Chap 18: Để em cưng chiều anh [H]
❌Warning❌: có H!!! Từ ngữ không trong sáng 😆, nếu thấy không thích hợp đừng vội bỏ qua vì đây là chap cuối ời, hãy đọc phần truyện sau vạch phân cách này ~.~.~.~. !
Nhìn Jin Woo ngoan ngoãn uống hết bát súp, bà Lee thầm cười một cái. Nhanh chóng kết thúc bữa tối, bà đẩy Jin Woo về phòng nghỉ ngơi, cũng thẳng tay đuổi hắn đi luôn, chuyện còn lại đương nhiên là nên để tụi nhỏ tự giải quyết. Con trai ngốc Seung Hoon, mẹ đã giúp tới bước này, bước cuối cùng mà không hoàn thành tốt, không mang Jinu về nhà cho mẹ là chết chắc nhé! Nửa giờ nhanh chóng trôi qua, thuốc chắc cũng thấm rồi nhỉ, thời điểm này cực kì hoàn hảo!
"Seung Hoon, ra đây mẹ nói chuyện!"
"Có chuyện gì sao mẹ?"
"Mẹ phải sang nhà ba của Jinu bàn chút chuyện, Woonie cũng muốn đi theo! Mà lúc nãy nghe nói Jinu không khoẻ, con sang phòng nó thử xem sao! Vậy nhé, mẹ đi đây!"
Seung Hoon nghe mẹ nói Jinu nhà hắn không khỏe liền có chút khẩn trương nhưng mà tình hình hiện tại đột ngột xông vào phòng anh có phải lập tức bị đuổi ra hay không? Mối quan hệ chỉ vừa mới được cải thiện một chút thôi, nếu không cẩn thận sẽ phá vỡ mất. Do dự đứng trước phòng Jin Woo một hồi lâu, hắn cũng tích được can đảm đem tay gõ vào cửa mấy cái.
"Jinu, là em đây! Em vào có được không?"
Không nghe thấy tiếng trả lời, Seung Hoon lòng nóng như lửa đốt, chẳng lẽ anh ấy ngất xỉu rồi sao? Hắn khẽ đẩy cửa, thật may, cửa không khoá. Từng bước tiến vào phòng, thân ảnh Jin Woo lọt thỏm giữa chiếc giường rộng lớn, mặt đỏ bừng, vặn vẹo thân người, vai áo trễ nãi gợi cảm, đây là tình hình gì vậy?
"Jinu, anh ..."
"Hức ... nóng ... anh rất khó chịu ..."
Jin Woo hoàn toàn bị thuốc chi phối không hề biết mình đã phơi bày ra bộ dạng quyến rũ như thế nào, cũng không hề nhìn thấy được trong mắt người đó đã sớm có một ngọn lửa dục vọng như muốn thiêu cháy tất cả. Tiếng nức nở nho nhỏ phát ra từ khuôn miệng xinh xắn kia thành công đem sự kiềm chế của hắn đập nát không còn vết tích.
"Anh rõ ràng là không biết tốt xấu!"
Vừa nói dứt câu hắn cũng tiện đà áp người xuống, nâng cằm anh lên hung hăng cắn mút. Cái mùi vị ngọt ngào này, kì thực hắn nhớ đến phát điên lên được, chỉ hận ngày gặp lại không thể một đường vác anh về nhà.
Bị hắn ôm hôn mãnh liệt, cái lưỡi linh hoạt trong miệng anh không ngừng khuấy đảo đến nổi anh không thể khép miệng lại được, Jin Woo đã sớm bị khoái cảm chiếm hết lý trí. Nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo, bàn tay xấu xa vuốt dọc theo sống lưng, cố tình dừng lại ở mông rồi xoa nắn vài cái khiến cơ thể anh mềm nhũn ra, không ngừng run rẩy. Đến lúc hắn ngừng hôn rời khỏi thì môi anh đã vừa đỏ vừa sưng lại còn óng ánh phiến nước, khuôn mặt ngày càng đỏ hơn, mắt đã sớm phũ một tầng sương mờ, trông câu dẫn không chịu được. Hắn thả từng nụ hôn lên đôi vai trắng trẻo, hỏm cổ thơm tho, cắn cắn nơi xương quai xanh đến khi ửng đỏ mới hài lòng rời khỏi.
