Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Seul

Tick tock.

Tiếng đồng hồ chạy vang lên lạnh lùng trong màn đêm. Qua ô cửa sổ, phía dưới những con đường kia, dòng người vẫn đông đúc, ánh đèn điện vẫn đủ màu sáng choang.

2 giờ sáng.

Yoongi bần thần ngồi trên giường trong bộ đồ ngủ màu trắng, hai mắt thâm quầng thao láo nhìn chằm chằm vào bức tranh ảm đạm treo trên tường. Đây đã là đêm thứ mười hai trong tháng này gã tỉnh dậy vào hai giờ sáng và không thể ngủ lại được, thế nhưng tên bác sĩ riêng chết tiệt vẫn cho rằng đó là do lịch làm việc dày đặc kèm theo suy nghĩ cùng lo lắng quá nhiều, và gã thì phải chú ý đến sức khỏe nhiều hơn rồi uống ít Americano ăn nhiều rau xanh các thứ. Kèm theo đó là nốc cho đủ số thuốc ông ta đưa, mỗi ngày ba lần.

Yoongi tặc lưỡi, bản thân gã hiểu rằng hiện tại là thời gian rảnh rỗi nhất trong suốt năm năm vừa rồi. Không tăng ca, không những buổi kí hợp đồng liên tiếp, không cả các buổi tiệc xã giao triền miên. Một lý do đơn giản thôi, trụ sở chính của tập đoàn tại châu Âu đã dời về Paris, vị trí CEO của gã đã được nhường lại cho người thừa kế thực sự của nhà họ Min. Đối với gã, đây là điều đã được dự trù từ chính cái ngày gã đặt chân lên ngưỡng cửa Min gia, làm một người đứng sau hỗ trợ cho thái tử bước lên ngai vàng. Lễ đăng cơ hoàn tất cũng là lúc tự do bấy lâu nay trở về với Min Yoongi này đây.

Gã thở dài, có lẽ sự bất tiện nho nhỏ mà gã phải chịu đựng suốt tháng nay là kết quả của việc chỉ ngủ nhiều nhất ba tiếng mỗi ngày trước đây.

Tiếng đồng hồ đột ngột dội lên, điểm ba giờ sáng. Cơn buồn ngủ vẫn chưa quay trở lại với Yoongi.

Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại vang lên âm báo tin nhắn.

" Mẹ cần con có mặt ở Crystal World lúc 8h sáng mai. Con có một cuộc hẹn với Im tiểu thư."

Thật kỳ quặc khi nhận được tin nhắn từ chủ tịch từ lúc này, dù hai người ở hai bán cầu nhưng không phải bà không biết ở đây đã mấy giờ. Chỉ là, chủ tịch biết chắc chắn Yoongi sẽ đọc được nó và có đủ thời gian để chuẩn bị. Yoongi cũng không có ý kiến gì, chủ tịch là mẹ nuôi của gã, người đã cứu vớt gã khỏi nơi tối tăm nhất của xã hội nên chút chuyện lặt vặt này bà tùy hứng cũng không sao.

Nhưng gã không mấy làm vui vẻ khi bà cứ luôn giục gã kiếm một cô bạn gái, kết hôn, sinh con và những thứ đại loại kiểu thế. Đáng lý như ở trong mấy câu chuyện cliché, bà phải bắt Yoongi gã cống hiến hết tất cả cho tập đoàn, không được để ý đến chuyện khác, một lòng bán thân bán mạng làm việc cho con trai mình. Thực ra đây là một cách làm dập tắt bất cứ ý định nào muốn cướp vị trí CEO của thái tử, nhưng nó được diễn ra theo một xu hướng nhẹ nhàng hơn, bởi chủ tịch hiểu gã là kiểu người sẽ dành thật nhiều thời gian bên gia đình và không ham thích chức quyền cho lắm – tất nhiên là nếu có thôi.

