Chap 11: Sinh nhật này sẽ không để anh một mình
Rốt cuộc anh cũng đã trở lại cuộc sống bình thường rồi! Cái "cuộc sống bình thường" ở đây chính là cuộc sống tẻ nhạt, hằng ngày đối mặt với không khí lạnh lẽo của ngôi nhà, căn bếp xa hoa không một chút hơi ấm, không thường xuyên gặp Seunghoon, chỉ có thể trò chuyện với bà Goo cho ngày nhanh trôi qua, à còn nữa, bây giờ trong nhà đã có thêm một thành viên nữa rồi! Nhắc đến Seunghoon mới nhớ, dạo này dường như hắn cắm cọc luôn trong bệnh viện, đương nhiên là để tiện chăm sóc người hắn yêu, thời gian về nhà rất ít thậm chí không về chứ đừng mong hắn sẽ ngồi xuống ăn cơm cùng anh như trước. Anh rất nhớ hắn, bảo bối cũng rất nhớ hắn, thật sự rất nhớ. Tuy rất tủi thân nhưng anh lại không dám khóc vì bác sĩ đã bảo rằng không thể để tâm trạng ảnh hưởng đến sức khỏe, anh không thể để bảo bối của mình có chút tổn hại nào. Đã bao nhiêu ngày hắn không về nhà rồi anh cũng không buồn đếm nữa, mỉm cười xoa xoa cái bụng nhỏ nếu hắn không về thì anh đành phải đi tìm hắn vậy!
"Bảo bối, baba đưa con đi tìm ba Lee!"
Cầm trong tay vài khay thức ăn anh đã mất cả buổi sáng để tìm hiểu người bị thương chân nên ăn những gì rồi mới vào bếp chuẩn bị tiện thể nấu vài món ăn mà hắn thích, cơm bệnh viện chắc hẳn là rất khó ăn đi! Anh bắt xe đến bệnh viện, mặc dù đã biết số phòng nhưng do tính hay bị lạc đường nên khó khăn lắm anh mới tìm được phòng bệnh của Nam Taehyun. Nhìn qua khung kính trên cửa, anh thấy trong phòng là bác sĩ cùng y tá đang làm kiểm tra cho Nam Taehyun, bên cạnh là Seunghoon đang nắm lấy tay cậu ấy, dịu dàng vỗ nhẹ trấn an, từ cử chỉ đến ánh mắt đều chứa thập phần ôn nhu. Khung cảnh này nhìn thế nào cũng thấy tràn ngập hạnh phúc, nếu như anh không xuất hiện chắc chắn họ sẽ luôn hạnh phúc, vui vẻ như vậy có đúng không? Nâng tay gõ cửa, anh đẩy cửa đi vào trước sự ngạc nhiên của hắn cùng Nam Taehyun. Đúng lúc, bác sĩ cũng đã kiểm tra xong, Seunghoon theo y tá lấy thuốc, trước khi ra ngoài còn bảo anh ở đó đợi hắn quay trở lại. Anh ngồi ở ghế bên cạnh giường của Nam Taehyun, không khí ngột ngạt đến mức khó thở, anh nhẹ giọng cất lời.
"Cậu đã khỏe rồi chứ?"
"Anh thấy tôi như vậy có phải rất vui hay không?"
Nam Taehyun không trả lời anh, thay vào đó đặt câu hỏi với giọng điệu khinh bỉ y như lần đầu gặp mặt, anh nhất thời không hiểu cậu ta đang nói gì?
"Kim Jinwoo, coi như tôi xin anh, anh buông tha cho chúng tôi được không? Trả Seunghoon về nơi anh ấy thuộc về đi, anh đừng cứ cố chấp như vậy nữa!"
"Tôi... cậu... chẳng phải cậu đã phản bội Seunghoon sao? Cậu không xứng đáng với tình yêu của em ấy!"
"Phản bội? Không xứng đáng? Còn chẳng phải vì anh sao?", Nam Taehyun cười khẩy.
"Vì tôi ư?"
"Nếu không vì anh, tôi và Seunghoon cũng không cãi nhau đến nổi tôi đi uống rượu rồi bị người ta đưa vào khách sạn, cũng may hôm đó có bạn tôi giúp. Nếu không phải vì anh, tôi và Seunghoon cũng không cần phải yêu đương khổ sở như vậy", Nam Taehyun khẽ gạt nước mắt chực trào.
"Tôi..."
"Còn nữa, thời gian qua chúng tôi chưa từng cắt đứt quan hệ, chẳng qua là muốn che mắt mẹ của Seunghoon thôi và quan trọng là tôi đã có con với anh ấy rồi! Anh buông tay đi, có được không? Tôi cần Seunghoon, con của chúng tôi cũng cần anh ấy!"
"Con... con sao?"
"Đúng vậy, trong bụng tôi có con của anh ấy!"