Jin Woo nức nở thành tiếng, từng nụ hôn nhỏ của hắn mang theo cảm giác mát lạnh dần xua tan cái nóng bức khó chịu làm anh thực thỏa mãn. Seung Hoon lại bị hai hạt đậu nhỏ trước ngực hấp dẫn, hắn nhanh chóng ngậm vào miệng trêu đùa đến khi cứng lên. Hắn bắt đầu thích cảm giác trêu đùa cơ thể anh, đôi mắt xinh đẹp ngấn nước, khuôn mặt đỏ bừng, đôi tay nhỏ nhắn không ngừng đan vào tóc hắn nhẹ giọng nỉ non. Đột nhiên hắn dừng mọi động tác lại đợi chờ phản ứng tiếp theo của anh, không ngoài dự đoán cơ thể anh ưởn thành một đường cong mong muốn được hắn chạm vào.
"Ưm ~~ nữa đi ~"
Tiếng rên rỉ gợi cảm bật ra khỏi khuôn miệng, hắn lần nữa cúi xuống ngậm hạt đậu nhỏ vào miệng bên còn lại mạnh nhẹ dày vò. Thực sự rất thoải mái, cả đôi tay và cái miệng kia khiến anh chỉ biết nhắm mắt hưởng thụ, cảm giác tê ngứa bắt đầu xuất hiện trên khắp cơ thể, nhất là ở ... phía dưới.
Seung Hoon quỳ giữa hai chân anh, nhìn chằm chằm vào nơi tư mật, cơ thể anh lại xuất hiện thêm từng đợt ngứa ngáy, giây tiếp theo hắn cúi người đưa lưỡi liếm ở nơi đó, xúc cảm mềm mại của đầu lưỡi làm anh run rẩy kịch liệt không chịu nổi loại khoái cảm này mà khóc nấc lên.
"Đừng ... đừng như thế ... ahh ~~ ..."
"Nói dối, anh rõ ràng là rất thích!"
Cảm nhận được chiếc lưỡi mềm mại, nóng ẩm linh hoạt chuyển động bên trong huyệt nhỏ khiến anh chỉ biết ngửa đầu khóc nấc, cảm giác sung sướng từng chút từng chút lấn chiếm hết lý trí tựa như đang ở tận thiên đường. "Nhóc con" đã sớm đứng dậy vì khoái cảm, anh muốn đưa tay chạm vào nó nhưng bị hắn ngăn chặn, bàn tay lúc này bị siết đến đỏ.
"Không cho phép anh chạm vào!"
Nơi tư mật đã lâu không chạm vào bây giờ lại bị người ta trêu đùa không thương tiếc khiến anh khó khăn thở dốc, hắn liếm một đường ở trong đùi non, nơi này vừa non mềm lại trắng trẻo hôn một chút thì đã để lại những dấu đỏ ám muội. Hắn nghiêng đầu, hung hăng mút mạnh hồi lâu mới buông ra, hài lòng nhìn "kí hiệu đặc biệt" đỏ sậm mà mình vừa tạo nên.
"Đã đóng dấu, kể từ bây giờ Kim Jin Woo là của Lee Seung Hoon."
Seung Hoon hùng hồn tuyên bố một câu, chẳng qua là hắn nổi tính trẻ con lên, muốn lưu lại một kí hiệu trên người anh, nếu trên cổ thì khi nãy hắn đã để lại rất nhiều dấu hôn rồi, chẳng kích thích gì cả! Đùi non của anh là nơi vừa mẫn cảm lại vừa bí ẩn, sự lựa chọn này khiến hắn cực kì hài lòng, vui vẻ hôn lên kí hiệu đó thêm vài lần nữa. Phía dưới bị trêu đùa đến đau bỗng dưng lại có một ngón tay chen vào, không ngừng chuyển động làm anh có chút choáng váng. Được huyệt nhỏ ấm áp bao trọn lấy ngón tay khiến hắn thích thú, dường như một ngón không đủ hắn liền cho thêm ngón tay thứ hai, ngón tay thứ ba luân động di chuyển. Huyệt nhỏ của anh quá bé so với ba ngón tay của hắn, cảm giác đau nhức dưới hạ thân truyền đến, anh không chịu nổi liền nhỏ giọng cầu xin.
"Anh đau quá ... xin em nhẹ một chút ~"
Nhìn bảo bối dưới thân vì đau mà nhíu chặt đôi mày thanh tú, nước mắt không ngừng tuôn trào, hắn lại mềm lòng rút tay ra dịu dàng bế thốc anh đặt lên đùi, để chân vòng qua eo. Ngón tay một lần nữa làm nhiệm vụ của mình, nhưng lần này lại nhẹ nhàng cẩn thận hơn. Seung Hoon dùng ngón tay liên tục khuyếch trương, xoa xoa ấn ấn nhẹ nhàng, vừa nghe thấy tiếng anh nức nở thì hắn biết mình đã chạm đến điểm nhạy cảm. Cơn đau nhức phía dưới đột nhiên biến mất không còn dấu tích thay vào đó là từng đợt khoái cảm dâng trào. Hai tay anh bám chặt lấy vai hắn, không chịu nổi khoái cảm dồn dập khuôn miệng lại bật ra từng tiếng nỉ non. Cái giọng mềm mại, ngọt ngào này khi rên rỉ lại càng kích thích chết người mà. Seung Hoon cảm thấy đã đến lúc, liền nhấc người anh lên đặt tính khí đã sớm cương cứng ngay huyệt nhỏ không báo trước liền một lần xông thẳng vào.
