Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Vụ án ở Osaka cuối cùng cũng đã khép lại cảnh sát đã tịch hết toàn số Urani mà bọn chúng tàn trữ , ông Onsu Karachi bị đã bị bắt ngoài ra cảnh sát còn bắt được các đường dây mua bán Urani trái phép đã từng hợp tác với công ty S.K.J .Tất cả mọi đã quay về Tokyo trở lại với công việc thường ngày, thanh tra Meruge rất có lời khen ngợi và tán thưởng cho Shiho , Shinichi và Hakuba đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Shinichi cũng sắp hết kì nghỉ hè sắp phải đến trường, cậu đang cố gắng hoàn thành khóa học nhanh nhất để tốt nghiệp .

- Cốp cốp cốp...... Shinichi cậu có nhà không?- Ran gõ cửa nhà cậu nghe tin cậu về cô hao hức đến gặp cậu .

- Chào Ran....cậu vào nhà đi - Shinichi mở cửa nói vui vẻ - Uống trà nhé !

- Cậu đi cái gì mà lâu thế Shinichi - Ran  nũng nịu trách móc - Tớ đã rất lo cho cậu ! Còn cậu bỏ tớ suốt hơn 1 tháng qua chỉ để đi phá án .

- Hihi..... Đó là sở thích của tớ mà Ran - Shinichi cười trừ vuốt giận Ran - Thôi tớ sẽ mời cậu đi ăn để bù lại.

- Vậy còn tạm chấp nhận được! - Ran vui vẻ trở lại - Thôi tớ có mua 🌮🌮🌯🌯  chúng ta ăn thôi !.
........................................................................

Sau khi vụ án kết thúc, Shiho rất được nhiều người coi trọng cô vẫn tiếp tục làm việc rất chăm chỉ cuộc sống diễn ra hầu như không có gì khác , ngồi trước ban công nhấc một tách cafe nóng☕ nghĩ lại những chuyện đã qua trong 1 tháng có vui cũng có buồn tất cả đều là những kỉ niệm đẹp những giây phút ở bên cậu ấy luôn là khoảng thời gian tươi đẹp nhất chỉ biết cố tận hưởng và lưu giữ nó như một kỉ niệm khó quên, " Có lẽ đời này cho tôi và cậu gặp nhau là duyên, có thể chúng ta đã làm lỡ đi rất nhiều thời gian của nhau và cũng lấy đi những thứ quan trọng của đối phương. Tôi lấy đi cuộc sống của cậu nhưng đã trả lại cho cậu đầy đủ cả vốn lẫn lời còn cậu thì lấy đi trái tim tôi đến khi nào tôi mới có thể nhận lại đây ?"

- Shiho à ! Cậu có nhà chứ ? - Shinichi vừa gọi vừa bấm chuông.

- Gì đấy ?- Shiho mới có chút thời gian thư giãn đã bị Cậu làm phiền nhăn nhó nói - Cậu đến làm phiền tôi vì chuyện gì nữa đây?.

- Này sao lại nói với tôi như vậy chứ?- Shinichi nhíu mày nói - Tôi mang cái này đến cho cậu.

- Cái gì đây ?- Shiho nhìn chiếc hộp Shinichi đưa trước mặt thắc mắc nói - Bánh mochi à.

- Ừm........Ran làm cho tôi rất nhiều nên tôi đem chia sẻ cho cậu một ít- Shinichi cười đáp - Cậu thử đi ngon lắm!

- Của bạn gái cậu làm đương nhiên cậu nói ngon rồi! -Shiho nói mỉa mai nhưng trong lòng lại cười chua xót.

- Cậu đừng nói như vậy chúng tớ đang không ổn cho lắm !- Shinichi nói giọng trầm xuống - Thôi cậu cho tôi vào nhà được không định bắt tôi đứng ngoài này nói chuyện à ?

