Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Anh không đợi được em!



Tình hình của Nam Taehyun ở thời điểm hiện tại đã ổn định, có thể đầu tuần sau là được xuất viện tuy bắt buộc phải ngồi xe lăn và tránh hoạt động nhiều. Seunghoon đã về nhà và mai là sinh nhật của anh. Có lẽ là hắn đang rất mệt mỏi, không, là cực kì mệt mỏi. Chuyện Nam Taehyun có con hắn cũng biết rồi nhỉ, chắc hẳn là hạnh phúc lắm. Nam Taehyun đã từng nói rất cần hắn, con của cậu ấy cũng vậy, anh đã khiến họ mệt mỏi quá nhiều rồi, giờ đây anh cũng chẳng còn lý do gì để ở lại nữa! Anh đã từng dự định sẽ báo tin về bảo bối nhỏ này cho hắn biết trong ngày sinh nhật của mình nhưng có lẽ chuyện này không còn cần thiết nữa! Lúc nãy hắn đã hỏi anh rằng muốn quà gì trong ngày sinh nhật, anh chỉ trả lời đơn giản muốn ôm hắn ngủ vào hôm nay để sáng ngày sinh nhật mở mắt ra liền có thể thấy hắn. Seunghoon bên cạnh khẽ cựa quậy siết chặt anh vào lòng, anh rút người vào lòng ngực ấm áp của hắn, tham lam từng chút hơi ấm ít ỏi vốn không thuộc về mình. Nhìn Seunghoon an ổn ngủ, bao nhiêu muộn phiền trong lòng anh đều tan biến hết. Thời gian qua đã vất vả nhiều rồi, sau này em không cần như thế nữa!


Mới vừa chợp mắt được một lúc thôi thì trời đã sáng rồi. Nói thật, anh rất mong chờ lần sinh nhật này, mấy năm qua anh luôn đón sinh nhật một mình do gia đình anh ai cũng bận, họ không còn nhớ đến ngày sinh của mình huống chi là sinh nhật của anh. Với lại sinh nhật lần này rất đặc biệt vì bên cạnh anh đã có Seunghoon và có cả bảo bối nhỏ này nữa! Seunghoon đã đến công ty từ sớm chắc là bận rất nhiều việc, đến khi anh thức giấc thì hơi ấm bên cạnh đã không còn nữa, mùi hương cũng đã nhạt đi rất nhiều, anh muốn khi mở mắt ra sẽ thấy hắn đầu tiên nhưng có lẽ điều này không thực hiện được rồi.


"Cậu mua nhiều đồ thế à? Tôi giúp cậu nhé!"


"Không cần đâu ạ, cháu muốn tự mình chuẩn bị, dù sao đây cũng là sinh nhật đầu tiên mà cháu được đón cùng Seunghoon", có thể đây cũng là lần cuối cùng.


"Được, tôi chỉ đứng bên cạnh thôi! Có gì thì cậu cứ nói với tôi nhé!"


Jinwoo mỉm cười gật đầu, bắt tay vào công cuộc chuẩn bị thức ăn. Tuy nói là sinh nhật anh nhưng lại toàn chuẩn bị những món ăn mà hắn thích, ngay cả bánh anh cũng muốn tự tay làm. Lần đầu làm bánh có hơi sai sót một chút, chiếc bánh đầu tiên vì nhiệt độ quá nóng mà bị hỏng, chiếc bánh thứ hai cũng chịu số phận tương tự, đến chiếc bánh thứ ba thì có vẻ ổn hơn một chút, tuy không đẹp mắt nhưng vị rất được. Anh nhất định phải nghiên cứu thật kỉ vấn đề làm bánh này mới được, để sau này sinh nhật Seunghoon có thể tự tay tạo bất ngờ cho hắn. Nhưng mà, anh thử nghĩ giữa anh và Seunghoon còn có "sau này" hay sao?


"Jinu, cẩn thận, coi chừng bị bỏng đấy!"


