Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bác Sĩ

Phòng khám vắng lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ lặng lẽ điểm từng giây. Minh Hạ ngồi trên giường, chiếc bụng bầu năm tháng căng tròn nổi bật dưới lớp áo mỏng, dáng người mềm mại nhưng vẫn giữ nét quyến rũ khiến ai cũng khó rời mắt. Đôi môi cậu khẽ cong lên, ánh mắt mang đầy vẻ trêu ghẹo khi nhìn bác sĩ Trần đang chuẩn bị hồ sơ.

"Bác sĩ..." Cậu khe khẽ gọi, giọng ửng đỏ nhưng đầy quyến rũ. "Anh có muốn cảm nhận điếm mang thai này gần hơn không?"

Bác sĩ Trần hơi ngạc nhiên, ánh mắt đảo quanh, cố giữ vẻ nghiêm nghị. Nhưng bàn tay ông dần run run khi đưa lên định vỗ vai cậu.

Minh Hạ không để ông kịp làm gì thêm, cậu khẽ nghiêng người, bụng bầu chạm vào người bác sĩ, hơi thở ấm áp phả vào cổ. "Đừng giả vờ lạnh lùng nữa, anh biết đĩ này đang muốn gì mà."

Ông chưa kịp nói gì thì bàn tay của cậu đã kéo nhẹ cổ áo bác sĩ, dần dần hạ xuống. Cậu chủ động đưa tay, vòng qua eo, kéo ông sát vào mình hơn nữa.

"Ngực em căng sữa, anh thử nếm xem?" Minh Hạ trêu chọc, rồi khéo léo kéo áo xuống, để lộ hai bầu ngực nở nang, đầu vú hồng hào đang rỉ ra vài giọt sữa đặc quánh.

Bác sĩ Trần không kìm nổi, cúi xuống mút lấy đầu nhũ, lưỡi ông quấn lấy, hút nhấp làm cậu bật tiếng rên khe khẽ. "Đĩ điếm như em mà được anh chăm thế này, sướng chết mất."

Minh Hạ không ngừng, tay lần xuống dưới, tháo dây quần lót ra, để lộ da thịt mềm mại, hơi ẩm của cậu khiến không khí như bốc cháy. "Anh muốn sờ thử chỗ ướt này chứ? Điếm mang bầu đợi anh lâu lắm rồi."

Bàn tay bác sĩ liền đặt lên, chạm nhẹ rồi ấn sâu, làm cậu khẽ co giật vì sự kích thích. Cậu cười khẩy, cúi xuống dùng lưỡi lướt nhẹ quanh gốc dương vật đang căng cứng của ông, miệng mút lấy, nhấp nháp với một sự chủ động không thể chối từ.

"Đừng ngần ngại," Minh Hạ nói, giọng đậm đặc men say dâm dục, "điếm mang thai như em, chỉ biết cám dỗ và phục vụ anh."

Ông ngửa mặt ra sau, rên lên khẽ, tay siết lấy hông cậu. Minh Hạ không dừng lại, tay còn lại vòng lên, bóp chặt bầu ngực một bên, sữa lại rỉ ra dưới sự mút liếm không ngừng nghỉ.

Khi cảm giác nóng dần lan tỏa, Minh Hạ nhấc hông, đặt ông nằm xuống giường, rồi chủ động lên người, vòng bụng bầu áp sát ngực bác sĩ, khiến ông không thể rời mắt.

"Em sẽ cho anh biết," cậu thì thầm, "điếm bầu có thể khiến người ta mê mệt đến thế nào."

Từng cú nhún tràn đầy nhịp điệu, cậu ép chặt lấy ông, bụng bầu theo mỗi lần đẩy như muốn nghiền nát, nhưng cũng khiến khoái cảm dâng lên tột độ.

Bác sĩ Trần rên rỉ, tay siết lấy mông cậu, kéo cậu gần hơn, không để mất một nhịp.

"Đừng dừng lại," Minh Hạ nài nỉ, giọng như mưa rơi vào đêm khuya, ướt át và đắm say.

Cậu nhún mạnh hơn, hông vặn vẹo theo từng đợt sóng khoái cảm, bụng bầu rung rinh theo sự hòa quyện của hai cơ thể.

Đến lúc cao trào, cả hai cùng gào lên trong một khoảnh khắc ngập tràn dược phẩm và nước da, rồi Minh Hạ đổ gục xuống vai bác sĩ, mồ hôi ướt đẫm, bụng bầu phập phồng đều đặn.

Ánh mắt cậu lấp lánh, nụ cười đầy thách thức: "Lần sau, anh nhớ khám kỹ hơn cho điếm nhé..."

Không khí trong phòng khám dường như nóng hơn bao giờ hết. Minh Hạ và bác sĩ Trần đắm chìm trong khoái cảm, từng chuyển động hòa quyện, những hơi thở gấp gáp và tiếng rên rỉ khẽ vang lên nhịp nhàng.

Bỗng nhiên, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, làm cả hai giật mình. Bác sĩ Trần nhanh chóng hạ thấp ánh mắt, nét mặt thoáng vẻ hoảng hốt.

"Anh ấy... có người đến," Minh Hạ thì thầm đầy thách thức, ánh mắt vẫn ngập tràn lửa đam mê.

Chưa kịp dứt lời, tiếng gõ cửa tiếp tục, và một giọng nói thân thiện vang lên ngoài cửa: "Bác sĩ, em đây, có tài liệu cần anh xem."

Bác sĩ Trần thở dài, định đứng dậy thì Minh Hạ nhẹ nhàng đặt tay lên ngực ông, kéo ông trở lại. Cậu nở nụ cười tinh nghịch, cúi xuống gần bên tai ông thì thầm: "Đừng lo, để điếm em lo."

Minh Hạ hôn nhẹ lên cổ, rồi lại chậm rãi dùng môi cảm nhận từng cử động của bác sĩ. Mỗi khi ông cố phát ra tiếng, cậu lại đáp lại bằng một hành động nhẹ nhàng nhưng đầy chủ động, khiến không khí căng thẳng biến thành màn trò chơi đầy thú vị.

Tiếng gõ cửa lần nữa, nhưng lần này dường như bị chặn lại bởi những âm thanh mơ hồ phía bên trong phòng. Minh Hạ cười khẩy, ánh mắt đầy quyền lực: "Ai mà biết bác sĩ đang bận thế này nhỉ?"

Bác sĩ Trần lặng im, hoàn toàn bị cuốn vào sự chủ động và quyến rũ không thể chối từ của Minh Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com