- Cậu và Ran lại cãi nhau à ?- Hai người ngồi im lặng một hồi thì Shiho mở lời hỏi cậu - Yên tâm đi rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Hôm qua, cô ấy đến thăm tôi, chiều tối chúng tôi định sẽ cùng nhau làm bánh mochi nhưng đột nhiên anh Takagi gọi tôi bảo có vụ án nên...........- Shinichi nói chán nản - Lúc tôi về đến nhà thì Ran cũng đã về và làm rất nhiều bánh để lại, tôi đã gọi xin lỗi Ran nhưng............cô ấy đã rất giận..........và chúng tôi còn cãi nhau.

- Con gái hay như thế nhường nhịn một chút sẽ ổn thôi!- Shiho vỗ vai cậu an ủi, dường như cô đang tự đặt bản thân của mình để cảm nhận - Ran là một cô gái yếu đuối luôn cần một ai đó bên cạnh để tựa vào mỗi khi buồn...........Cậu hiểu không?

- Shiho..........cậu ấy luôn không hiểu tôi cần gì muốn gì ? Cậu ấy luôn bỏ đi khi tức giận không bao giờ cho tôi cơ hội giải thích - Shinichi nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã và chân thành- Nhưng cậu thì khác Shiho.......cậu luôn bên cạnh tôi những lúc tôi cần và............

- À...........bây giờ......cũng trễ rồi cậu nên về sớm để mai còn đi học nữa - Shiho nhận ra Shinishi sắp nói điều ngu ngốc gì đó nên nói trước lời cậu - Tôi cũng cảm thấy hơi không khỏe.

- Ừm........vậy tôi về trước cậu nghỉ sớm đi - Shinichi thấy vẻ mặt của Shiho cậu cũng không ngượng ép cô nên ra về.

Shiho khóa cửa quay lại ghế sofa ngồi, tự nghĩ cảm thấy có chút hối tiếc " Sao mình không đợi Shinichi nói hết lỡ như đó là điều mình ao ước muốn nghe thì sao nhưng lỡ như là sự thật thì mình cũng không biết phải đối diện với nó như thế nào mọi người sẽ không ai chấp nhận mối quan hệ này"

............................................................................

Mùa thu đang đến dần là mùa để yêu thương thời tiết đã bắt đầu lạnh hơn, mới đó gần hết một năm rồi một năm. Từ lúc bắt đầu cuộc sống mới mọi thứ trôi qua để lại cho ta một chút vấn vương nhưng cũng chỉ là những hồi ức mỏng manh, tuy cuộc sống bây giờ đã tốt hơn trước rất nhiều những vẫn còn thiếu cái gì đó mà trong mỗi người phụ nữ đều luôn ao ước là một bờ vai vững chắc đồng hành với ta trên đoạn đường này.

- Shiho.......em sao vậy ?- Sato thấy cô cứ trâm ngâm nhìn ra cửa sổ vỗ vai cô nói- Chị thấy sắc mặt em không tốt !

- Không có gì đâu chị - Shiho cười nói với Sato - À em quên mất đây là quà từ Osaka gửi chị............

- Ôi cảm ơn em!- Sato mừng rỡ nâng niu món quà nhưng quay lại thấy Shiho hơi nhăn mặt khó chịu liền hỏi - Em sao thế đau bụng hay sao............mà cứ ôm bụng suốt vậy?

- Dạ........em........em đang.....- Shiho đang đau bụng vì tới chu kì sắc mặt khá nhợt do mất máu, Sato nghe Shiho nói tới đó đã hiểu ra vấn đề vội đi lấy chút nước ấm cho cô uống.

- Em có sao không, hay hôm nay về sớm đi - Sato lo lắng nói.

- Dạ không sao đâu ! Chị đi làm việc đi em ổn chuyện thường ấy mà - Shiho cười nói cho Sato yên tâm đi làm việc.  Cô gáng làm đến giờ tan ca rồi đi về, lúc bước vào thang máy cô chống tay ôm bụng xuống đến tầng trệt thang máy mở ra Shinichi đang đứng đối diện cô chờ định đi vào , thấy sắc mặt không tốt của cô cậu lo lắng hỏi.

