Chap 6: Thế giới của anh ... sụp đổ rồi!
Vào một ngày nắng đẹp đầu tuần, anh vui vẻ dậy sớm hơn mọi ngày. Vì sao ư? Vì hôm nay anh có hẹn với Minho và Seungyoon. Dạo này, cứ lúc rãnh rỗi là anh lại cùng với Seungyoon dạo phố. Cũng phải, không có hắn ở nhà anh một mình như vậy cũng chán, cũng may là có họ.
"Cậu Jinwoo, chào buổi sáng! Cậu định ra ngoài sao?"
"Vâng, cháu có hẹn với Minho. Cháu định làm xong buổi sáng cho Seunghoon và... à, Taehyun thì sẽ đi luôn!"
Anh vẫn luôn như vậy, luôn tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn sáng, mặc dù thừa biết người đó hiếm khi nào động đến. Nhưng mà, đây đã là thói quen rồi!
"Tài nấu ăn của Jinwoo ngày càng tiến bộ đó nha!" - bà Goo vui vẻ khen anh.
"Vâng, cháu cũng thấy đã có chút tiến bộ rồi! Nhưng mà đáng tiếc, Seunghoon lại chẳng động tới!" - anh nở nụ cười nhưng nụ cười đó lại chẳng mang chút niềm vui nào cả!
"Xong rồi! Bà dọn ra bàn giúp cháu với! Cảm ơn bà nhé! Cháu đi đây!"
"Vâng, cậu đi chơi vui vẻ!"
Một lát sau, hắn cũng thức giấc và rời khỏi giường. Sao sáng hôm nay chẳng thấy động tĩnh gì của Kim Jinwoo nhỉ? Bình thường giờ này anh ta lại làm phiền đến giấc ngủ của hắn chỉ vì muốn hắn ăn sáng ở nhà.
"Bà Goo, Kim Jinwoo đâu?"
"Vâng, cậu chủ, cậu Jinwoo ra ngoài rồi!"
"Ra ngoài à?"
"Vâng, cậu ấy có hẹn với bạn!"
"Ừ, tôi không ăn sáng, không cần chuẩn bị!"
"Cậu chủ!"
"Sao?"
"Cậu không thể ăn sáng ở nhà sao? Đồ ăn sáng luôn do cậu Jinwoo chuẩn bị, không phải tôi. Cậu ấy vì cậu nên đã rất cố gắng học hỏi, từ lúc vừa động tay đã bị thương đến khi tài nấu ăn ngày càng tiến bộ! Cậu có thể một lần vì cậu ấy mà ăn sáng ở nhà được không?"
Hắn không trả lời, quay lưng đi lên tầng cùng hàng tá suy nghĩ phức tạp trong đầu. Chuẩn bị xong xuôi, hắn cùng Nam Taehyun xuống lầu, nhìn về phía nhà bếp đã có hai phần thức ăn đặt sẵn trên bàn.
"Taehyunie, hôm nay chúng ta ăn sáng ở nhà!"
"Tại sao vậy? Bình thường chúng ta vẫn ăn ở công ty anh mà!"
"Anh muốn ăn ở nhà!"
Hắn nhìn đĩa thức ăn được đặt trước mặt, cũng tỉ mỉ thật đấy, vị cũng không tệ lắm! Nhưng mà, lúc nãy là Kim Jinwoo có hẹn với ai?
"Bà Goo, Kim Jinwoo ra ngoài với ai?"
Câu hỏi này làm Nam Taehyun ngồi đối diện có chút khẩn trương cùng lo lắng.
"Cậu Jinwoo bảo có hẹn với cậu Minho!"
"Hừm, lại là Song Minho!?"
"Seunghoonie, anh tự dưng lại hỏi đến Kim Jinwoo làm gì?"
"Không có gì, nhanh đến công ty thôi!"
Hắn đột nhiên tức giận rồi kéo tay Nam Taehyun ra khỏi cửa.