Anh xua tay cười xoà, ngụ ý bảo mình không sao, rồi nhìn lại những vết đỏ trên tay, một vài vết thương nhỏ này thì có là gì! Bàn ăn thịnh soạn chuẩn bị xong thì trời cũng đã tối, anh đã bảo bà Goo về nhà nghĩ ngơi sớm, mọi chuyện còn lại cứ để anh làm, trước khi về bà Goo không quên chúc mừng sinh nhật anh, bà mong anh luôn hạnh phúc vui vẻ. Nhưng mà thật không may "hạnh phúc" của anh chỉ thực sự vui vẻ khi ở cạnh người hắn yêu, đáng tiếc người đó lại không phải là anh. Nhìn đồng hồ trên tường đã điểm tám giờ ba mươi phút, đã quá giờ tan ca rồi sao Seung Hoon vẫn chưa về. Không sao, anh có thể đợi, chỉ cần người đó là Lee Seunghoon, bao lâu anh cũng có thể đợi. Chín giờ ba mươi phút, công việc ở công ty nhiều lắm phải không, em đã ăn cơm chưa nhỉ, chắc hẳn em đã rất mệt mỏi. Mười giờ ba mươi phút, có phải em đã quên lời hứa cùng mừng sinh nhật với anh không? Anh chán nản nằm ườn lên bàn ăn chờ đợi, mắt đã nhíu lại vì buồn ngủ, đồ ăn đã nguội lạnh từ lâu, nhìn lên đồng hồ lại sắp qua ngày rồi! Bảo bối nhỏ, chúng ta có thể đợi ba Lee thêm một chút nữa không? Một chút nữa thôi, ba Lee sắp về rồi, có thể là còn một chút công việc cần nhanh chóng giải quyết, hoặc có thể là do kẹt xe, có thể là... có thể là... Anh suy diễn ra hàng ngàn lí do khiến hắn về trễ, nhưng vì quá mệt mỏi nên đã thiếp đi trên bàn ăn.


Seunghoon trở về nhà sau khi đã giải quyết mấy bản hợp đồng làm ăn tuy béo bở nhưng lại khó nhằn làm hắn có chút mệt mỏi, mặc dù đã cố gắng tranh thủ về nhà sớm nhất có thể để cùng mừng sinh nhật với anh nhưng vẫn kéo dài cho đến tận bây giờ. Nhìn đồng hồ trên tay đã điểm mười một giờ khuya, vẫn chưa qua ngày, không biết anh đã ngủ chưa, hắn nhẹ nhàng mở cửa vào nhà, nhìn về phía căn bếp vẫn còn sáng đèn tim chợt nhói lên một cái khi bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn của Jinwoo ngủ gục trên bàn ăn, anh đã đợi hắn đến giờ này sao? Chầm chậm tiến đến, hắn nhìn thấy bàn ăn đầy ắp những món ăn mà hắn thích, đưa tay vuốt mấy lọn tóc loà xoà trước trán anh rồi chợt đau lòng khi nhìn thấy những vệt đỏ xuất hiện trên khắp bàn tay của anh. Anh nghe tiếng động liền thức giấc, đập vào mắt là hình ảnh của Seunghoon, anh mỉm cười nhìn hắn, bảo bối nhỏ chúng ta đợi được ba Lee rồi này!


"Seunghoonie, em về rồi, chúng ta... à không phải chúng ta, em với anh nên thổi nến trước hay hâm nóng đồ ăn trước?"


Nhìn bộ dạng bối rối đến đáng yêu của người trước mắt, hắn kéo anh ngồi xuống ghế, đẩy bánh kem đến trước mặt anh, thắp sáng mấy cây nến đã được cắm sẵn.


"Jinu, sinh nhật vui vẻ! Anh mau cầu nguyện rồi thổi nến đi."


Jinwoo ngoan ngoãn nhắm mắt cầu nguyện, sau đó chu môi thổi tắt mấy cây nến, lại ngây ngốc mỉm cười. Xem ra hắn vẫn không quên lời đã hứa với anh. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cảm giác lo sợ trong anh ồ ạt kéo đến, Seunghoon nhanh chóng bắt máy.


"Là tôi. Sao? Nam Taehyun bị ngã. Được."


Hắn đưa đôi mắt áy náy nhìn anh, nhẹ giọng nói xin lỗi rồi đứng dậy với lấy áo khoác trên ghế.


"Seunghoon."


Níu lấy cánh tay hắn, nếu nói anh mong hắn không đến chỗ của Nam Taehyun thì có được xem là quá ích kỉ không? Đương nhiên là có chứ! Người hắn yêu một mình ở bệnh viện không ai chăm sóc, lại còn bị ngã, con của hắn có bị tổn hại hay không còn chưa biết, hắn đương nhiên là khẩn trương rồi! Kim Jinwoo, chẳng phải người ta đã giữ đúng lời hứa rồi sao? Chẳng phải người ta đã cùng anh thổi nến rồi sao? Người đàn ông này mãi mãi cũng không thuộc về anh đâu, rốt cuộc anh còn trông đợi điều gì? Anh ôm lấy mặt hắn, nhón chân đặt lên môi hắn một nụ hôn.


"Em đi đi!"


"Xin lỗi, anh đi nghỉ sớm đi!"