- Shiho này.........cậu sao thế ? Cậu lại ốm à - Shinichi vội đỡ cô ra thang máy nói- Cậu đau bụng sao ?

- Ừ.........một chút - Shiho đáp .

- Vậy tôi đưa cậu đi khám, chắc là lại bỏ bữa nên bị đau dạ dày rồi - Shinichi vội nói giọng trách móc - Đi tôi đưa cậu đi.

- Không phải......mà thôi có nói cậu cũng không hiểu - Shiho khó chịu nói rồi bỏ đi nhưng bị cậu kéo lại.

- Sao lại không hiểu tôi quá hiểu cậu là đằng khác, không bao giờ chú ý đến sức khỏe gì hết - Shinichi quyết tâm giữ cô lại bắt cô đi bác sĩ với cậu - Đi với tôi .

- KHÔNG...........buôn ra mau Kudo- Hai người giằn co với nhau một lúc, Shiho làm rơi túi xách đổ đồ bên trong ra Shinichi nhăn mặt cuối xuống nhặt lên cho cô đột nhiên cậu nhìn thấy BVS, Shinichi cầm lên mặt đỏ ửng lên nhìn Shiho.

- À.....Sh......Shiho cậu tới.....à.......không phải.......cậu đang.......- Do quá ngượng ngùng nên Shinichi nói không thành lời  với lại đây là điều tế nhị nên Shinichi không biết dùng từ ngữ nào diễn tả nó.

Shiho đỏ mặt xấu hổ cô, đã ngại nên không muốn nói, nhưng giờ lại bị phát hiện. Cô không nói gì đành lấy túi xách bỏ đi để lại Shinishi mặt vẫn ngơ ngác ngãi đầu không biết làm gì ? Takagi đi đến thấy Shinichi liền chạy lại hỏi.

- Shinichi em đến rồi sao chúng ta lên gặp thanh tra Meruge thôi!- Takagi nhìn thấy thứ Shinichi đang cầm trên tay ngạc nhiên hỏi- À.......Shinichi...........em cầm.....cầm cái gì vậy?

- Hảaaaaa........không.......nó không phải của em - Shinichi giật mình vội giấu nó đi, xấu hổ khi mọi người xung quanh ai cũng nhìn cậu như kẻ biến thái - Anh à, Takagi chúng ta đi thôi!

Sau khi xong việc cậu chạy về nhà ghé sang nhà bác Agasa để gặp Shiho, cô không hề muốn xuống gặp cậu chút nào nhưng cậu cứ gọi cô inh ỏi dưới nhà nên đành miễn cưỡng. Hai người khá ngượng ngùng sau chuyện lúc nãy xảy ra, Shinichi quyết định phá tan bầu không khí yên lặng này.

- Shiho......à........trả lại cho cậu - Shinichi nói vội vàng đưa bịch BVS cho cô không để ý khuôn mặt cô đang đỏ lên như sắp nổ tung " Chết mình lại nói sai gì nữa sao ?" - À tôi xin lỗi chuyện lúc nãy!

- KHÔNG SAO....... cậu có thể về! - Từng câu từng chữ cô nói như đe dọa làm cậu run lên.

- À tôi sẽ về liền........nhưng......đây là mỳ soba nóng🍲 tôi mới mua cho cậu, cậu nhớ đừng tắm nước lạnh sẽ không tốt - Shinichi giọng run run đặt phần mỳ lên bàn và nói - Còn.......còn......đây là thuốc giảm đau......rất........rất có công hiệu cho phụ nữ trong thời kì...............

