Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42

Tối đó Jimin gói quà cẩn thận để vào túi. Em mặc một chiếc áo hoodie màu xanh da trời, bên trong thì mặc một chiếc áo giữ nhiệt để không bị lạnh. Em lễ phép chào ba và bác Min rồi đi ra ngoài.

Giáng sinh có khác, ngoài đường đông đúc hơn hẳn. Từ khi đến đây em không bị sợ nơi đông người thế này nữa cho nên mới có thể đi một mình như bây giờ đấy. Khắp nơi là đèn nhấp nháy đủ màu, xung quanh thì bán đầy đồ liên quan đến lễ Giáng sinh. Nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ ba mươi, em vội bước thật nhanh đến chỗ Yoongi đã hẹn.

Đến nơi, em đứng ở xa ngó nghiêng một lúc thì thấy Yoongi từ trong quán cafe bước ra. Định chạy tới gần thì thấy Yeong Yi đi ngay phía sau anh, còn có cả mấy anh chị lớn nữa. Trông họ cười nói vui vẻ lắm.

"Tưởng có người yêu không đi với anh em cơ mà?"

"Không sợ người yêu giận hả?"

Hai thanh niên đi bên cạnh Yoongi buông lời trêu chọc. Yeong Yi thấy vậy liền không để Yoongi đáp lại mà cướp lời anh.

"Làm gì có người yêu nào đâu mà. Yoongi lại độc thân rồi!"

"Ồ!"

"Ủa thật hả bạn?"

"Sao lại thế Yoongi? Nhớ tuần trước gặp vẫn đi cùng người yêu mà."

"Ừm thì..."

Yoongi chỉ biết cười gượng nhìn đám bạn của mình rồi lấy bừa một lý do để trả lời.

"Thế hả? Tao tưởng tại tao với mày chơi thân với nhau nên Jimin khó chịu rồi đòi chia tay chứ?"

"Mày nghĩ ai cũng như mày à?"

Yoongi thản nhiên thốt ra lời này, ánh mắt hờ hững nhìn Yeong Yi. Nghe được lời này Yeong Yi liền nhíu mày nhìn Yoongi, anh nói như thế là có ý gì? Chia tay rồi mà vẫn bênh thằng kia ghê thế?

"Là sao? Như tao là như thế nào?"

"Vô duyên, thủ đoạn, xấu tính, xấu cả ngoại hình!"

Cả đám mắt chữ A, mồm chữ O vì lời vừa rồi của Yoongi. Anh và Yeong Yi trước đây thân với nhau thế cơ mà? Sao giờ lại bảo Yeong Yi là loại người đó chứ?

Phía Yeong Yi, cô ta tức giận quát vào mặt anh: "Mày nói thế là sao? Đàn ông con trai mà nói thế với con gái à? Còn thủ đoạn cái gì, tao chẳng hiểu mày nói gì hết."

"Mày muốn tao kể hết ra để nhục nhã hơn à? Tao biết hết cả rồi! Chúng mày muốn nghe không?"

"Nào là dùng chất gây ảo giác cho tao, thông đồng với người khác để bắt nạt người yêu tao này. À còn cả nói đểu e..."

"CÂM MỒM!"

Yoongi hếch mặt, miệng cười cười nhìn đám bạn của mình. Yeong Yi mặt đỏ tía tai, nhanh chân chạy đi. Anh đã biết hết mọi chuyện rồi. Làm quái gì có bùa ngải nào, Yeong Yi dùng thuốc gây ảo giác cho anh nên anh mới bị như thế thôi.

"Tao không đi cùng chúng mày đâu, tao có hẹn rồi. Bye!"

"À... à ờ! Bye!"

Yoongi quay người rời đi. Jimin đứng cách đó không xa nên nghe được hết cuộc trò chuyện nãy giờ. Thấy anh quay đi em định lên tiếng gọi nhưng lại không thốt ra được lời nào. Tại vì em còn đang sốc vì lời nói khi nãy của anh. Gì mà chất gây ảo giác, chị ta cho anh Yoongi uống thứ đó hả? Rồi gì mà "thông đồng với người khác bắt nạt người yêu tao", vậy là em đã nghĩ đúng hả? Yeong Yi và Yuri có liên quan đến nhau. Mọi chuyện xảy ra với em và cả anh Yeong Yi đều tham gia vào. Chị ta đáng sợ thật!

Cơ mà sao anh lại nói em là "người yêu" chứ? Phải là "người cũ" cơ mà. Jimin đảo mắt nhìn xung quanh rồi giật mình tìm kiếm xem Yoongi đang ở đâu. Mải suy nghĩ xong chẳng biết anh đã đi đâu rồi. Chắc anh cũng quên có hẹn với em rồi nên thôi em đi về thì hơn.

"Đến sao không gọi anh?"

"Ơ anh Yoongi...? Em tưởng anh đi... rồi..."

"Đi tìm em chứ đi đâu. Sợ em không nhớ đường xong lại đi lạc thì khổ."

"Em không gây ra mấy chuyện phiền phức thế đâu mà, anh đừng lo. Tại em thấy anh với bạn đang nói chuyện nên không gọi anh."

"Ừm, thôi đi dạo cho hết thời gian rồi về."

"Dạ vâng!"

Jimin lon ton chạy lại phía anh rồi đi theo. Cả hai vẫn chẳng nói câu gì mà chỉ đo bên cạnh nhau. Em muốn lấy quà ra tặng anh nhưng sợ chết đi được! Anh đang ghét em có mà, giờ lấy quà ra tặng xong lỡ anh không thèm nhận thì chắc khóc luôn quá. Ai đời như em không cơ chứ, chia tay người ta trước xong giờ bị người ta ghét thì lại buồn.

"A... an... anh... Anh ơi!"

"Muốn mua gì ăn hả?"

"Không, không ạ! Chuyện là... chuyện là em..."

"Hay khát nước?"

"Cũng không phải đâu ạ! Em, em đã nói là Giáng sinh em sẽ tặng quà cho anh, anh nhớ không ạ?"

"Không!"

Yoongi lập tức đáp lại. Có phải não cá vàng đâu mà không nhớ được chứ? Anh vẫn hơi giận Jimin nên nói vậy thôi. Với lại bây giờ có nhớ hay không thì cũng có gì quan trọng đâu?

"À... à vâng, còn em thì vẫn nhớ là em đã hứa tặng quà cho anh. Nên, nên là hôm nay, em vẫn làm bánh với kẹo để tặng anh. Vậy... anh có muốn nhận nó không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com