chap 8
Kết quả của cuộc phân chia cho đêm nay là America sẽ ngủ một mình còn Japan, China ngủ chung.
Japan thì lo có người ngủ sofa sẽ dễ bị ốm nên không cho ngủ sofa, chủ nhà có ý vậy rồi, gã không cãi.
Nhưng với lí lẽ của China là người bệnh cần không gian riêng để nghỉ ngơi, nếu lỡ ngủ chung mà đè lên vết thương thì khổ, thì Ame đã chẳng chịu.
Hắn bảo lỡ gặp chuyện thì hắn phải làm gì, China bộp luôn hắn là cường quốc cơ mà, cũng sợ mấy cái này á, với lại đây là nhà của Japan nên sẽ an toàn thôi thì Ame cũng chẳng thể nói gì.
Hắn có vẻ vẫn chưa cam tâm với kết quả lắm, mặt cứ sụ ra biểu tình suốt. Japan đã thoáng nghĩ thôi để Ame với China ngủ chung nhưng gã không chịu.
Họ cũng không thể ngủ ba người một giường tại nó khá nhỏ. Vậy là chốt Ame ngủ một mình.
Mà khoan đã, Japan hình như mới nhận ra điều gì đó, liền lấy lý do đi tắm nên đã lên phòng trước. Cũng không có gì đâu, chuyện riêng tư ấy mà, không ai muốn bí mật thầm kín của mình bị lộ cả.
Gã nghe vậy cũng tính sẽ đi tắm, đồ của gã lại được dọn tại phòng dành cho khách, là căn phòng America sẽ ngủ đêm nay. Mà để đồ trong đó có ổn không, chắc chả sao đâu.
Thế là gã quay người đi luôn. Để lại Căn phòng khách chống vắng, chỉ còn mỗi America ngồi bơ vỡ giữa nhà, mặt ngơ ngáo nhìn bóng người đi hết, không còn ai. Theo lý thuyết thì còn một phòng tắm dưới nhà, mỗi tội quên không đem theo đồ rồi, thôi đành mượn Japan một bộ chắc không sao đâu. Thú thật thì hắn sẽ thường hay tắm sáng hơn nhưng tại giờ chả còn gì làm cả nên đi tắm thôi. Hắn tung tăng lên phòng mà Japan đã lên, để mượn đồ chứ còn gì nữa.
Tay nắm cửa ngay trước mặt, hắn vặn cửa, ơ nhưng nó khóa trái rồi, không sao hắn cậy được cửa. Hắn mở khẽ cửa ngó vào trong coi Japan đang ở đâu thì... ối mẹ ơi. Hắn không nên nhìn vào lâu hơn, nhưng có thể tóm lại phòng anh với vài chữ 'Otaku' Và có một người đang xóa dấu vết đó.
Hắn nghĩ sẽ tìm China xin đồ thì vẫn hơn, ít nhất là không phải vào căn phòng kia với trạng thái hiện giờ của nó, hắn không dám vào xin đâu.
Chân hắn bước đều trên hành lang tầng hai, căn nhà tuy có vẻ khá nhỏ so với nhà hắn, nhưng trông nó khá ấm cúng. Cuối cùng cũng đến căn phòng mà hắn sẽ ngủ đêm nay, nhìn phòng tắm đang sáng đèn,hắn cũng biết là ai đang sử dụng rồi, bàn chân tự tiện đến bên cái tủ chứa đầy đồ của China. Hắn nhìn tủ đồ, đồ của gã có phần kín đáo hơn so với hắn, nhưng chẳng sao, méo mó có hơn không. Cuối cùng thì hắn cũng có thể xuống nhà để tắm rồi.
Công nhận là hắn tự tiện thật
_________________________
Tắm xong, China bước ra khỏi phòng với mái tóc đỏ ướt sẫm, làn da mịn sau lớp áo ướt đôi phần bị lộ ra, mới bước ra đập ngay vào mắt gã là America đang ngồi trên giường, tay cầm máy sấy, cái khính râm cũng được tháo ra để đầu tủ, lộ ra đôi mắt đẹp như chứa cả trời sao. Khuôn mặt mong chờ mà cất tiếng.
-"Sao nào China, trông tóc ngươi ướt quá, để ta sấy cho ngươi."
China mắt cá chết nhìn America,bởi cái dáng của hắn bây giờ không khác gì tiên cá mắc cạn cả, nhưng thôi, gã vẫn chấp nhận cho America sấy tóc hộ. Vậy là Ame lại thỏa thích sờ lên mái tóc dài của China. Khi sấy gần khô tóc rồi hắn lại càng thấy rõ được rằng China thật sự chăm nó kỹ đến dường nào.
-"Ái chà, cảm ơn ngươi ha,.... Này thứ ngươi đang mặc là.."
Thấy mái tóc đã khô gã quay lại tính cảm ơn, thì mắt gã để ý đến bộ đồ hắn đang mặc tại chính sự quen mắt, trông nó cứ quen quen ấy nhở, quen lắm.
-"À bộ này hả? Của ngươi á."
America nhìn thẳng vào mắt của China rồi cười khẩy một cái nhìn gã. Vậy mà lúc đầu gã còn tưởng Ame đổi phong cách cơ.
-"Rồi sao ngươi không hỏi mượn ta?" 
Hơi bị tức rồi đấy nhá, mặt mày đã đỏ lại càng thêm đỏ.
Máu dồn lên não, bà mịa tự tiện quá ha, chẳng để hắn trả lời thêm bất kỳ câu nào, gã lao đến vật hắn xuống giường. Nhưng hỡi ơi em ơi, bị dụ rồi, biết gã đã mắc câu, America nhanh tay ôm chặt lấy người gã, không cho ngồi dậy, rồi lộn ngược người gã xuống, khiến cả cơ thể to lớn kia đè lên người gã, mặc kệ cho gã tức đến đỏ cả mặt ra sức dãy dụa nhưng lại thành vô ích. Gã quay mặt lên tức giận nhìn hắn. Vẫn là nụ cười ấy, À không! giờ trông nó còn đểu hơn vừa nãy nữa.
-"Thả ta ra coi, cái tên vô sỉ này."
-"Không được đâu China à, ngươi đã nhiệt tình muốn ôm lấy ta vậy rồi, ta không nỡ phụ lòng ngươi được, đúng chứ China~."
-"Đồ khốn nạn!"
-"Thôi nào China, tôi sẽ bị tổn thương đấy."
Mặt gã đanh lại khó chịu, thế mà vừa nãy còn kêu dễ bị tổn thương, bảo vết thương đau lắm, giờ còn ghì gã chặt vậy đấy, còn khỏe chán luôn đó chớ.
Gã trông như mới nảy ra được gì đó, cơ thể dần không dãy nữa bàn tay dần đưa xuống khiến America có phần thắc mắc. Nãy còn dãy đành đạch lên như cá mắc cạn cơ mà. Tính toan tính điều gì mờ ám à.
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com