Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Bảo bối nhỏ





"Jinwoo, có người gửi hoa cho em này!"


"Ai thế chị?"


"Không để tên, nhưng mà văn phòng này sắp thành tiệm hoa là vì em đó!"


Jinwoo nở nụ cười xinh đẹp để lộ má lúm đồng tiền đặc trưng. Con người này trước kia chỉ có thể cơ bản hình dung bằng ngoan ngoãn, đáng yêu nhưng giờ đây càng nhìn càng thấy xinh đẹp, khí chất cũng trên người cũng trở nên tao nhã hơn, trở nên quyến rũ hơn và đặc biệt rất động lòng người. Cho nên văn phòng này sắp thành tiệm hoa vì em đương nhiên không phải nói đùa. Jinwoo từ ngày bỏ sang Mĩ đến nay đã trải qua bốn năm ròng rã, nói ngắn không ngắn nói dài không dài, nhưng nói đủ thời gian để quên người đó thì đây là điều không thể. Ngày sang đây anh kiếm được việc ở một công ty, đó không phải công ty nằm trong chi nhánh tập đoàn của ba anh vì anh muốn hoàn toàn độc lập làm việc mà không cần đến sự trợ giúp của ai. Vì đã từng học qua kinh doanh, mỗi ngày đều không ngừng cố gắng, đến nay anh đã đường hoàng ngồi lên vị trí trưởng phòng bộ phận Marketing, công việc đầu tắt mặt tối khiến anh hài lòng, không còn thời gian nghĩ đến những chuyện không vui nữa!


"Jinwoo ah, làm ơn giúp em một chút, bản kế hoạch này ngày mai phải nộp rồi!"


Jinmi bật cửa phòng chạy vào với bộ dạng hớt ha hớt hải, chật vật quấn lấy người anh như bạch tuột, anh cười rồi xoa đầu cái đứa trẻ to xác này.


"Được, đợi tôi một lát!"


"Này, tôi giúp cô, đừng làm phiền anh ấy!", Hoàng Mẫn Kỳ vừa ra sức kéo con bạch tuột bám dính kia vừa nghiêm giọng nói.


"Lúc nãy còn bảo không giúp em mà! Biết rồi, anh sợ anh ấy mệt chứ gì!?"


"Nói nhảm tôi liền không giúp nữa!"


Jinmi lập tức im bặt, đưa mắt liếc qua phía Hoàng Mẫn Kỳ như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta. Anh nhìn mấy người họ chỉ biết cười trừ, chuyện cãi cọ này thường xuyên xảy ra đến mức không cãi nhau sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Thoáng cái anh đã đến giờ tan ca, nhìn mọi người trong văn phòng lần lượt trở về nhà anh mỉm cười chào họ, có một số người ngỏ ý cho anh đi nhờ xe nhưng anh từ chối, không phải là anh không đủ tiền tự mua xe cho chính mình nhưng mà đến đi bộ anh còn bị lạc, đi xe không biết sẽ phiền phức thế nào thôi cứ lấy số tiền đó chăm lo cho bảo bối còn tốt hơn. Đang dự định đi đón xe thì bỗng dưng có một con xe đỗ ngay trước mặt anh, cửa kính hạ xuống, Hoàng Mẫn Kỳ nhìn anh rồi nở nụ cười vạn người mê.


"Lên xe, em đưa anh về!"


"Không cần ah, tôi còn phải đi đón bảo bối, phiền cậu lắm!"


"Anh lại định đón xe? Rất mất thời gian đó, còn phải đợi xe đến, anh định để bảo bối nhà anh phải chờ sao?"


Anh nhìn đồng hồ, ôi trời, loay hoay nãy giờ đã trễ đến những ba mươi phút, trong khi đó lớp của bảo bối đã tan được một lúc rồi, anh không cần chần chừ vội vàng leo tót lên xe, ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh Hoàng Mẫn Kỳ. Hoàng Mẫn Kỳ cũng phải bật cười vì bộ dạng đáng yêu của anh sau đó nhanh chóng cho xe chạy đi.


"Bảo bối nhỏ!"


"A, baba, sao hôm nay đến muộn thế ạ? Baba lại bị lạc đường hay sao?"


"Không có nha, baba chỉ là làm thêm tí việc để kiếm tiền nuôi bảo bối thôi!"


Tiếng cười trẻ con trong trẻo vang lên, đứa nhóc trước mặt khoảng gần bốn tuổi, trắng trẻo, mắt một mí đáng yêu, má bánh bao phúng phính cùng lúm đồng tiền ôm chặt lấy người vừa được gọi là baba. Bảo bối nhỏ rời khỏi vòng tay anh, ngước mắt lên nhìn người đàn ông phía sau lưng, nở một nụ cười xinh đẹp, "Chú Mẫn Kỳ, hôm nay baba con ở công ty có ngoan không?"


"Này, Lee Seungwoon!"


Anh lấy tay đỡ trán, không thốt lên nổi bất cứ một từ ngữ nào nữa, câu này đúng ra là baba hỏi cô giáo con mới đúng nha! Hoàng Mẫn Kỳ bật cười, vương tay bế bé con, đặt lên má thằng bé một nụ hôn cưng chiều rồi quay sang lấy tay đỡ anh dậy. Bóng dáng của ba người trải dài trên mặt đất, một thấp một cao, người cao hơn trên tay còn bế một đứa bé xinh đẹp, người ngoài nhìn thế nào cũng ra một gia đình hạnh phúc. Hoàng Mẫn Kỳ đưa anh cùng bảo bối đi ăn sau đó lại đưa anh về nhà.