"Seunghoon, em có thể nói câu khác với anh ngoài câu bảo anh đi nghỉ sớm không?", chẳng hạn như em chỉ đến xem một chút rồi sẽ về ngay, chẳng hạn như anh đừng đi đâu hết cũng đừng rời khỏi đây, chẳng hạn như sau này sẽ chỉ yêu anh thôi, chẳng hạn...


Nhưng không, Seunghoon chỉ vương tay kéo anh vào lòng, đặt lên trán một nụ hôn thật nhẹ.


"Ngoan, đợi tôi trở về!"


Lúc hắn bước ra khỏi cửa cũng là lúc anh gục ngã, nước mắt tuôn trào, thật may, bộ dạng thảm hại này của anh Seunghoon không nhìn thấy. Lặng lẽ gạt nước mắt, thu dọn thức ăn cùng bánh trên bàn ăn, rồi lại vô thức bước trở về phòng. Viễn cảnh hạnh phúc cùng hắn ăn mừng sinh nhật, nói cho hắn biết rằng anh rất yêu hắn, sau đó có thể ngủ thật sâu trong vòng tay ấm áp của hắn, rồi anh sẽ dẹp luôn cái ý định rời đi, sau đó còn có thể... Tất cả, vốn chỉ do anh tưởng tượng ra, trong trái tim hắn dù là một chỗ trống nhỏ nhất cũng không dành cho anh. Vali đã được soạn sẵn, hộ chiếu cùng vé máy bay đặt ngay ngắn trên bàn. Lướt qua khung ảnh cưới được đặt ở đầu giường, đây là tấm ảnh đẹp duy nhất mà anh khó khăn lắm mới tìm ra được trong vô số bức ảnh chụp cùng hắn, lúc đó Seunghoon không chịu cười, làm gì có ai hạnh phúc khi bị bắt buộc kết hôn với người mình không yêu cơ chứ! Đặt khung ảnh cưới vào vali, anh nhìn đến chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, lại nhìn sang chiếc vòng tay màu đỏ mà hắn tặng lúc ở công viên giải trí. Những thứ có liên quan đến hắn đều nằm gọn gàng trong vali hết rồi, à không, còn nằm gọn gàng trong tim anh nữa! Đặt trên bàn lá thư cùng tờ đơn li hôn đã có sẵn một chữ kí, anh lặng lẽ quay đi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, có phải là Seunghoon không?


"Ba?"


"Tại sao lại quyết định vội vàng như vậy?"


"Làm ơn, đừng hỏi con lý do! Chuyện của công ty, ba đừng làm khó Seung Hoon, em ấy không có lỗi. Con rồi sẽ ổn thôi!"

 

Sân bay Incheon lúc rạng sáng vẫn đông người, náo nhiệt và ồn ào. Mỗi người đều khoác cho mình bộ dạng khẩn trương cùng lo lắng, có người chờ đợi trong niềm vui, có người lại mang đầy nuối tiếc, buồn bã, cảm xúc vui buồn lẫn lộn của người đi kẻ ở, không ai giống ai.


"Jinu hyung, anh đành lòng sao?", Seungyoon thở dài khi bắt gặp đôi mắt đỏ hoe ngấn nước của anh.


"Nếu nói đành lòng thì tức là anh đang nói dối!"


"Anh có hối hận không? Vì đã yêu Lee Seunghoon."


"Anh chưa từng hối hận!"


"Chuyện về bảo bối..."


"Không cần thiết nữa!"


"Được rồi, chúng ta đi thôi!"


Chuyến bay này sẽ đưa anh đến một thành phố xa lạ, không có sự xuất hiện của hắn, cũng không có những kỉ niệm đẹp đã trải qua cùng nhau.


Seoul của vài năm trước, bắt đầu một tình yêu đầy hy vọng.


Seoul của vài năm sau này, chỉ có mình anh ôm trái tim đầy vết tích.


Seoul của vài năm trước, vì có Seunghoon mà trở nên đẹp đẽ.


Seoul của vài năm sau này, chỉ còn sót lại những đau thương.


Xin lỗi, anh không đợi được em!


Seunghoon. Tạm biệt, không hẹn gặp lại.


  —————————————————


Thiệt ra là định ngày mai đăng nhưng mà tại vừa chỉnh sửa xong nên tui nôn quá, tui đăng luôn!
Mấy bạn có cảm thấy văn phong của tui dạo này không được mượt nữa không? Tui sẽ cố gắng hơn. Ai đi qua để lại cho tui 1 sao làm động lực đi ah ~~
Yêu thương thiệt nhiều. ❤️❤️❤️❤️
Aigooo, hôm nay bỗng dưng sến súa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com