Thực ra, Min Yoongi mắc phải một hội chứng tên là Chiratophobia, đại khái là rất ghét việc tiếp xúc thân thể với người khác, nếu có ai đó vượt qua ranh giới người mắc phải sẽ có phản ứng vô cùng tiêu cực (nếu như gã không nhầm thì hồi năm đầu cấp ba, gã đã bẻ gãy tay một thằng oắt định chọc lét mình). Và hơn hết, người mang hội chứng này thường không kết hôn.

"Vào buổi chiều, con sẽ có một cuộc hẹn với bác sĩ tâm lý. Việc ký hợp đồng để cho Mark."

Tin nhắn thứ hai được gửi đến chỉ sau mười phút.

Thực ra thì đã từ lâu rồi, chủ tịch vẫn luôn muốn chữa căn bệnh này cho Yoongi nhưng gã luôn từ chối. Cuối cùng là vẫn không thể tránh được, mặc dù Yoongi thấy khá phiền phức nhưng cũng có chút mong chờ. Gã vẫn luôn muốn được thể hiện tình cảm của mình bằng ngôn ngữ cơ thể, không còn phải thấy khó xử khi đối tác muốn bắt tay, không nổi khùng với nhân viên ở sân bay, không phải giải thích cho người khác về tình trạng của bản thân cũng như không để cấp dưới khiếp sợ khi vô tình chạm vào người mình nữa.

Dẫu sao thì, gã còn năm tiếng nữa để bắt đầu một ngày dài.

.

.

.

.

Cuộc hẹn với cô nàng tiểu thư bắt đầu trong bầu không khí gượng gạo và khó xử.

Chuyện là khi Im tiểu thư muốn chào Yoongi bằng cách hôn má –cô nàng sống ở Tây phương từ nhỏ - thì gã đã đẩy nhẹ cô ta ra, thành thử vị thiên kim nào đó mất đà mà đập chân vào cạnh bàn. Tiếng động vang lên vừa đủ, nhưng Yoongi biết chắc chắn đau không ít.

Không thể trách gã được, nhưng phải mất đến cả hai mươi phút giải thích để nàng nguôi giận mà chịu ngồi xuống. Là phụ nữ mà, Yoongi thầm nhủ.

Trong khi Im tiểu thư vẫn đang nhìn Yoongi bằng ánh mắt phức tạp, nửa cáu gắt nửa thương hại, gã nhanh chóng gọi nhân viên phục vụ.

- Xin hỏi hai người muốn dùng gì ạ?

- Một bít tết. Chín bảy phần. Còn cô thì sao, Im tiểu thư?- Yoongi e dè hỏi, lòng vẫn mấp mé liệu người phụ nữ này có muốn ăn tươi nuốt sống mình như khi nãy không.

- Như anh ta.- Cô nàng lịch sự đáp.

Khung cảnh tiếp theo diễn ra không có mấy đặc biệt, chỉ là xã giao thông thường hỏi mấy câu, thỉnh thoảng cô gái này lại nói những chuyện cười nhạt nhẽo khiến cho Yoongi thực sự thấy hơi mêt mỏi. Trong lúc ăn, hai người vô cùng im lặng, chủ yếu là vì đã được hình thành thói quen im lặng khi dùng bữa từ nhỏ. Con mắt của Yoongi thâm trầm đánh giá, điều kiện dung mạo lẫn tác phong của cô nàng này rất tốt, nhưng thiên kim thì vẫn là thiên kim, vẫn có những nét khác biệt khiến gã thấy không thấy đây là người phù hợp với mình.

Nói toẹt ra là ông đây không thích cô.

Và cứ như thế, buổi xem mắt kết thúc (cô ta vẫn còn hậm hực, thật tuyệt, gã sẽ lại có đủ chuyện để mà nói với chủ tịch) một cách nhàm chán như tất cả những lần trước đây.

Thay vì đi đến công ty, Yoongi quyết định đi dạo quanh một lát.