"Nghỉ ngơi sớm một chút! Mai em đến đón anh."


"Này, không cần thiết đâu, tôi tự đi được!"


"Cần thiết hay không, không phải do anh nói là được. Vậy nhé, em về đây!"


Anh thở dài một lượt, Hoàng Mẫn Kỳ kia cứ một tuần bảy ngày liền tìm cớ đưa anh về nhà hết sáu ngày, lại còn cưng chiều bảo bối hơn cả anh, nay còn đòi đón anh đi làm, anh làm sao mà không hiểu cơ chứ, nhưng mà thời điểm này hoàn toàn không thích hợp, với cả hình ảnh của người đó trong lòng anh chưa bao giờ phai nhạt. Anh mở cửa vào nhà, có chút giật mình khi phát hiện một cục Mochi to đùng đang ngồi chễm chệ ở sofa ăn yakult trút giận, đến khi kịp hoàn hồn thì bảo bối đã nhào vào lòng người kia ôm chặt.


"Lại là cái tên Hoàng Mẫn Kỳ đó?"


"Seungyoonie, lại cãi nhau với Minho à?"


"Đừng nhắc tới tên đó, hôm nay em ngủ ở đây nhé!"


Anh bật cười, anh có thể nói không với bộ dạng đáng yêu này của cậu hay sao? Dù sao ngày mai tên Song ngốc kia cũng sẽ mang theo cả túi đồ ăn lớn đứng trước nhà mè nheo đòi vợ, ít ra anh cũng sẽ hưởng được chút lợi ích từ việc này, coi như không tồi đi!


"Baba, sắp đến kì nghĩ đông rồi, baba dẫn Seungwoonie đi gặp ba Lee đi. Có được không?"


"Bảo bối, ba Lee rất bận, không phải chúng ta cứ muốn gặp là được."


"Nhưng mà... nhưng mà đã lâu rồi ah, con còn chưa gặp được ba Lee ngoài đời nữa, chỉ có duy nhất tấm ảnh kia thôi!"


Anh nhìn theo hướng chỉ tay của bảo bối, lọt vào tầm mắt là khung ảnh cưới được đặt ở đầu giường, người đó đã lâu không gặp, có lẽ bây giờ đang êm ấm với gia đình của chính mình, người đó có còn nhớ anh là ai không, anh cũng không biết! Nếu đưa bảo bối đến gặp, thì người đó sẽ nhìn anh bằng ánh mắt gì, sẽ nhìn bảo bối bằng ánh mắt gì? Nếu để bảo bối nhìn thấy cảnh gia đình người đó hạnh phúc, êm ấm như vậy, anh nhất định sẽ rất đau lòng. Nghĩ rồi lại nghĩ, nước mắt kiềm nén suốt thời gian dài lại không tự chủ rơi khỏi khoé mắt, tiếng nấc nghẹn vang lên. Bảo bối nhỏ thấy baba mình khóc liền trở nên hoảng loạn, đôi tay bé xíu ôm chặt anh vào lòng.


"Baba ngoan, đừng khóc. Seungwoonie sẽ không đòi gặp ba Lee nữa, cũng không muốn gặp nữa!"


Nghe đến đây, anh lại càng khóc lớn hơn, tại sao đến giọng điệu dỗ dành người khác cũng giống đến thế chứ! Anh kiềm nén tiếng nấc nghẹn, nhìn bảo bối đã an ổn ngủ thiếp trên vai liền đem lên giường đắp chăn cẩn thận, đặt lên trán bảo bối một nụ hôn.


"Anh lại khóc?", anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.


"Em nói này, rõ ràng là anh còn thương như vậy, tại sao không về Hàn, tại sao không cho bản thân một cơ hội?! Anh cũng không định gặp ba anh hay sao?"


"Chẳng phải bây giờ em nên khuyên anh nên chấp nhận Hoàng Mẫn Kỳ mới đúng chứ?"


"Anh còn đùa được, anh yêu cậu ta sao? Em biết anh nghĩ gì, nhưng mà chẳng phải Minho đã nói anh ta vẫn đang tìm anh sao?"


"Tìm cái gì, Seunghoon vẫn bắt gặp đang ở cùng với Taehyun đó thôi?"


"Minho đã nói là anh ta không lập gia đình mà, chuyện kia... anh ta cũng không quan trọng đâu! Seungwoonie cũng muốn gặp mà, anh định nói dối thằng bé đến bao giờ!?"


Anh im lặng, những điều Seungyoon nói đúng đến mức không còn gì để phản bác được.


"Dù có khóc cũng phải khóc vì hạnh phúc, khóc trong lòng người mình yêu! Chẳng phải như thế rất tốt hay sao?"


"Đã bốn năm rồi, anh định cố chấp đến bao giờ?!"


Đã bốn năm rồi sao?


Đã bốn năm rồi, anh vẫn chưa một lần về Hàn để đối diện với thực tế.


Đã bốn năm rồi, mỗi lần nhắc đến người đó đều không kiềm được nước mắt.


Đã bốn năm rồi, tại sao anh vẫn vô dụng như vậy, vẫn còn thương nhớ người đó đến như vậy! Ngu ngốc, thật sự là rất ngu ngốc!


__________________________


Happy Birthday Song Minho!
Rapper ngầu lòi của WINNER!
Mino-ssi ah, phải ăn nhiều một chút, ốm quá rồi!

#HaveAGoodMinoDay
#HBD180330


Chuyện là WINNER sắp comeback đến nơi rồi các cô ạ 😍, thiệt là tui nôn quá chừng nôn!
Chúc lần comeback này sẽ đạt được thành công mỹ mãn! ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com