"Ahhh ~~"
"Bảo bối, xin lỗi, em không kiềm chế được."
Cảm giác đau nhức như xé toạt từ hạ thân, đau còn hơn lúc nãy, đau đến mức phải hét lớn, của hắn quá lớn mà hắn lại thô bạo như vậy, "nhóc con" không cần chạm vào cũng vội vã bắn ra! Mồ hôi đổ đầy gương mặt, anh cắn chặt môi để cố gắng xoa dịu cảm giác đau rát bên dưới. Nhìn bảo bối khổ sở cắn môi đến bật máu, Seung Hoon yêu thương không thôi, dịu dàng hôn lên đôi môi đã sưng đỏ, hắn dừng lại đợi anh thích ứng mới nhẹ nhàng đi chuyển.
"Nhanh ahh ... ưm ~ là chỗ đó ... rất thoải mái ~~~"
Khuôn mặt Seung Hoon càng hiện lên rõ ràng trước đôi mắt đã sớm bị thuốc cùng dục vọng nhuốm màu, con người này sao có thể đẹp trai đến như thế? Giọng nói trầm ấm quen thuộc này sao lại xuất hiện ở đây? Có phải anh lại mơ nữa rồi không? Kim Jin Woo ngay từ lúc bắt đầu đã luôn xác định sẽ phải thua dưới tay Lee Seung Hoon, chỉ cần một cái ôm, một nụ hôn liền có thể khiến anh ngoan ngoãn đầu hàng. Tay ôm lấy cổ hắn, đặt một nụ hôn lên môi người trước mặt, cố gắng nhấc mông phối hợp, ngay lập tức hắn nắm eo anh ấn xuống đẩy toàn bộ vào bên trong.
"Seung Hoonie ... sâu hơn ... anh ... khó chịu ..."
"Anh vừa gọi tên ai? Gọi lại một lần nữa đi!"
"Seung Hoonie, anh nhớ em ~"
Cái tên thân mật này đã bao lâu rồi không được nghe gọi bằng chất giọng mềm mại, ngọt ngào này của anh. Hiện tại anh lại dùng chất giọng gây nghiện này vừa gọi tên vừa nói nhớ hắn, aigooo, bảo bối nhà hắn đang giở trò câu dẫn đây mà! Dục vọng trong hắn ngày càng tăng cao không điểm dừng, đâm càng sâu hơn, như muốn làm cho anh bất tỉnh luôn trên giường.
"Seung Hoonie ... chậm lại một chút ..."
"Chậm sao? Em bị anh bức đến sắp nghẹn chết đây này! Còn chưa trừng phạt chuyện anh dám để cho tên kia tiếp cận! Còn muốn em chậm lại, hửm?"
Càng nói, động tác bên dưới càng thêm mãnh liệt, Jin Woo cảm thấy mình đã được chạm đến đỉnh điểm liền lớn tiếng rên rỉ.
"Cuộc đời anh đã định sẵn chỉ có thể ở cạnh em, bộ dạng này cũng chỉ có thể để em nhìn thấy!"
Hắn nói xong liền đặt anh xuống giường, tính khí vẫn không ngừng đâm rút, rốt cuộc không biết đổi bao nhiêu tư thế, bảo bối nhà hắn đã mệt mỏi đến ngất đi!
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Seung Hoon thức giấc nhìn bảo bối đang say ngủ liền hài lòng mỉm cười, hôm qua không kiềm chế được mà muốn anh đến khuya, chắc hẳn anh đã rất mệt mỏi. Hàng mi xinh đẹp khẽ động đậy, Jin Woo chậm rãi mở mắt muốn đưa tay lên che bớt ánh sáng thì liền bị một đợt đau nhức chạy dọc khắp thân thể. Tối qua, vừa ăn xong thì có cảm giác nóng bức khó chịu, sau đó còn mơ thấy cùng Seung Hoon ... làm chuyện đó! Sáng nay, động một chút thì cơ thể đau nhức không chịu được, không lẽ giấc mơ thành ... sự thật. Làm sao có thể chứ? Khi đã thích nghi với ánh sáng, anh phát hiện khắp cơ thể đều trải dài dấu hôn lẫn dấu tay đỏ tím bắt mắt, phía dưới huyệt nhỏ đau rát nhưng lại có cảm giác man mát, thân thể sạch sẽ thơm tho, đối diện là một khuôn ngực rộng rãi ấm áp, anh còn đang bị người ta ôm chặt. Nhìn biểu tình trên mặt liên tục biến đổi của người trong lòng, đáng yêu không chịu được làm hắn bật cười thành tiếng.
