Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Jimin nãy giờ vẫn chỉ cúi đầu nhìn nền đất mà không ngẩng mặt lên. Điều này làm Yoongi có chút tò mò. Nếu anh đoán không lầm thì nhóc này là con trai bác Jung Hoon.

"Quên không nói! Đây là Jimin, thằng bé là con trai bác Jung Hoon. Ba nói trước cho mày rồi đấy. Sau này hai đứa cũng cùng trường, để mắt đến em một chút"

Yoongi cũng gật gù "vâng vâng dạ dạ" đáp lại ba mình. Ra là nhóc đó hả?

Ba anh đúng là có kể con trai bác Jung Hoon cũng sẽ đến ở cùng nhưng không nói tên là gì. Nghe ba nói rằng thằng bé này hơi chậm phát triển một chút lại bị tự kỷ, may chỉ ở mức nhẹ thôi. Chắc đó là lý do trước đây anh chưa từng gặp cậu nhóc này khi qua nhà bác ấy chơi.

"Còn đứng đơ ra đấy làm gì? Mau dẫn em về phòng ba dọn hôm qua đi. Cái thằng này!" Ba Min lên tiếng hối thúc con trai. Ông để ý, từ lúc về đến giờ Yoongi cứ nhìn chằm chằm Jimin không rời.

Có khi nào thằng này trúng "tiếng sét ái tình" rồi không?

"Con biết rồi mà! Ba cứ vội làm gì không biết!"

"Vậy phiền con dẫn Jimin về phòng nhé! Bác đi nấu bữa tối với ba con" ông Park đứng dậy xách mấy túi đồ lên chuẩn bị đi vào bếp

"Vâng"

"Jimin, đi cùng anh về cất đồ được không?"

"C-có ạ... Ba đừng lo" Jimin lưỡng lự một chút rồi cũng gật đầu. Em cũng không muốn phiền ba. Lớn rồi mà để ba đi cất đồ đạc cho thì kì lắm!

Jimin vội đứng dậy, nhanh chân đi theo Yoongi. Cái anh này đi gì mà nhanh thế? Anh cũng chẳng nói câu nào. Chắc lại không thích em rồi. Mà cũng chẳng sao, em quen luôn rồi.

Yoongi đang đi bỗng nhiên dừng lại làm đầu Jimin đụng trúng lưng anh. Jimin ngẩng đầu lên nhìn thì thấy anh đang lấy khoá mở cửa phòng. Căn phòng này rộng thật chứ! Nó còn to hơn phòng ngủ ở nhà cũ nữa. Thế mà Jimin phải ngủ một mình thì có hơi sợ...

"Đấy, vào đi"

"Vâng... À mà... em cảm ơn ạ" Jimin cúi đầu lễ phép rồi đi vào trong.

Câu nói vừa rồi của Jimin lại khiến Yoongi đơ người lần nữa. Bây giờ anh mới nghe rõ giọng của Jimin. Giọng em nhẹ nhàng quá rồi, ai nghĩ em là con trai mà có chất giọng "yêu" như thế chứ!

Nhìn thân hình nhỏ nhắn đi qua đi lại xếp đồ đạc trông cưng lắm. Bất chợt em quay ra vẫn thấy Yoongi đứng đó nhưng thấy anh cứ nhìn em khiến em giật mình.

"Có... có chuyện gì ạ?"

"Không! Không có gì! Xin lỗi, làm em sợ rồi"

Yoongi gãi đầu gãi tai vội quay trở về phòng. Sau khi nghĩ lại thì anh không hiểu anh vừa làm cái quái gì. Từ lúc về đến giờ anh cứ nhìn con người ta như muốn "ăn tươi nuốt sống". Nhưng không hiểu sao anh thấy nhóc đó có gì đó cuốn hút. Nói sao nhỉ? Kiểu như anh thấy bản thân có chút hứng thú với thằng bé đó...


Thôi tỉnh lại đi Yoongi! Hứng thú là sao chứ? Mày điên rồi!

Bên kia, Jimin cũng hơi khó hiểu vì hành động của Yoongi. Anh thấy em khác người bình thường nên mới nhìn em như thế đúng không nhỉ?

Nhưng mà cũng đừng nhìn người khác thế chứ. Trông bất lịch sự lắm! Em cực kì không thích người khác nhìn chằm chằm em như thế. Trước giờ trừ người thân thì chẳng ai có cái nhìn tốt đẹp về em cả.

Anh Yoongi kì quá! Jimin không thích anh chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com