Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Nhật kí của Kim Jin Woo

  

Sáng hôm sau, Seunghoon trở về nhà sau một đêm dài mệt mỏi ở bệnh viện. Nam Taehyun bị ngã trên giường xuống trong lúc cố gắng với lấy ly nước cách giường một khoảng, mặc dù không có gì nghiêm trọng nhưng Nam Taehyun cứ một mực bám lấy hắn một khắc cũng không buông, mãi đến sáng mới có thể rời đi. Seunghoon cảm thấy cực kì chán ghét việc gặp cậu ấy, chắc có lẽ là do cậu ấy đã từng phản bội hắn. Hiện tại, Seunghoon chỉ muốn gặp anh, được ôm con người nhỏ bé ấy vào lòng. Căn nhà lạnh lẽo, vắng lặng hơn ngày thường, đã tám giờ hơn sao vẫn không thấy sự xuất hiện của Jinwoo ở căn bếp, thay vào đó là bà Goo đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng.


"Bà Goo, anh ấy đâu?"


"A, cậu chủ, tôi không thấy Jinu trên phòng, tôi tưởng cậu ấy đi cùng cậu chứ! Hôm qua xảy ra chuyện gì sao?"


Hắn không nói không rằng liền một mạch chạy lên phòng, mở toang cánh cửa, căn phòng vắng lặng lạnh lẽo, chăn gối được xếp gọn gàng, quần áo của anh biến mất, tấm ảnh cưới cũng không còn ở ví trí cũ nữa! Hai tấm giấy trên bàn lọt vào tầm mắt của hắn, hắn nhanh chóng cầm lên, nét chữ này là của anh, có một số chữ đã bị nhoè đi.


"Gửi Seunghoonie,


Có lẽ đây là lần cuối được gọi em bằng cái tên thân mật này.


Đây là thời điểm thích hợp nhất để anh rời khỏi em, muốn nói với em một lời tạm biệt nhưng anh lại không có đủ can đảm.


Anh đã từng đặt rất nhiều hoài bảo, rất nhiều hy vọng về tình yêu, về tương lai và anh tự tin rằng tình yêu của anh có thể chiến thắng tất cả nhưng thật ra từ lúc bắt đầu anh đã thua, thua một cách thảm hại. Tình yêu của anh giống như một con thiêu thân bị ánh sáng và sự ấm áp của em thu hút, anh bất chấp lao vào mặc kệ cái ánh sáng đó có thuộc về mình hay không, nhưng cuối cùng là tự mình làm tổn thương mình còn tổn thương luôn cả em. Seunghoon, anh sai rồi!


Nam Taehyun và bé con của em là người vô tội nhất trong chuyện này, mọi tội lỗi đều do anh gây ra. À, em nên đưa Taehyun về nhà đi, dù gì ở nhà cũng tiện hơn mà, em cũng không cần phải chật vật chạy đến chạy đi nữa! Lễ cưới của em nhất định sẽ rất hoành tráng, rất hạnh phúc, xin lỗi vì anh không thể tham dự, anh cũng không có can đảm để đến đâu. Gửi giúp anh lời xin lỗi đến ba mẹ em, anh đã không làm tròn trách nhiệm của một đứa con. Và em nữa, xin lỗi vì tất cả.


Seunghoon, sau này anh sẽ không ở cạnh em nữa, nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt. Buổi sáng nhớ phải ăn trước khi đến công ty, tay nghề của bà Goo đúng là không thể chê vào đâu được, những món ăn mà em thích anh đều học được từ bà ấy. Phải ăn uống đúng giờ, dù bận rộn cũng không được bỏ bữa biết chưa? Em cũng không nên uống rượu hay hút thuốc đâu, không tốt cho sức khỏe cũng sẽ ảnh hưởng đến bé con. Buổi tối, nhớ phải nghỉ ngơi thật tốt. Còn rất nhiều điều muốn nhắc nhở em, a, anh suýt quên mất, Taehyun sẽ thay anh làm tất cả những điều đó!


Cảm ơn em vì thời gian qua, anh đi."


Tờ giấy còn lại là đơn li hôn.


Nhưng mà bé con là sao chứ? Có phải Nam Taehyun đã nói gì đó với anh rồi không? Tại sao không nói không rằng liền bỏ đi? Tại sao không cho hắn cơ hội để giải thích? Tại sao lúc nào anh cũng cố chấp đến thế?


