| 9 |
Vừa mới được tặng cho vài hộp bánh mức dâu thì Nagisa liền nghĩ ngay đến ai kia .
" Chiều cậu có nhà không ? Tớ vừa được cho vài cái bánh , tớ đem qua cho cậu nhé ? " Nagisa cất giọng ngọt ngào với người ở đầu dây bên kia . Người đó chỉ mới nghe giọng cậu được vài giây thôi mà tim đã nhũn ra rồi kia kìa .
" Tớ có , cậu cứ qua nhé hay là tớ đón cậu có được không ? " Karma cũng nhẹ giọng đáp lại với cậu , mỗi lần nghe anh nói chuyện điện thoại với người yêu là các nhân viên đều trố mắt nhìn nhau , đúng là phân biệt đối xử rõ thật luôn đấy . Nói chuyện với người yêu thì từ tốn nhẹ nhàng còn nói chuyện với nhân viên thì hở cái là cọc cằn , còn hay hù sẽ sa thải nữa .
" Để tớ qua nhà cậu đi , tớ sắp xếp lịch họp lại rồi , chiều tầm 4h tớ qua tới " Karma vừa gõ máy tính , bấm gửi một cái email rồi dõng dạc nói , ngã lưng ra đằng sau .
Thư ký đứng ở kế bên nghe được tiếng ting thông báo của điện thoại cùng một vài tin nhắn thì liền mở lên kiểm tra .
" Trời ơi ! " Cậu chợt hét lên , nhận được ánh mắt sắc bén của sếp mình thì liền bẽn lẽn đi ra đằng kia đứng cùng với mấy nhân viên .
" Có chuyện gì vậy ? " Một cô gái đứng bên cạnh bèn hỏi .
Thư ký của Karma chỉ thở dài day day trán đáp " Sếp của tôi tự ý dời lịch họp với đối tác hôm nay qua ngày mai rồi , hên là phía bên đó cũng chỗ quen biết , khá là ưng sếp mình nên mới dễ dàng dàn xếp đấy . Hại tôi hú hồn một phen , sếp tự ý đổi mà không bàn với tôi gì hết "
Những người đứng ở đó chỉ biết trố mắt nhìn sếp của họ đang ngồi đó vừa nói chuyện điện thoại mà khuôn miệng cứ nhếch lên thế kia thôi , đúng là lâm vào tình yêu rồi thì nó có thể thay đổi cả một con người mà .
" Sếp về cẩn thận ! " Cả đám đứng ở ngoài liền tập hợp lại xếp hàng ngay ngắn khi thấy Karma đang chuẩn bị dọn đồ để tan làm .
Anh gật đầu rồi vẫy tay một cái ý bảo họ cúi đầu lên sau đó đi thật nhanh xuống nhà xe lấy xe rồi di chuyển tới nhà của Nagisa .
Nagisa đã nói cho anh nghe mật khẩu nhà của mình , thật ra chỉ có một mình anh biết thôi đấy , cũng tại Karma thường xuyên sang nhà cậu ăn ké , ngủ chực với tần suất rất nhiều trong tuần nên Nagisa mới phải bất đắc dĩ làm vậy đấy chớ cậu lười nghe chuông cửa với phải ra đón khách lắm , mà vị khách này thì quá là quen mặt rồi .
" Nagisa tớ đến rồi nè , ủa baby đâu rồi ? " Karma mở cửa ra rồi nhanh chóng đóng lại , anh tưởng cậu sẽ ngồi sẵn ở phòng khách chờ anh chứ .
Rồi Nagisa từ trong bếp đi ra , cậu vừa tiến tới tay thì phủi phủi áo " Tớ vào pha trà cho cậu sẵn thôi ai dè cậu tới sớm quá , bánh tớ để trong tủ lạnh ấy , cậu vào bếp ngồi đi tớ lấy bánh ra đã "
Anh cười cười gật đầu , hôn cái chóc lên môi cậu một cái rồi ngồi đợi ở bàn ăn .
" Đây " Cậu nhấc ghế đối diện ra ngồi xuống , đặt dĩa bánh kem phủ đầy dâu lên bàn .
Karma phấn khích nhìn nó rồi hỏi " Ai mà hào phóng vậy nè ? Một mình cậu tất nhiên là ăn không hết rồi "
" Mẹ đoá " Nagisa vừa cắt bánh vừa đáp , một đĩa bánh kem nhỏ nhắn được đẩy về phía Karma .
