Chap 28
Trong căn nhà của bác tiến sĩ Agasa giờ thật yên tĩnh, không gian âm ấm hương vị ngọt ngào của cặp nam thanh nữ tú, Shinichi đang nằm ngủ trên đùi của Shiho. Cô cũng giữ yên lặng và đắp áo khoác của mình cho cậu, cô chỉ ngồi đó ngắm vẻ mặt đơn thuần của cậu khi ngủ đôi lúc thì vén mái tóc khuất trán của cậu lên " Mình thầm nghĩ liệu giây phút này mình có thể giữ mãi mãi không? Đã bao nhiêu lần mình không dám tin những gì đang diễn ra trước mắt là sự thật nhưng điều mình không tin nhất là anh ấy đã yêu mình, đúng là đôi khi hạnh phúc trước mắt nhưng lại đi đâu thật xa để tìm thật là ngốc..........". Shiho vừa ngẫm nghĩ vừa cười thì bác Agasa và cô Fusae về đến nhà làm cô giật mình, cô vội đánh thức Shinich dậy để không để hai người họ nhìn thấy cảnh tượng này.
- Shinichi......dậy đi! - Shiho cố đánh thức cậu dậy nhưng có lẽ hơi vô ích- Shinichi........anh mau dậy đi bác và cô về rồi.
- Ai về chứ......anh không quan tâm anh muốn ôm Shiho của anh!- Shinichi vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ vòng tay ôm qua bụng cô nói. Bác Agasa nhìn thấy cảnh tượng đó chỉ lắc đầu cười nói.
- Cháu còn muốn ngủ đến khi nào?- Bác Agasa thở dài nói.
- Hửm...............Bác Agasa!- Shinichi nghe thấy giọng của ông tỉnh táo hẳn ra ngồi bật dậy nhìn ông với vẻ mặt ái ngại- À......bác về rồi.........bác và cô đi chơi vui vẻ chứ!
- Cháu và Shiho ở nhà cũng vui vẻ chứ!- Cô Fusae cười nói- Thấy hai đứa thân mật đến vậy cơ mà!
- À........không phải vậy đâu mà- Shinichi cười ngượng ngùng nói nhìn Shiho.
- Cô à để cháu xuống bếp nấu bữa tối cho cô và bác- Shiho nói để tránh cho cô Fusae hỏi tiếp làm hai người càng ngượng.
- Cô và bác đã ăn rồi, cháu có nấu thì nấu cho cháu và Shinichi ấy! - Cô Fusae nói.
- Đúng đấy Shiho anh cũng chưa có gì vào bụng hết!- Shinichi nói tay xoa xoa bụng- Em nấu cho anh ăn nhé!
- Thật là phiền phức! - Shiho nói rồi cô đi vào bếp nấu bữa tối🔪, bác Agasa và cô Fusae nhìn nhau cười khúc khích đi lên phòng để không gian riêng tư cho hai người.
Bữa tối hôm nay chỉ có hai người nên cô nấu ăn cũng khá đơn giản 🥩🥗 . Hai người ngồi ăn cùng nhau, Shinichi kể cho cô nghe những chuyện xảy ra trong trường cậu nào là những vụ án bất ngờ ở trường cậu. Cô cũng cười châm chọc khuyên cậu nên mau chóng hoàn thành khóa học đại học để đừng mang những vụ án mạng vào trường.
Reng reng ☎️
- Alo..........xin lỗi đây là nhà........- Shiho nghe thấy tiếng chuông điện thoại☎️ ngoài phòng khách vội ra nghe vừa bắt máy chưa kịp giới thiệu đầu dây bên kia đã nhận ra cô nói " Shiho đó à!" - Xin lỗi cho hỏi đang đầu dây ạ!
- Là anh Akai!- Akai trả lời dứt khoát làm Shiho cũng khá ngạc nhiên chắc anh ta đã biết chuyện cô trở về- Em về rồi à ! Mọi chuyện tốt chứ, gặp Kudo Shinichi rồi sao?.
- Mọi chuyện vẫn ổn ! Cảm ơn anh, đã khiến anh lo lắng rồi!- Shiho đáp.