Những lời Nam Taehyun nói anh có chút thích ứng không kịp, cái gì mà chưa từng cắt đứt quan hệ, cái gì mà muốn che mắt mẹ của Seunghoon, cái gì mà đã có con? Anh bật cười, thì ra bao lâu nay anh vẫn luôn sống trong ảo tưởng, thì ra bao lâu nay hắn đối xử tốt với anh cũng chỉ để che mắt mẹ Lee. Thì ra, cuối cùng là như vậy! Tim anh nhói lên một đợt, trong lòng như có cơn sóng lớn bủa vây đang cố nhấn chìm anh. Nhanh chóng đứng dậy rời khỏi nơi đó, anh không muốn khóc, mà có khóc cũng không còn đủ sức nữa! Cánh cửa vừa khép, Nam Taehyun gạt nước mắt khoé miệng kéo lên một nụ cười. Chưa từng phản bội hắn, chưa cắt đứt quan hệ hay chuyện có con đều là gạt người, chỉ vào ba câu nói là có thể gạt được Kim Jinwoo, anh ta đúng là ngu ngốc. Ngày Seunghoon trở về bên cạnh cậu đã không còn xa nữa!
Seunghoon quay trở lại phòng bệnh sau khi đã lấy thuốc, phát hiện anh đã không còn ở đó nữa, hắn quay sang hỏi Taehyun.
"Jinu, anh ấy đâu rồi?"
"Sao lại gọi thành Jinu rồi?", Nam Taehyun ngạc nhiên, đổi cách xưng hô thân mật như vậy từ khi nào?
"Trả lời anh."
"Anh ấy bảo không khỏe nên về trước, anh ấy có mang đồ ăn đến này!"
Nghe đến tin Jinwoo không khỏe, hắn có chút khẩn trương còn lý do vì sao khẩn trương thì hắn nghĩ có lẽ mình đã biết.
"Em ăn chút gì đó rồi uống thuốc đi. Anh về nhà!"
"Seunghoon, đừng đi!"
Nam Taehyun níu lấy tay hắn, lắc đầu nguầy nguậy nước mắt theo đó tràn khỏi khoé mi, dù chỉ còn một chút hy vọng cậu cũng không muốn từ bỏ. Seunghoon lẳng lặng rút tay mình ra khỏi tay Taehyun lạnh lùng quay lưng bước ra khỏi cửa, không hề để tâm người trên giường đã khóc lóc thành bộ dạng gì, hắn chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà, hắn muốn gặp người kia!
Jinwoo từ khi trở về nhà tâm hồn cứ treo ngược cành cây, đụng đâu đổ đó. Hiện tại, anh đã làm vỡ hết vài cái cốc trên kệ và đang cố gắng nhặt lên mặc cho bà Goo can ngăn. Seunghoon vừa trở về nhà liền thấy cảnh tượng đổ vỡ, tay anh đã sớm bị thương.
"Jinu, anh làm gì vậy?! Đến đây ngồi đi, anh bị thương rồi! Đã vỡ rồi thì đừng nhặt nữa!"
"Vỡ rồi có nhặt lại cũng vô ích, đã sớm không còn nguyên vẹn như lúc trước nữa!"
Trái tim của anh cũng giống như đống đổ nát kia, vỡ tan mất rồi có nhặt lại cũng chỉ tự mình làm tổn thương mình thôi!
"Anh nói gì vậy?"
"Seunghoon, có phải em rất mệt mỏi không?"
Anh không trả lời hắn, chỉ vô thức hỏi hắn một câu, thời gian qua giả vờ đối tốt với anh như vậy có phải rất mệt mỏi hay không? Anh rời khỏi bàn ăn, đi về phía căn bếp định nấu một chút gì đó, hắn trở về với bộ dạng vội vàng như vậy chắc là chưa ăn gì! Seunghoon chầm chậm tiến đến, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau đặt một nụ hôn lên mái tóc nâu mềm mại, người trong lòng không ngừng làm loạn muốn thoát khỏi vòng tay hắn.
"Đúng là rất mệt! Yên nào, để tôi ôm một lát!"
Chất giọng trầm ấm, dịu dàng của hắn thành công khiến anh ngoan ngoãn. Dạo này công ty rất nhiều việc còn gặp phải chuyện Nam Taehyun bị thương khiến hắn mệt mỏi không ít. Hắn không nỡ để Nam Taehyun ở lại bệnh viện một mình vì gia đình cậu ấy không ở Seoul, hắn muốn về nhà với anh nhưng mỗi lần như vậy chân Taehyun lại trở đau. Giờ đây, ôm trong lòng thân ảnh nhỏ nhắn của Jinwoo, hắn như được tiếp thêm năng lượng.
"Seunghoon này!"
"Hửm?"
"Thứ tư tuần sau là sinh nhật anh, em dành một chút thời gian để về nhà được không? Một chút thôi! Mấy năm nay anh luôn đón sinh nhật một mình, anh không muốn như thế nữa!"
"Được, sinh nhật năm nay sẽ không để anh một mình! Sau này cũng vậy!"
———————————————————
Ăn mừng truyện được 1K view, vui quá nên cố gắng đăng sớm, cảm ơn vì đã ủng hộ tui trong thời gian qua, sau này vẫn thế nhé! ❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com