Trời chập choạng tối cũng là lúc Mino cùng Seungyoon đưa anh về nhà, hôm nay anh rất vui vẻ. Lúc nãy anh còn nhận được điện thoại của mẹ bảo rằng mai mẹ sẽ đến chơi, anh muốn báo cho Seunghoon biết sớm một chút. Vừa vào đến anh đã bắt gặp hình ảnh bà Goo ngồi bó gối ở bậc thang trước cửa.
"Bà Goo, sao bà lại ngồi ở đây? Đã tối rồi bà còn chưa về nhà sao?"
"Cậu Jinwoo..."
"Bà sao vậy? Seunghoon đã về rồi sao? Mai mẹ sẽ đến, cháu muốn báo cho em ấy biết!"
"Jinwoo, đừng lên tầng, đừng ..." - bà Goo níu tay anh khi anh đang có ý định tìm Seunghoon.
"Sao vậy ạ? Seunghoon đang ở trên tầng à! Vậy cháu đi báo cho em ấy một tiếng, cũng trễ rồi bà về nhà sớm đi ạ!"
Sau đó không nói không rằng liền chạy một mạch lên tầng, ngày mai mẹ sẽ đến, ngày mai Seunghoon sẽ đối tốt với anh, ngày mai nhất định sẽ rất vui vẻ, ngày mai nhất định sẽ rất hạnh phúc. Vừa đặt chân lên tầng anh đã nghe được những âm thanh ám muội phát ra từ căn phòng dành cho anh và hắn.
"Seunghoon... Hoonie... chậm chút..."
Bước chân bỗng chùn lại, có phải anh nghe lầm hay không? Anh cố gắng lấy lại can đảm tiến gần về phía văn phòng đó, âm thanh ngày càng rõ ràng hơn, cửa lại không khoá, anh khẽ đẩy cửa, chỉ thầm cầu mong rằng là mình nghe lầm. Nhưng không, có lẽ ông trời không nghe lọt tai lời cầu xin của anh. Anh đứng bất động, Seunghoon và Nam Taehyun, họ... đang quấn lấy nhau trên giường. Thế giới của anh ầm một tiếng, sụp đổ hết cả rồi! Tuy anh biết, khi hắn mang Nam Taehyun về nhà chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ diễn ra ngay trong căn nhà này nhưng không ngờ tận mắt chứng kiến lòng lại đau đến không thở nổi như vậy! Anh lặng lẽ xuống tầng, không biểu lộ một chút cảm xúc, ngoài mặt tuy có vẻ rất bình tĩnh nhưng ai biết được trong lòng anh đang tràn ngập bão tố.
"Cậu Jinwoo..."
"Bà Goo, gọi cho mẹ cháu bảo bà ngày mai khoan hãy đến, hẹn lại hôm khác giúp cháu!"
"Cậu Jinwoo, cậu định đi đâu?"
"Cháu ra ngoài một lát, cháu không sao!"
Tại quán bar nổi tiếng nhất thành phố này, một thân ảnh cô đơn lặng lẽ uống cạn từng ly rượu. Đã lâu rồi, từ ngày kết hôn với Seunghoon anh đã không còn đặt chân tới những chốn ăn chơi như thế này nữa! Tiếng nhạc sập xình đinh tai nhức óc cùng với men rượu đang thấm dần vào từng mạch máu vẫn không thể nào giúp anh xoá bỏ đi những hình ảnh khi nãy.
"Jinwoo hyung, tại sao anh lại ở đây?"
"Hah, Seungyoonie, mochi đáng yêu..."
"Chẳng phải anh đã về nhà rồi sao?"
"Anh ... không vui ... hức ... nên mới đến đây!"
"Theo em vào đây!"