- Em không sao là tốt rồi nên nhớ dù có chuyện gì xảy ra cũng còn có anh giúp đỡ nên lần sau đừng làm điều ngốc nghếch như vậy nữa!- Akai nói giọng trầm.
- Cảm ơn anh em hiểu rồi!- Shiho nhẹ nhàng nói - Thật ra.......bây Em sống rất hạnh phúc anh không phải lo gì cho em đâu, cũng không cần vì chị Akemi mà phải có trách nhiệm với em.
- Chuyện đó tự anh biết lấy! - Akai nói- Không làm phiền em nữa chào em!
- Chào anh!- Shiho cúp máy quay lại bàn ăn.
- Ai gọi mà em nói chuyện lâu thế!- Shinichi thấy coi nói chuyện khá lâu tò mò hỏi.
- Là Akai anh ấy biết em đã trở về nên quan tâm một chút ấy mà!- Shiho nói .
- Anh ấy không mắng anh tới tát rồi bay sang đây đón em đi chứ !- Shinichi méo mặt nói rầu rĩ- Anh nói trước là anh không đồng ý đâu đó!
- Anh biết sợ rồi sao? Vậy nên đối xử thật tốt với em đi!- Shiho cười nhếch môi nói.
- Vậy em sang nhà anh mà ở, anh sẽ có thêm nhiều cơ hội chăm sóc em hơn! - Shinichi nói nhìn cô bằng ánh mắt đen tối.
- Đừng mơ!- Shiho nói gõ chiếc đũa vào đầu cậu, Shinichi xị mặt xuống xoa xoa đầu- Thật là anh vẫn ngốc như vậy !
.........................................................................
Shiho đang nhàn rỗi ngồi đọc sách ở phòng thì bác Agasa về nhà có cả Shinichi, những ngày qua cậu phải học bù các bài học mà đã bỏ dở dang vì đi tìm cô rồi cộng thêm những vụ án cứ đến ầm ập. Hôm nay là chủ nhật cậu mới có chút thời gian rãnh rỗi đến gặp cô, Shinichi bước nhẹ lên phòng cô gõ cửa bước vào.
- Shinichi! Hôm nay anh không đi học sao?- Shiho hỏi cậu.
- Không! Được mỗi ngày hôm nay là nhàn rỗi nên đến chơi với em- Shinichi ôn nhu nói rồi nhìn quyển sách trên tay cô- Em đọc sách cho anh nghe đi.
- Anh tự lấy mà đọc! Em không làm việc không công - Shiho vờ không quan tâm vẫn mẩy may với cuốn sách trên tay.
- Vậy thái🔪trái cây🍏🍎cho anh ăn nhé, anh sẽ trả em bằng thể xác được không nào? - Shinichi đặt đĩa trái cây lên bàn, cười gian xảo.
- Đồ biến thái! Em trả cần - Shiho nói rồi cô cũng gọt trái cây cho cậu tiện thể cho cô ăn luôn.
- Em có ý định quay lại làm việc nữa không? - Shinichi hỏi cô- Anh nghĩ bác Meruge rất mong em trở lại.
- Em đã xin nghỉ bây giờ lại trở về thì có vẻ không tôn trọng bác ấy cho lắm nên em sẽ xin việc nơi khác !- Shiho nói .
- Em nói cũng đúng nhưng anh nghĩ em là một nhân tài mà trở cảnh sát đang rất cần nên..........- Shinichi đang nói thì cô đớp lời.
- Nhưng điêu đó không có nghĩ em muốn làm thì làm muốn nghỉ thì nghỉ như vậy không hay- Shiho nói - Vậy nên em sẽ tìm một công việc khác.
- Ừm..........Mà này anh đã thông báo cho mọi người biết về việc em đã trở về, chị Sato nhớ em lắm đấy! - Shinichi nói- Tối nay anh có mời chị ấy và anh Takagi đi ăn coi như một tiệc nhỏ mừng em trở về.
- Ừm............cũng đã lâu em không gặp chị ấy và.............anh Hakuba nữa - Shiho nói.
- Ngồi cạnh anh mà dám nghĩ về người đàn ông khác em muốn chết lắm sao ? - Shinichi véo mũi cô.
- Anh thật là! Bọn em giờ là bạn tốt anh ghen gì chứ với lại.................chắc anh ấy cũng muốn gặp em !- Shiho nói.