Vừa tới đó là Shiho đã liếc nhìn cậu, cô muốn bóp cậu đến nghẹt thở và cảm thấy rất ngại khi để cậu phải nhắc nhở những điều này. Sau đó thì cậu đi về, cô đóng cửa ngồi ăn mỳ🍲rất vui vẻ, có người quan tâm mình lại là cậu nữa thì cô đương nhiên rất vui, ăn xong uống thuốc rồi đi ngủ, suốt đêm cô cứ cười thầm suốt không ngủ được.

............................................................................

Đã mấy ngày rồi Ran và Shinichi không gặp nhau, Ran cũng rất nhớ cậu hai người từ nhỏ lúc nào cũng bên nhau như hình với bóng nhưng từ lúc cậu bị teo nhỏ hai người đã xa cách rất lâu giờ mới quay trở lại được mà tình cảm đã không được như lúc trước. Họ không thường xuyên gặp nhau, đi chơi Ran tự cảm thấy khoảng cách giữ hai người ngày càng xa " Từ lúc cô ấy xuất hiện mình có cảm giác ngoài mình ra cậu ấy còn có vẻ rất quan tâm đến một người khác ,sự hiện diện của mình trong lòng cậu ấy đã giảm đi một nữa. Cậu thay đổi rồi sao,tớ đã chờ cậu yêu cậu rất lâu kia mà. Cậu suốt ngày cứ công việc công việc có bao giờ cậu nghĩ cho tớ một lần chưa ".

Reng reng

- Alo....tôi nghe đây Shiho- Shinichi nhấc máy nói.

- Bác Agasa có gửi quà Omiyage cho cậu, cậu sang lấy giúp tôi - Shiho nói .

- Ừm......được thôi - Shinichi vui vẻ nhận lời thay quần áo sang nhà Shiho.

Ran đang nằm buồn bã trên giường ôm mặt khóc, nhớ lại những lúc cậu bỏ mặc cô đi phán án, cô buồn lắm không ai là con gái mà chấp nhận được việc này. Cô tức vì cậu không bao giờ chịu thấu hiểu cảm giác của cô là cái gì? Những lúc cậu không có ở bên cô trong khi đi ra ngoài nhìn cảnh các cặp tình nhân ấu yếm bên nhau cô lại càng tủi thân cho bản thân mình, cô muốn được giống như họ được cậu quan tâm nhiều hơn như thế, muốn một ngày nào đó cậu có thể bỏ hết công việc chạy đến bên cô . Ran cứ cầm điện thoại📱không biết có nên gọi cho cậu hay không . Chần chừ một hồi cô quyết định đến nhà Shinichi tìm cậu .

Trên đường đi Ran cứ lo lắng không biết gặp nên nói gì với cậu vì cô vốn là người khá nhút nhát . Đến nơi thấy nhà Shinishi khóa cửa Ran thất vọng định đi về thì thấy Shinishi bước ra từ nhà của bác Agasa " Shiho đang ở nhà bác Agasa mà sao tối thế này cậu ấy đến làm gì?" . Ran không đến gặp cậu mà đứng nép sau bức tường cô khóc nức nở " Hai người rốt cuộc có quan hệ gì ? Sao Shinichi lại cứ ở bên cạnh Shiho không lẽ Shinichi thay đổi rồi cậu ấy yêu người khác rồi" . Ran quyết định chờ cậu đi vào nhà rồi sang nói chuyện với Shiho nhưng cô phân vân đi hay không đi........ Một lúc sau Ran thấy có một người mặc đồ đen, khá kín đáo bấm chuông nhà Shiho, Ran đến gần trước cửa nghĩ chắc Shiho cũng đang bận tiếp khách nên đành quay về. Vừa quay đi cô nghe có tiếng va chạm khá lớn trong nhà Shiho, Ran cũng không mấy quan tâm chỉ định quay đầu lại nhìn thì thấy người mặc đồ đen lúc nãy đang lôi Shiho vào xe, Ran sợ hãi hét lên.

- Áaaaaaaaaaaaaaaa








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com