làm gì.

"Tôi bảo là ở nhà mà."

Giọng hắn ta vang vọng trong lồng ngực tôi. Cơ hoành tôi thắt lại. Tôi đau quắt, gục xuống đường, đầu đập mạnh vào nền gạch lát. Koharu quay lại nhìn. Cô ấy đứng thờ ơ. Tôi lại lên cơn rồi. Tôi hét lên.

"KOHARU!"

Hai lần. Rồi ba lần.

_____

Koharu mở cửa phòng, mang lên cho tôi một lát bánh mì gối không. Nó quá nhạt để tôi ăn, tôi không hề thích nó.

"Tôi nói cô rồi mà."

Tôi nhìn chằm chằm cô ta, nhíu mày. Rồi bức bối, tôi gạt phăng đĩa bánh xuống đất. Đĩa bánh vỡ tan. Cô ta cúi xuống nhặt lên từng mảnh vỡ. Tôi nhìn chúng. Rồi tiến lại gần. Đống mảnh sành nằm gọn trên bàn tay đã đeo găng của cô. Tôi chạm vào tay cô ấy. Rồi, đột ngột nắm chặt tay cô lại.

"Tôi xin lỗi."

"Tôi có nói là cậu làm sai điều gì à?"

Từng giọt máu đỏ thẫm chảy dọc theo cánh tay thanh mảnh của tôi, số ít nhỏ giọt xuống sàn nhà. Tôi lấy bàn tay nõn nà còn lại của cô ấy quệt lấy chúng.

"Tôi nghĩ bản thân có chút cẩu thả rồi. Chờ tôi chút."

Bước đến ngăn tủ, tôi lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ, tiến lại gần Koharu, cố gắng chắt chiu từng giọt máu còn tươi mới.

Tôi có hơi sớm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com