- Được rồi! Anh sẽ mời thêm anh ta được chưa? - Shinichi nhíu mày nói.
- Vậy nhé, thôi anh bỏ em ra, ăn trái cây đi để em tập trung đọc sách- Shiho vừa nói vừa đẩy tay cậu đang ôm lấy cô ra.
- Anh bỏ thời gian sang đây với em mà nỡ cho anh ăn "Bơ" như vậy hả? - Shinichi cằn nhằn nhưng cô vẫn không màng tới, rồi cậu tự lấy trái cây ăn một cách ngậm ngùi thỉnh thoảng lại đút cho cô ăn.
..........................................................................
Tối hôm đó, Shiho cùng với Shinichi đến một nhà hàng truyền thống dùng bữa cùng với Sato, Takagi và Hakuba nhưng hôm nay lại có thêm Ran làm Shiho cũng khá bất ngờ .
- Shinichi.........ờ......anh có mời Ran nữa sao? - Shiho hỏi cậu.
- Anh xin lỗi vì không nói trước với em, từ lúc em trở về Ran cũng rất muốn gặp em nhưng............- Shinichi đáp.
- À không sao...........em chỉ hơi bất ngờ thôi, cậu ấy giờ là bạn tốt của chúng ta mà - Shiho cười nói làm Shinichi cũng nhẹ nhõm tưởng đâu cô sẽ thấy khó xử. Bước vào nhà hàng gặp được Sato, cô đã ôm lấy Sato hai chị em cứ như xa cả năm trời mới được tái ngộ.
- Chào Shiho.......rất mừng vì em đã về ! - Takagi nói.
- Cảm ơn anh! - Shiho đáp - Em đi lâu như vậy mà lúc về vẫn chưa nhận được tin vui của anh và chị Sato.
- Con bé này...........thật ra cuối tháng này bọn chị sẽ tổ chức hôn lễ - Sato nói cười ngượng.
- Vậy sao......chúc mừng anh chị ! - Shiho nói.
- À..........Shiho mừng cậu quay về!- Ran cầm bó hoa💐 trên tay tặng cho cô.
- Cảm ơn Ran! Cậu ngồi đi chúng ta nhập tiệc nào- Shiho nhẹ nhàng nói kéo ghế mời Ran rồi quay sang Hakuba nói - Hakuba lâu lắm rồi mới gặp lại anh!
- Em cũng biết điều đấy à, anh cứ nghĩ em quên mất anh rồi !- Hakuba nắm lấy tay Shiho cười vênh mặt nhìn Shinichi- Lâu ngày không gặp......Shiho.....em xinh đẹp hơn đấy!
- Này cô ấy giờ là bạn gái tôi đấy, anh nên biết tự trọng đi - Shinichi nhăn nhó💢 nói.
-............Hừm.........- Hakuba chỉ cười thầm rồi buông tay Shiho nói - Em có ý định quay lại làm việc không?
- Ờ..........đúng rồi chị cũng định hỏi em đấy! - Sato tiếp lời.
- Em sẽ tìm một công việc khác phù hợp với em........em đã tự ý xin thôi việc bây quay lại thì không hay cho lắm- Shiho nói.
- Anh đã nói chuyện này cho thanh tra Meruge, ông ấy rất mong em quay lại tiếp tục công việc - Hakuba nói trước ánh mắt ngỡ ngàng và khó chịu của Shinichi " Làm gì mà quan tâm bạn gái tôi thái quá vậy!" .
- Ừm......thôi việc đó để sau đi chúng ta nhập tiệc nào!- Shiho và mọi người bắt đầu cầm đũa 🥢ăn lẩu uống rượu🍷trò chuyện rất vui vẻ, mọi khuất mắt hay ghen ghét đố kị như được xua tan giờ chỉ còn tình bạn khắm khiết dành cho nhau. Sau bữa ăn hôm đó cũng khá trễ Shiho nhìn lên đồng hồ 🕘 quay sang Shinichi nói.
- Này Shinichi! Một lát nữa anh cho em mượn xe nhé!- Shiho quay sang Hakuba nói- Anh Hakuba đưa anh ấy về giúp em được không?