Hắn lao ra khỏi nhà, bệnh viện là nơi đầu tiên mà hắn nghĩ đến, nhất định phải làm cho rõ chuyện này! Nam Taehyun đang chuẩn bị đi tập vật lý trị liệu thì con người kia đột ngột xuất hiện mang theo vẻ mặt lạnh lùng, đáng sợ nhất có thể, sau đó liền quăng vào mặt cậu lá thư rồi gằn giọng hỏi.


"Rốt cuộc đã nói cái gì với anh ấy?"


Nam Taehyun đọc kỉ nội đừng bức thư, cười thầm mắng một tiếng: "ngu ngốc", sau đó liền làm ra bộ dạng đáng thương, ánh mắt ngân ngấn lệ nhẹ giọng van xin.


"Seunghoonie, xin lỗi, nhưng mà ..."


"Xem ra tôi và cậu đến cả bạn cũng không thể làm nổi nữa!"


Vừa dứt câu liền vội vàng cầm thư rời khỏi, để lại một Nam Taehyun bàng hoàng không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, hắn nhanh chóng lái xe đi đến những nơi anh có thể đến. Đúng rồi, những nơi mà anh thích! Nhưng mà những nơi anh thích đến là nơi nào? Hắn không biết, một chút cũng không biết!


Công viên giải trí - nơi những người đến đây đều mang trạng trái vui vẻ, hạnh phúc, trái ngược với họ đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, đưa mắt khắp nơi cố gắng tìm một thân ảnh quen thuộc. Khắp những con đường, ngóc ngách của Seoul đều được cật lực tìm qua, nhưng kết quả vẫn vậy, không tìm được. Hắn bật cười chua xót, nếu anh đã có ý định rời đi trước sao có thể dễ dàng để hắn tìm ra được.


Trở về nhà sau hai ngày đi khắp nơi tìm kiếm, nặng nhọc lê bước chân trở về phòng để tìm lại chút hơi ấm của người đó, chỉ mới hai ngày thôi sao mùi hương lại nhạt đi nhanh đến vậy? Seunghoon ngồi dựa vào thành giường, sắc mặt tiều tuỵ đi trông thấy, khí chất cao ngạo lạnh lùng dường như không còn tồn tại, trên tay là chai rượu vang đã vơi đi một nửa, dưới sàn nhà còn có vài vỏ chai rỗng khác. Một góc của cuốn sổ đen đặt trên đầu tủ quần áo nhanh chóng được thu vào tầm mắt của hắn. Là nhật kí, nhật kí của Kim Jinwoo.


Ngày ... tháng ... năm
Ngày này cuối cùng cũng đã đến, chúng ta đã về chung một nhà. Lễ đường, nhẫn cưới và Lee Seunghoon, đó là những điều chỉ có trong tưởng tượng của anh nhưng bây giờ đã thành sự thật rồi này! Seunghoonie, anh vui lắm!


Ngày ... tháng ... năm
Seunghoonie, anh chỉ có thể gọi cái tên này ở đây thôi! Seunghoonie này, đã bao lâu rồi em không về nhà? Anh chỉ muốn nhìn thấy em, anh chỉ muốn nghe giọng của em.


Ngày ... tháng ... năm
Seunghoonie ah, em dạo này không ngoan, cứ chui vào giấc mơ của anh suốt. Seunghoonie trong mơ lúc nào cũng dịu dàng như thế, đáng tiếc, anh lại tỉnh giấc quá sớm.


Hắn cứ liên tiếp lật từng trang, phòng tuyến cuối cùng cũng bị từng dòng nhật kí của anh phá vỡ, hắn khóc, khóc vì con người mình đã từng rất ghét, rất hận nhưng bây giờ là rất yêu. Đáng tiếc, lúc hắn nhận ra được điều này thì anh đã sớm không còn bên cạnh nữa.


Ngày ... tháng ... năm
Seunghoon này, Nam Taehyun không tốt thật mà, tin anh có được không?


Seunghoon, chúng ta đã xảy ra tình trạng đó rồi! Trong lúc em say và tưởng nhầm anh là Taehyun, anh đúng là ngu ngốc đến nổi không phản kháng. Thật may, em không phát hiện. Anh chỉ sợ em thất vọng rồi sau đó lại bù đắp cho anh bằng cái thứ gọi là trách nhiệm. Anh không muốn.


