Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Yoongi đứng ngoài cửa bếp quan sát. Anh ôn nhu nhìn về phía người nhỏ. Jimin vẫn đang chạy đi chạy lại để dọn bàn ăn rồi hâm nóng thức ăn. Vừa đi làm thêm mệt muốn chết mà giờ thấy cảnh này anh lại thấy như được tiếp thêm năng lượng vậy. Yoongi chầm chậm đi tới ôm Jimin từ phía sau muốn tạo bất ngờ cho người nhỏ.

Ừm thì cũng bất ngờ đấy. Nhưng mà làm con người ta bất ngờ đến nỗi giật mình suýt thì rơi bát xuống đất. Giờ anh mới nhớ ra, Jimin của anh dễ bị giật mình khi bị ai đó động chạm vào người mà.

"Là anh mà! Xin lỗi vì làm em giật mình nhé."

"Tự nhiên anh ôm em mà không nói gì thế ạ? Em sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn đấy..." Jimin thở mạnh, ánh mắt giận dỗi nhìn về phía anh. Nếu em không cầm chắc hai cái bát này có phải nó đã vỡ tan tành rồi không?

"Xin lỗi mà! Tại anh nhớ Jimin quá nên mới ôm bất ngờ thế đó." Yoongi véo nhẹ má Jimin dỗ dành

"Anh nhớ em á?"

"Không nhớ em thì ai? Em là người yêu của anh mà!"

"À, thế thì anh đừng nhớ ai khác nhé! Anh nhớ em, nhớ người yêu anh thôi ha... Hmm, với cả anh đ..."

"Với cả anh thế nào?

"D-dạ... Em muốn anh chỉ nhớ em thôi, đừng nhớ chị Yeong Yi nhá"

Đang nói vế trước bình thường, đến vế sau Jimin liền lí nhí trong miệng. Ánh mắt em có chút ngại ngùng nhìn chỗ khác. Yoongi nhìn thái độ của em mà bật cười. Cái đó mà cũng nghĩ đến được. Làm sao anh có thế nhớ người khác lại còn là Yeong Yi chứ?

"Sao mà anh nhớ nó được. Anh chỉ nhớ Chíp Bông của anh thôi!"

"Chíp Bông là ai? Anh gọi em ấy ạ?"

"Đúng rồi! Biệt danh đó đáng yêu giống như em mà. Em không thích hả?"

"Hả... không ạ, em thích mà. Rất thích luôn!"

"Rồi rồi, ăn cơm thôi! À mà Jimin..."

"Dạ?"

"Lát nữa ăn xong mình đi chơi đi?"

"Đi chơi ạ? Em với anh?"

"Chứ em muốn đi cùng ai nữa?"

Mặt Jimin lập tức đỏ lên. Không hiểu sao em lại có cảm giác ngại ngại. Đây không phải lần đầu em và Yoongi đi riêng với nhau. Nhưng mà lần này là đi chơi với nhau, em với Yoongi lại còn là người yêu nữa.

"Không, ý em là em... hơi ng...ngại..."

"Trời! Anh với em còn ngại gì nữa! Ăn xong mình đi chơi, cũng có thể nói là đi hẹn hò ấy. Em đồng ý thì mình đi!"

"Có ạ... Em muốn đi hẹn hò"

"Ừm, anh chỉ nói vậy thôi chứ nếu em không đồng ý thì cũng phải đi thôi"

Sao từ đầu không nói vậy đó?


________________________________


Cả hai nắm tay đi bộ trên đường. Vì vừa ăn tối xong nên Jimin chỉ muốn đi dạo với Yoongi chứ không muốn đi ăn vặt. Nhìn bạn nhỏ bây giờ vui vẻ nắm tay anh người yêu vậy thôi, khi nãy Yoongi phải dỗ dành mãi mới đồng ý cho nắm tay đấy.

Thật ra là Jimin vẫn hơi sợ việc động chạm thân thể với người khác nên em có hơi e dè. Sau rồi nghĩ lại, anh với em là người yêu mà, việc nắm tay hay ôm hôn cũng là bình thường thôi. Chắc chắn em sẽ cố chủ động làm mấy điều đó với anh hơn.

