Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

┆Chapter 1⏤͟͟͞͞⚡︎𝄞

Xưa kia, nhà hội đồng và nhà bá hộ vốn là đối tác thương gia thân thiết của nhau. Hai nhà qua lại, trao đổi hàng hóa cũng nhiều nên Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh từ nhỏ đã gặp mặt và quen biết nhau. Cảm thấy hai nhà khá thân thiết và thích hợp làm thông gia với lí do là môn đăng hộ đối. Em - Hoàng Đức Duy rất hợp làm dâu nhà hội đồng Nguyễn khi em - tài sắc vẹn toàn, môn đăng hộ đối, là con hiền dâu thảo trong mắt mọi người, lại còn khôn ngoan lanh lợi. Còn hắn - Nguyễn Quang Anh rất thích hợp để làm rễ nhà bá hộ Hoàng khi hắn văn võ song toàn, môn đăng hộ đối, có tài, sắc lẫn cả sự nghiệp, mọi thứ hắn đều nắm trong tay.

Nhưng lòng người là một thứ gì đó rất khó để đoán, khi lòng người tưởng như mình đã hiểu họ, thì hóa ra chỉ đang nhìn thấy phần mà họ muốn cho mình thấy. Lòng người giống như mặt hồ vào ban đêm tĩnh lặng - bên trên phẳng lặng, soi trăng yên bình, nhưng bên dưới đáy hồ thì toàn xìn bùn, sỏi đá và rác rưởi.

Lòng người sâu đến mức đôi khi chính họ cũng lạc trong đó, nơi góc tối là những điều muốn quên và góc sáng là những điều muốn giữ, nhưng tất cả hòa vào nhau như một cuộc chiến không tiếng động. Đôi khi bên ngoài là một nụ cười hiền thân thiết quen thuộc nhưng bên trong lại là một ván cờ được định sẵn.

Người ta có thể đổi giọng trong một đêm và đổi mặt chỉ trong một giây, chỉ để phù hợp với cái lợi ích mà chính họ muốn đem lại cho bản thân. Chính vì như vậy, giữa những cái bắt tay tưởng chừng như thật sự rất chân thành, nhưng trong đó vẫn luôn tồn tại những khe nứt nhỏ - đủ để biến tình thân thành khoảng cách gần như đứa bé mới chào đời trên vòng tay ấm áp của tình mẫu tử, thành xa như một chặng đường đời trải qua đầy phong ba bảo táp để có đuợc vinh quang và danh vọng rồi lại mất đi trong sự hối tiết,  biến sự tin tưởng thành con dao hai lưỡi.

_____

#1: " Cái gì!? Cậu úc nhà mình sẽ cưới cậu úc nhà Hoàng vào ngày mai à? "

#2: " Ừ, tin này chính xác đó. Không phải tôi bịa ra đâu ".

#3: " Haiz.. Vậy thì tội cho cậu Hoàng quá, cậu úc Nguyễn nhà mình nổi tiếng ăn chơi đàm đúm, ham mê nữ sắc, kiểu gì mà không lục đục gia đình ".

#1: " Đúng thật, cầu trời khấn phật cho cậu Nguyễn không làm khó cậu Hoàng ".

#3: " Cậu úc Hoàng hiền lành, tốt bụng như vậy mà lại gặp cảnh chồng này. Thật sự là quá thiệt thòi ".

#2: " Thôi, dù gì nói thì cũng có làm được cái gì giúp cho cậu Hoàng đâu. Ngày mai là ngày cưới, mấy người á, lo mà chuẩn bị cho thật tốt. Không thì lại liên lụy đến kẻ hầu người hạ tụi mình ".

Đám hầu dưới bếp bàn tán về hai người rất nhiều khi biết tin, họ tội cho em và trách móc cho hắn. Phải chăng đây là " nghiệp em phải gánh? "

_________

Quang Anh: " Ý là ba mẹ ép con phải cưới cái thằng nhát cấy đó? " hắn ngồi trên bàn trà - đối diện với ông bà hội mà lớn giọng, vẻ mặt nhăn nhó biểu hiện không hài lòng.

Bà Hội: " Vì lợi ích gia đình mình, con chịu khó vài ba năm cũng được mà con ".

Ông Hội: " Mẹ mày nói đúng đấy, sau này tài sản cũng chia 70% cho mày. Mày hi sinh một chút thì cũng có thiệt mấy đâu ".

Quang Anh: " Con nói rồi, con không cưới. Thích, thì ông tự mình đi mà cưới! ".

Nói rồi hắn đi một mạch ra ngoài, lại tiếp tục quen thói cũ mà lên xe phóng đến quán trà thường ngày " Thanh Nguyệt ".

_____________

Đức Duy: " Ba mẹ làm như vậy khác nào đẩy con vào hang cọp đâu chứ, ba mẹ có thật sự thương con không vậy? " em mắt đỏ ngầu long lanh ánh nước, đứng đó đối chấp với ba mẹ mình dù biết rằng sẽ không có kết quả khả quan.

Ông Bá: " Con gáng, gia sản này cũng là của con một phần mà ".

Đức Duy: " Nhưng ba làm vậy ba không thấy có lỗi với con sao ba? "

Bà Hội: " Sau này con cũng quản lí xưởng vải nhà Hoàng, vì tương lai của nhà mình. Con hi sinh một chút đi con ".

Đức Duy: " Mẹ à.. Ngay cả mẹ là người thương con nhất mà mẹ cũng chấp nhận việc này sao? Ba mẹ làm vậy khác nào bán con mình đâu. Ba mẹ thật sự không thấy có lỗi sao? "

Đức Duy: " Biết bao nhiêu đứa con, sao cứ nhất thiết phải gả con đi? "

Bà Hội: " Duy à -.. "

Đức Duy: " Được rồi, mẹ không cần phải nói nữa. Con gả là được đúng không? Được, vậy con gả. Từ nay, con sẽ hận ba mẹ cả đời! "

Nói xong em đi thẳng vào phòng mình, không thèm ngoảnh đầu lại, dứt khoát đến độ bà hội cũng không muốn gả em đi nữa. Nhưng mọi thứ vốn là ván cờ được định sẵn, ai cũng là con tốt trên bàn cờ trắng đen này. Liệu.. Ai sẽ là Vua? Ai sẽ là Hậu?

______________

Truyện mới của tui ổn không mấy baby, trời quơi lần đầu tui viết kiểu nì ớ🥸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com