Tình trạng đó? Vậy cảm giác hôm đó hoàn toàn là thật, người cùng hắn đêm đó là anh. Vậy...


Ngày ... tháng ... năm
Hôm nay, Seunghoonie đã hỏi anh thích đi đâu? Anh muốn cùng em đến Nhật Bản nhưng rốt cuộc vẫn là không dám nói! ^^


Ngày ... tháng ... năm
Hôm nay chúng ta, quên mất, em không thích anh dùng từ này. Seunghoonie và anh, đã tạo ra rất nhiều kỉ niệm ở công viên giải trí. Cuối ngày, còn nhận được nụ hôn từ em, anh rất hạnh phúc. Nhưng mà, người đó trong lòng em vẫn chiếm vị trí quan trọng hơn, à không phải, chính là trong lòng em vốn không có chỗ cho anh. Anh vừa biết được một tin vui ah, sắp tới sinh nhật anh rồi lúc đó sẽ nói cho em biết.


Ngày ... tháng ... năm
Seunghoonie có phải còn rất yêu Nam Taehyun đúng không? À không, nói đúng hơn là chưa bao giờ hết yêu. Cậu ấy nói cho anh biết, em và cậu ấy chưa từng cắt đứt quan hệ, em đối tốt với anh chẳng qua là muốn che mắt mẹ Lee, quan trọng hơn hết là bé con của em và cậu ấy! Hoá ra, trước giờ anh luôn sống trong ảo mộng tự mình vẽ lên sao? Anh còn tự vẽ nên khung cảnh cùng em sống hạnh phúc trong nửa đời còn lại, có phải đáng cười lắm không? Phải nói thế nào nhỉ, Seunghoon, anh rất đau, đau đến không thở được!


Ngày ... tháng ... năm
Seunghoonie, anh nhận ra mình ngày càng phụ thuộc vào em. Anh tham lam từng chút hơi ấm của em, mùi hương của em và cả nụ cười của em nữa! Dù anh biết không thể nào sở hữu chúng được, anh sắp không cứu vãn nổi mình rồi!


Ngày ... tháng ... năm
Anh và Seunghoonie đi tới mức này đã là kì tích đối với anh rồi, liệu còn có sau này không?


Ngày ... tháng ... năm
Em có biết đau lòng nhất là gì không? Chính là anh đã đủ tuyệt vọng để từ bỏ em rồi! (*)


Sau đó, không còn bất kì một dòng nhật kí nào nữa! Rốt cuộc, từ lúc yêu hắn anh đã phải chịu bao nhiêu uất ức, trái tim đã có bao nhiêu vết thương? Hắn không biết, một chút cũng không biết! Hắn trách mình, tại sao không nhận ra ý định của anh sớm hơn, tại sao không sớm nói cho anh biết tình cảm của hắn? Tại sao lại để anh một mình trong những lúc khó khăn như vậy? Hắn yêu anh, Lee Seunghoon yêu Kim Jinwoo, đó là thứ tình cảm của một người đàn ông dành cho người hắn yêu, hoàn toàn không phải trách nhiệm hay là sự thương hại. Hắn buông xuôi cuốn nhật kí trong tay, tấm ảnh nhỏ cũng theo đó rơi ra, hắn nhặt lên, ánh mắt từ ngạc nhiên đến đau đớn tột cùng: là một tấm ảnh siêu âm, phía sau còn có dòng chữ được nắn nót rất cẩn thận.


Seunghoonie ah, đây là bảo bối nhỏ của chúng ta.


———————————————————


Note:
- (*): câu này trích từ sách "Anh sẽ vì em mà ở lại?" của tác giả Phương Ny, nguyên văn là "Anh có biết đau lòng nhất là gì không? Chính là em đã đủ tuyệt vọng để từ bỏ anh rồi!".

- Hình như là Wattpad bị lỗi, chap 12 đã đăng từ tuần trước nhưng không có thông báo nên mấy bạn không đọc được với 1 phần truyện tui viết trước bị mất ah 😓 cũng may tải ứng dụng lại nên đã lấy lại được phần truyện đó rồi 😆, mấy bạn đã cập nhật được chap mới chưa ah ~

- Hôm nay đùng một cái hai hình ảnh teaser comeback đập vô mặt làm tui suýt không thở nổi, hạnh phúc ngập mặt luôn ấy! Đẹp muốn xỉu 😍😍😍😍





                                                     23.3.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com