"Em làm anh tỉnh giấc?"
"Ah, Seung Hoon ... sao lại ở đây?"
"Em ngủ cùng anh!"
"Buông ra, nhanh!"
Jin Woo cố gắng vùng vẫy, nhưng vừa động cơ thể liền đau nhức không chịu được.
"Anh nghĩ mình vẫn còn đủ sức, hửm? Ngoan nào, nghe em nói!"
Chất giọng trầm ấm, dịu dàng của hắn bao giờ cũng thành công khiến anh ngoan ngoãn. Seung Hoon được thế lại càng siết chặt anh hơn, như không cẩn thận nới lỏng vòng tay anh sẽ trốn đi mất. Đặt một nụ hôn lên trán trơn mịn, nhẹ giọng giải thích.
"Jinu, em sai rồi! Để anh một mình chịu uất ức lâu như vậy! Tha thứ cho em, có được không?"
"Hiểu lầm cũng được giải quyết hết rồi, đừng giận em nữa! Chỉ nghĩ tới việc gặp anh mà không được ôm anh, không được chạm vào anh, em khổ sở biết nhường nào!"
"Về với em, để em cưng chiều anh. Chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc bảo bối nhỏ!"
"Còn nữa, có lẽ là lời nói này hơi muộn nhưng mà Kim Jin Woo, em yêu anh."
Jin Woo khóc, nhưng lần này là khóc vì hạnh phúc. Anh áp mặt vào lòng ngực ấm áp của hắn, vòng tay bất giác siết chặt, tiếng nấc nghẹn vụn vỡ. Seung Hoon nghe thấy tiếng khóc liền đào mặt anh ra khỏi lòng ngực, thả từng nụ hôn lên gương mặt xinh đẹp, từ đôi mắt lấp lánh nước, chiếc mũi, đôi má phúng phính rồi dừng lại ở môi. Hắn áp nhẹ môi mình lên đôi môi ngọt ngào kia, đem đầu lưỡi phớt nhẹ lên cánh môi non mềm ướt át. Tiếng rên rỉ khe khẽ bật ra khỏi cổ họng, hắn nghe thấy thế càng hôn sâu hơn, nhẹ nhàng đưa lưỡi vào cuốn lấy chiếc lưỡi ấm nóng của anh mà trêu đùa. Sau một hồi hôn đến quên cả thở anh mới đẩy hắn ra, nhìn thấy sợi chỉ bạc liền đỏ mặt trốn tránh.
"Seung Hoon, đủ ... đủ rồi!"
Hắn mỉm cười nâng người dậy lấy trong ngăn kéo đầu giường một chiếc hộp nhỏ, bên trong có hai chiếc nhẫn bạc, một chiếc lấy từ chỗ bảo bối nhỏ, chiếc còn lại hắn luôn luôn giữ bên mình. Seung Hoon nghiêm túc nâng tay trái anh lên, dịu dàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, cúi đầu hôn lên tay trịnh trọng nói với anh.
"Sau này, những chuyện nhỏ nhặt anh cứ tuỳ ý xử lý, chuyện lớn thì hãy dựa vào em."
Jin Woo nhìn chiếc nhẫn lấp lánh ôm trọn lấy ngón áp út nhất thời cảm động đến không nói nên lời. Bàn tay anh run rẩy, đem chiếc nhẫn còn lại lồng vào ngón tay hắn, nhướn người đặt lên môi hắn một nụ hôn. Người đàn ông với đôi vai rộng lớn kéo người nhỏ hơn vào lòng, gói gọn bảo bối trong lòng ngực ấm áp, nhẹ giọng thủ thỉ.
"Em yêu anh. Hình như anh có gì đó muốn nói với em thì phải?"
"Anh yêu em, Seung Hoon."
Vì sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi tưởng tượng, khi hôn nhau, khi cầu nguyện? Bởi vì những gì đẹp nhất trên thế gian này chẳng thể nào nhìn thấy bằng mắt mà phải được con tim cảm nhận. Và với em, anh chính là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này.
Khuyết danh.
Chính văn hoàn.
20.04.2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com