- Em đi đâu để anh đưa em đi!- Shinichi hỏi cô.
- Em sẽ đưa Ran về !- Shiho nhìn Ran nói - Lát nữa cậu về với tớ nha?
- Hả........ờ được.......nhưng tớ tự về cũng được, cậu cứ về cùng với Shinichi đi - Ran thắc mắc nói.
- Không sao để tớ đưa cậu về!- Shiho ghé sát vào tai Ran thỏ thẻ - Vì tớ có chuyện muốn nói với cậu!
Ra về Shiho lái xe chở Ran còn Shinichi về chung với Hakuba mặc dù cậu không thích điều này chút nào. Trên đường về Shiho ghé vào cửa hàng tiện lợi mua thêm vài chai bia, Ran cũng khó hiểu không biết sao cô uống nhiều thế. Chiếc xe tấp vào dưới chân một cây cầu sát🌉 bên bờ sông Shiho xuống xe ngồi trước mui xe khui chai bia 🍾đưa cho Ran .
- Shiho à! Ban nãy chúng ta đã uống khi ở nhà hàng rồi mà - Ran hỏi.
- Cậu cứ uống đi chúng ta ngồi đây ngắm thành phố🌃 và tâm sự - Shiho cười đáp- Tớ rất xin lỗi về những việc đã xảy ra.
- Nếu cậu muốn nói về chuyện của Shinichi thì...........cậu không cần phải lo, tớ không giận cậu đâu!- Ran cười nhấp một ngụm bia- Hai cậu yêu nhau thì có quyền đến với nhau tớ không nên chen vào, có lẽ tớ và cậu ấy chỉ có duyên làm bạn của nhau không thể tiến xa hơn được!
- Cậu là cô gái tốt sớm muộn gì cậu cũng sẽ gặp được một người yêu cậu bằng cả trái tim - Shiho nắm tay Ran nhỏ nhẹ nói.
- Ừm..........giờ nghĩ tớ cảm giác Shiho và cậu ấy giống như sinh ra đã là của nhau hai người thuộc hai thế giới khác nhau, không chung một con đường, không chung tư tưởng nhưng........... - Ran cười nói giọng trầm ấm - Đúng là.........chúng ta không tự quyết định được số phận theo ý muốn của riêng mình.
- "Số phận" là hai từ mà tớ đã từng nguyền rủa suốt mấy năm qua - Shiho nói- Cậu có biết không cậu từng là niềm mơ ước của tớ!
- Cậu nói gì chứ? Cậu say rồi à!- Ran ngạc nhiên quay sang hỏi cô.
- Biết ngay cậu sẽ không tin, cậu có ba mẹ, bạn bè thì luôn bên cạnh chưa hết cậu xinh đẹp từ ngoại hình, tính cách đến tâm hồn.........cậu đã làm cho một sát thủ máu lạnh như Vermoth còn phải động lòng- Shiho nhấp hết chai bia trên tay giọng rung rung- Tớ....tớ...........từng nhìn thấy.........hình ảnh chị Akemi trong cậu.....nó làm tớ........
- Shiho! - Ran nhìn Shiho đang rưng rưng nước mắt.
- Vì vậy cậu hãy sống thật tốt.........không ai khác tớ không mong muốn điều đó! - Shiho lau nước mắt cười nói.
- Ừm......bây giờ không khóc nữa chúng hãy uống 🍾vì tình bạn tuyệt vời của chúng ta !- Ran khui thêm hai chai nữa và cả hai đã tâm sự uống cùng nhau giãi tỏa mọi chuyện không vui ở đó gần như đến nữa đêm mặc dù uống khá nhiều nhưng cô vẫn chưa say lắm khăn khăn muốn đưa Ran về đến tận nhà, đến nhà Ran hai người chào tạm biệt rồi cô một mình lái xe về. Đến trước nhà Shinichi cô gọi anh xuống lấy xe, bây giờ cũng đã hơn 12h 🕧đêm cậu còn định xuống mắng cho cô một trận sau một ngàn cuộc gọi📲 cho cô không bắt máy.
Xin lỗi mọi người vì Fu đăng chap mới khá là trễ. Tuần rồi Fu bị mất nick giờ mới kiếm được với lại đang thi nên không viết được 😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com