"Em xin lỗi chuyện vừa nãy nhé... Không phải em không muốn nắm tay anh đ..."

"Anh hiểu mà! Anh đâu có giận em đâu, nên là em không phải cảm thấy có lỗi đâu Jiminie. Em làm gì anh cũng thấy đúng hết"

"Vâng!"

Người yêu của em xứng đáng mười điểm!

"Ủa Yoongi?"

"Ơ đi đâu đấy?"

"Ơ... Tao đi chơi ấy mà" Yoongi cười nhẹ đáp lại hai người bạn của anh.

"À, đây là ai thế?"

"Phải Jimin không?"

"Ừm, tao với Jimin đang đi chơi, là đi hẹn hò!"

"Hả?"

Hai thanh niên kia đồng thanh hỏi lại rồi trố mắt nhìn Yoongi xong lại ngạc nhiên quay sang nhìn nhau. Họ có nghe Yoongi kể rằng Jimin chuyển đến nhà của anh sống chung. Mà đâu nghĩ Yoongi và thằng bé đó lại yêu nhau rồi còn đi hẹn hò như này chứ?

"Sao thế?"

"Ừm không... Nhưng mà mày..."

"Mày không nói tao lại tưởng mày với Yeong Yi yêu nhau cơ. Ai ngờ mày với nhóc này lại yêu nhau! Không ngờ luôn ấy..."

"Này SungHoon, nói gì đấy..."

"Tao có ý gì xấu đâu!"

SungHoon tỏ thái độ không vừa ý nhìn sang người bên cạnh. Anh ta chỉ bất ngờ thôi chứ có ý gì đâu mà.

Lời nói của SungHoon khiến Jimin có chút buồn. Em biết thừa ý anh ta là gì mà. Chẳng hiểu sao hai tay đang nắm chặt như thế mà nghe câu nói kia xong em liền rút bàn tay nhỏ ra khỏi tay của Yoongi. Nụ cười trở nên gượng gạo. Em muốn đi khỏi đây lắm rồi!

"Ý là sao cơ?"

Yoongi nhíu mày nhìn SungHoon. Thấy Jimin rút tay ra liền quay lại khó hiểu nhìn em. Jimin của anh vì mấy lời kia mà buồn là cái chắc. Yoongi thở dài, tay đưa ra nắm lấy tay người nhỏ. Lực nắm có vẻ chặt hơn nên Jimin muốn bỏ ra cũng không được nữa.

"Không có gì đâu! Thôi bọn tao đi trước nhé!"

"Ơ đã nói xong đâu?"

"Đi đi đm! Mày tính để Yoongi nó tức lên à?"

Hai người kia đi khỏi Yoongi liền quay qua nhìn Jimin. Vừa mới vui thế mà giờ mặt đã buồn thiu rồi.

"Sao lại bỏ tay anh ra thế?"

"Hẹn hò với em khó chịu lắm..."

"Sao cơ?"

"Hẹn hò với em... khó chịu lắm á. Người ta nói thế là hiểu rồi! Ai nhìn qua cũng thấy em không hợp với anh mà. Nhưng mà em sẽ...cố gắng tốt hơn"

"Anh không thấy khó chịu! Anh thích đi chơi, thích hẹn hò với em. Không cần người khác thấy, em thấy anh hợp với em là được. Em cứ là chính mình không cần thay đổi gì hết. Để anh thay đổi vì em là được mà!"


Yoongi nhẹ nhàng ôm lấy Jimin an ủi. Anh biết là câu nói đó khiến Jimin của anh suy nghĩ nhiều mà. Đáng lẽ khi nãy anh nên đấm cho tên đó một cái mới phải. Chắc chắn anh sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa. Nhìn Jimin dụi dụi mắt mà thấy thương. Buổi hẹn hò đầu tiên mà lại để em phải khóc rồi!


_______________________________


Hi! Tui định là từ nay sẽ ra chap đều đều cho mọi người nhưng mà không được rồi:((

Tui đang mệt với nản quá, không có tinh thần làm việc gì hết ấy. Mấy hôm nữa đi khám, tui thấy tui có bệnh gì rồi. Tâm lý đang bất ổn lắm:))

Nên là tui tạm rest nheeeee! Tui sẽ quay lại sớm nhất có thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com