Lúc mới đến Marseille, Yoongi không nghĩ nơi này sẽ hợp với mình. Ở đây đầy nắng và gió, hơi thở mặn mòi của biển cả hòa nhịp cùng sự sôi động của cuộc sống con người, những bước chân rảo nhanh trên những con đường lát gạch, sự ồn ào từ các đoàn khách du lịch khiến một người quen sống chậm rãi và bình tĩnh như Yoongi thấy khó khăn để theo kịp. Thế nhưng dần dà theo thời gian, gã lại từ lúc nào không biết yêu những con sóng xô bờ, yêu cơn mưa mùa hạ tắm ướt ngõ nhỏ, yêu cả đàn chim hải âu bay mãi trên nền xanh của trời và biển. Nếu như gã yêu Daegu quê nhà bằng lòng nồng nàn và sự chân thành từ tận đáy lòng, tình cảm dành cho Marseille của chàng trai có tâm hồn già cỗi này lại thanh mát, một cảm giác nhẹ nhõm và bình thản khó tả khi nghe tới Marseille.

Đứng tựa vào lan can, Yoongi uống nốt ngụm Americano cuối trong chiếc cốc của mình, tận hưởng sự mát lành của biển cả đem vào đất liền. Gió thổi và vị muối cứ như một liều thuốc làm thanh lọc tâm hồn gã.

- Một ngày nắng đẹp, nhỉ?

Câu hỏi bằng tiếng Hàn vang lên một cách đột ngột, khiến cho Yoongi chú ý mà quay sang.

Đồng bào.

Hơn hai mươi tuổi.

Tóc nâu.

Xinh đẹp.

Đấy là tất cả những gì xuất hiện trong đầu gã ở khoảnh khắc đó, mái tóc của cậu chàng xa lạ kia ánh lên trong nắng mang gì đó rất đỗi dịu dàng và ấm áp. Giống như một đứa trẻ, người con trai xa lạ dang rộng cánh tay đắm mình trong thứ ánh sáng nhẹ nhàng rồi thở ra đầy thỏa mãn. Cậu ta quay đầu, đôi mắt nâu thăm thẳm và đồng điếu duyên dáng như đánh thẳng vào trái tim Yoongi, tạo nên một nhịp đập dồn dập và mạnh hơn bao giờ hết. Và Yoongi đứng đấy, như một thằng nhà quê lần đầu lên thành phố, hai mắt không thể rời khỏi khóe môi tươi xinh của người nọ.

Và rồi, người ấy đi đến gần, đặt nhẹ tay lên vai gã, chất giọng ngọt ngào như mứt quả hồng thốt lên.

- Tôi không nghĩ có thể gặp được một người Hàn tại đây. Thật may mắn.

Anh chàng kỳ lạ ấy lại cười, nụ cười chúm chím như đứa trẻ con và đồng điếu kia càng hằn rõ hơn.

Trong một hay hai giây gì đấy, Yoongi cảm tưởng như cảnh vật nhòe đi trước mắt, trời đất chỉ còn đọng lại trên khóe môi người nọ, hơn hai mươi năm sống trên đời thu lại một khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau. Yên bình, tươi đẹp và bối rối dưới ánh nắng của phố cảng Marseille.

Nhịp thở dồn dập, tim đập liên hồi, đôi mắt mèo của gã mở to đầy căng thẳng. Nhưng không, không phải vì Chiratophobia. Không phải vì thứ gọi là tình yêu sét đánh (mặc dù Yoongi khẳng định người ấy làm lòng gã xao xuyến quá). Cảm giác ấy thoảng qua như một cơn gió, chẳng thể diễn tả bằng lời lẽ, kiểu như :"Cái con người thần thánh ấy đây rồi...". Đáng lẽ gã phải hất tay cậu ấy ra, rồi sử dụng đủ các thể loại ngôn ngữ tục tĩu trong cả Pháp lẫn Hàn và rời đi nhanh chóng, thế nhưng hơi ấm dịu dàng từ lòng bàn tay ấy mang Yoongi về những ngày mùa đông lạnh giá, khi cậu nhóc mười hai tuổi trở về nhà sau rất nhiều lớp học thêm. Chân tay lạnh buốt, sống mũi tê dại, hai môi mím chặt thâm tím cả lại, và những khi ấy mẹ nuôi sẽ kéo gã đến bên lò sưởi, dúi vào tay một cốc sữa hay cacao nóng chẳng hạn, những đốm lửa tí tách và tiếng đàn piano của cô con gái thứ hai nhà họ Min sẽ từ từ đem Yoongi chìm vào giấc ngủ.