Dìu Jinwoo vào phòng VIP, Seungyoon khó hiểu nhìn người trước mặt, rõ ràng lúc nãy còn rất vui vẻ mà, tại sao bây giờ lại biến thành bộ dạng như thế này?
"Seungyoonie ... hức ... cho anh rượu!"
"Đừng uống nữa! Nói cho em biết có chuyện gì với anh vậy?"
"Không có ... hức ... anh chỉ là ... không vui thôi!"
"Anh không nói, em liền gọi Minho đến!"
"Đừng..."
Jin Woo khóc, không ồn ào như những lần trước, chỉ lặng lẽ khóc, nước mắt rơi thành từng giọt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp đã ửng hồng vì rượu.
"Seunghoon cùng Taehyun... trên giường. Anh biết... sớm muộn gì cũng thấy, nhưng Seungyoonie... anh đau, anh không chịu được..."
Câu nói ngắt quãng nhưng cũng đủ để Seungyoon hiểu được chuyện gì đã xảy ra, cậu đã từng nghe Minho kể về cuộc hôn nhân không mấy vui vẻ của Jinwoo, về người tên Seunghoon không yêu anh ấy và một người khác là Nam Taehyun.
"Lại đây, em ôm anh!"
Ôm Jinwoo vào lòng khẽ dỗ dành vì Seungyoon biết bây giờ có khuyên như thế nào cũng vô dụng, cái Jinwoo cần nhất chỉ đơn giản là một chỗ để tựa vào.
2 tiếng trước, Seunghoon cùng Nam Taehyun trở về nhà. Hôm nay hắn rất lạ, cứ bày ra bộ mặt khó chịu suốt ngày lại còn tức giận vô cớ nữa chứ!
"Bà Goo, Kim Jinwoo vẫn chưa về!?"
"Vâng, cậu chủ!"
Sau đó, liền đùng đùng tức giận bỏ lên phòng, Nam Taehyun chậm chạp bước phía sau, nghe hắn hỏi cũng lờ mờ hiểu chuyện đang xảy ra. Là vì Kim Jinwoo, cậu một chút cũng không muốn tin. Cậu đi lên phòng theo hắn, cậu muốn nói chuyện cho rõ ràng.
"Lee Seunghoon, rốt cuộc là hôm nay anh bị cái gì vậy?"
"Không có gì!"
"Seunghoonie ~!"
Nghĩ rồi lại nghĩ, rõ ràng là cậu đến trước, có được trái tim của hắn trước. Tuy chỉ là lợi dụng, không xuất phát từ tình yêu nhưng ở cạnh hắn ít nhiều cũng có chút tình cảm với lại thời gian qua cậu đã hao tâm tổn sức như vậy không thể để công cuộc bấy lâu đổ sông đổ bể được. Cậu áp thân hình quyến rũ của mình lên người hắn, chủ động hôn hắn, đôi tay cũng không ngại ngùng cởi bỏ lớp áo sơmi.
"Seunghoon ... đau ..."
"Seunghoon, đừng... nhanh quá... em đau..."
Lee Seunghoon cuối cùng có phải là hắn đang ghen vì Kim Jinwoo? Mọi lần làm chuyện này đều rất nhẹ nhàng, cẩn thận vì sợ cậu tổn thương còn lần này, hắn cứ như trút hết cơn giận lên người cậu. Hắn thay đổi nhanh thật, nhưng Nam Taehyun này không dễ dàng bỏ cuộc thế được!
——————————————————
P.s: cảm ơn mấy bạn đã cho tui ý tưởng ở chap trước, tui sẽ vận dụng tốt ý tưởng ấy cho mấy chap sau nữa, ý tưởng của chap này tự nhiên xuất hiện khi đọc cmt của mấy bạn, hehe! Hôm nay, tui coi fancam Raining của trai nhà ở Nhật, thiệt là phấn khích quá nên nhảy qua đây đăng chap mới! Hãy bình chọn và có thể thì để lại cmt cho tui đi ah ~ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com