" Ra phòng khách ngồi ăn nhỉ ? "
Phía bên ngoài trời cứ chuyển tiết trời liên tục , nãy còn nắng chói chang giờ lại âm u xám xịt , hình như sắp mưa rồi thì phải .
Mà như thường lệ nếu trời đổ mưa thì Karma lại ỉ ôi muốn ngủ lại cùng Nagisa cho bằng được .
" Được thôi " Nagisa chớp chớp đôi mắt to tròn của mình nhìn Karma thản nhiên đáp , hai dĩa bánh kem đã ăn xong được cậu xếp chồng lên nhau đặt ở một góc trên bàn .
Karma có hơi ngạc nhiên , anh muốn xác nhận lại lần nữa nên mới ho khan hỏi cậu " Không cấm tớ nữa à ? Nay dễ thương thế ? "
" Là bình thường không dễ thương ? " Thái độ của Nagisa thay đổi liền sau câu nói đó , đuôi mắt nhăn lại nhìn anh như muốn xử trãm tới nơi .
" Không có , bé của tớ ngày nào mà chẳng dễ thương ! " Karma cực kì chân thành đáp , lúc nào Nagisa của anh cũng xinh xắn đáng yêu hết , làm hại anh lúc nào cũng đau đầu tìm cách tiết chế bản thân lúc không có cậu ở bên .
" Tại ngày mai là ngày nghỉ mà , cậu ở nhà giúp tớ dọn dẹp cũng được " Nagisa cười cười đáp .
" Thông minh đó , nhưng ngày mai tớ ở được buổi sáng thôi nha , chiều tớ phải vô họp rồi " Anh chọt chọt lên má cậu đùa giỡn , thuận thế ôm cậu ngã xuống sofa .
" Ùa tớ biết rồi " Nagisa ôm lấy cổ anh , một tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt hớp hồn trước mắt " Hôn một cái đi "
" Không , thích hôn nhiều cái " Anh cúi xuống hôn khắp mặt cậu , dày vò đôi môi đỏ mọng óng ánh , luồn lách vào khoang miệng nhỏ , tai đỏ lên khi cảm nhận được hương vị ngọt ngào còn đọng lại của bánh kem lúc nãy .
" A ... " Nagisa kêu lên , tay vò vò tóc của anh , phải công nhận là Karma càng ngày càng có rất nhiều trò để chọc cậu , anh thích khiến cậu ngại đến khó xử , thích mỗi khi cậu đấm vào mặt của anh vì bị khó thở .
Karma dường như không có ý định sẽ dừng lại , mảng áo sơ mi của Nagisa bị xộc xệch tuột hẳn sang một bên , làn da búng ra sữa cùng khung xương gợi cảm hiện rõ trước mặt anh .
" Không được ... Karma " Nagisa níu lấy tay áo của anh , thành tâm năn nỉ .
" Karma không thích hôn môi tớ ạ ? " Cậu nghiêng đầu đặt câu hỏi , chiếc lưỡi nhỏ vươn ra liếm một vòng quanh bờ môi bị sưng tấy căng mọng nước . Nagisa ngước đầu lên , hôn phớt lên môi của Karma rồi cười một cái đầy yêu kiều .
" Ai nói không thích chứ ? " Karma ép sát người đè lên cậu , tay anh đan vào bàn tay bé xíu của Nagisa , vuốt ve từng khớp ngón tay trắng xinh của cậu . Hai người nằm ở đó một lúc lâu , môi lưỡi cứ triền miên day dưa không dứt , âm thanh vang lên vừa mờ ám vừa gợi cảm .
" Nagisa ... tớ muốn hôn lên đó " Karma nheo mắt lại , cố gắng kìm hãm sự ham muốn của bản thân .
Nagisa hôn lên má của anh , ngồi vào lòng của anh rồi bĩu môi nói " Nhưng mà bữa nay Nagisa muốn hôn môi thôi "
" Thiệt là ... sao cậu đáng yêu thế ? " Karma xoa xoa đầu của cậu , ẵm cậu lên phòng để đi ngủ .
Anh ngậm ngùi ôm cậu vào lòng , hôm nay dù rất muốn làm nhưng vì Nagisa đã không muốn thì anh cũng đâu dám ép buộc người yêu nhỏ bé mắc công cậu sùng máu thì kẻo mai mặt anh lại có mấy vết bầm tím nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com