Gã cứ đứng ngây ra ở đó.

- Sir, anh trông thật ngộ. Mặt tôi có dính gì sao? – Khóe miệng người kia càng lúc càng nhếch lên theo một độ cong hoàn hảo, hòa lẫn vào với ánh nắng trông như cảnh nào đó trong những bộ phim thần tượng.

- À không không.-Yoongi lắc đầu, nhanh chóng gạt nhẹ tay của anh chàng kia khỏi vai mình.- Không có gì.

- Ha, rất vui được gặp anh, anh thật thú vị. Nhân tiện, tôi tên Hoseok, mới tới đây một tuần.

Nice.

Ý gã là, cái tên đó ấy.

- Tôi cũng rất vui khi được gặp anh. Min Yoongi, sắp trở thành dân bản địa ở đây.

Hoseok thôi cười mỉm mà rộ lên thành tiếng, vừa khúc khích vừa tấm tắc vì khiếu hài hước của Yoongi (thôi nào, mặc dù nghe hơi thiếu muối, nhưng người ta đã cười rồi, mấy người còn ý kiến cái gì cơ chứ). Bàn tay xinh xắn của Hoseok một lúc sau mới ngừng che miệng rồi nhét vội vào túi áo blouse (hẳn Hoseok là bác sĩ đi) rồi móc ra một tấm danh thiếp.

- Vì tôi sẽ ở đây dài, mà lại chẳng quen ai cả, nên nếu anh không ngại, thỉnh thoảng chúng ta đi uống nhé?

- À ừm...tôi không uống rượu.

Ôi Min Yoongi ơi

Mỹ nhân đã chủ động hẹn gặp mà mày còn bày đặt ngại ngùng cái gì chứ?

Lại còn với lý do củ chuối như thế?

- Anh làm tôi tổn thương ghê.- Hoseok chép miệng.- Nhưng mà, sống chết của tôi phụ thuộc tất cả vào anh đấy, dân bản địa Min Yoongi.

Giờ thì cả hai người cùng bật cười. Vì một câu nói không quá là hài hước hay gì cả, thật kỳ quặc.

Gã và cậu trai mới quen kia vội vã tạm biệt nhau, vì người đó có một buổi hẹn chiều nay. Đúng lúc đó, gã mới nhớ mình cần phải gặp bác sĩ tâm lý theo lệnh của chủ tịch. Thay vì đi về luôn, gã quyết định đứng đó, dõi theo bóng dáng nho nhỏ (okay Hoseok cao hơn gã, nhưng đấy không phải điểm chính, cảm ơn) của người kia dần khuất trong đám đông vội vã. Chiều cao của Hoseok là cao so với tiêu chuẩn người châu Á, cơ mà với xung quanh toàn những anh chàng cao lớn người Pháp thì trông thật thấp bé, không nhìn kĩ thì sẽ lọt thỏm giữa dòng người. Nhưng chiếc áo trắng phấp phới cùng mái tóc nâu dễ nhìn kia khiến cho Yoongi khi nhìn tự dưng thấy rất thỏa mãn, như cảm giác khi nhìn thấy một chú mèo vậy.

Điện thoại vang lên thông báo sắp đến giờ hẹn, Yoongi nhét tấm danh thiếp vào túi áo nhỏ trong ngực rồi rảo bước về phía căn hộ của mình.



-TBC-





A/N: mình viết cái này từ lâu lắm rồi, mà không hiểu sao chưa có đăng =)))) góp ý thật nhiều nhá không nói gì là tôi lại ngụp tiếp =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com