Chương 2:Chủ nhiệm Triệu
Trên dãy hành lang dẫn đến lớp 12A3,Hạ Nhất Dương vô tình chạm mặt một người,là người mà hắn biết rõ bản thân không nên dính dáng lại gần bởi dù đó chuyện gì hẳn cũng sẽ chẳng có cái kết tốt đẹp.
Lông mày Hạ Nhất Dương tự khắc nhăn lại tựa như bản năng tự nhiên, sau đó lại giãn ra rất nhanh, hàm răng trắng tinh hơi lộ ra, cười một cái, mang theo chút trào phúng.
Hạ Nhất Dương thầm nghĩ,nếu cứ giữa thái độ thế này,hai bên kiểu gì cũng nổ ra trận giao đấu bằng miệng nảy lửa,thôi vì đại sự hòa bình học đường,thiếu tử họ Hạ này đành quy củ cúi đầu chào thầy mình một tiếng: "Chủ nhiệm Triệu."
Người tới rất lãnh đạm "Ừ" một tiếng, nói: "Bài của lớp các cậu,tôi đã chấm rồi.Cậu bảo lớp trưởng ,lên phòng giáo vụ lấy bài về phát cho lớp."
Nói xong, Triệu Nhiễm Minh mắt nhìn thẳng đưa tài liệu cho Hạ Nhất Dương,"Tài liệu này, giao cho thầy Tống giúp tôi, nói với hắn ngày mai tôi xin nghỉ, luận văn hắn gửi khi nào về tôi sẽ xem lại."
Dẫu lòng hắn chẳng muốn nhưng mặt vẫn giữ nguyên nét niềm nở vội nhận lấy bằng hai tay, "Vâng."
Hạ Nhất Dương hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhanh nhẹn liếc mộ lượt từ đầu đến chân người này.Não hắn nhanh chóng phân tích,tích tắc thoáng chốc đã tìm ra vô số điểm chung trong lối ăn mặc của con người này.Sơ mi trắng sạch bong, ngăn nắp đến cái cúc cổ áo trên cùng cũng không tha, tay áo cũng chỉnh tề, thoại nhìn trông y tựa như bậc tiên nhân cao lãnh không nhiễm bụi trần.
Đồng thời hai chữ "cấm dục" còn được minh họa rõ ràng trên từng sợi tóc.
Hạ Nhất Dương không nhịn đươc,cười tủm tỉm hỏi: "Ha, ngày mai giáo sư lại đi xem mắt? Lần này là cô gái......!nhà ai vậy?"
Bước chân Triệu Nhiễm Minh hơi khựng lại,ánh mắt lườm hắn như thay lời muốn nói"Khôn hồn thì ngậm miệng vào."
Hạ Nhất Dương tựa hồ như bản thân chẳng thấy ánh mắt đằng đằng sát khí vừa rồi, hắn ung dung đứng thẳng người lên, chân dài duỗi ra chậm rãi đi đến trước mặt Triệu Nhiễm Minh, ý cười có chút cổ quái: "Chúc thầy may mắn."
Phó Thanh Sơ không nhúc nhích, chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn Thẩm Tuyển Ý một cái, nói: "Cảm ơn."
Phó Thanh Sơ nói xong, xoay người đi xuống lầu.Hạ Nhất Dương lặng lẽ nhìn theo bóng lưng y,thầm đưa ra chút suy nghĩ với con người khó gần này.
"Đáng ghét!tỏ ra cao thượng cái gì chứ,rồi sẽ có ngày lột phăng lớp mặt nạ giả tạo đó...chủ nhiệm Triệu à~~"
Vừa tự lẩm bẩm hắn vừa trưng ra nụ cười cổ quái để lộ chiếc răng nanh nhỏ trắng tinh.Đợi người kia đi khuất,hắn thu lại biểu cảm vừa rồi,quay lại làm thanh niên tinh nghịch,vui vẻ,thong dong bỏ tay vào túi áo đi về lớp.
.......
Bên dưới chân cầu thang,Triệu Nhiễm Minh tựa mình tường,gọi điện thoại cho một người bí ẩn.
"Thứ tôi cần,cậu đã tìm ra chưa."
"Tìm thì đã tìm ra,mua cũng đã mua rồi nhưng cậu thật sự muốn dùng thứ thuốc đó à?"
"Ừm."Triệu Nhiễm Minh chỉ đáp lại ngắn gọn,đầu dây bên kia nghe được câu trả lời dứt khoát của y chỉ biết thở dài khuyên y đừng quá lạm dụng kẻo có ngày mất mạng vì thuốc. Triệu Nhiễm Minh không nói gì,y im lặng một hồi rồi cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com