1
Vũ Hoàng Dương khẽ nhíu mày nhìn ô cửa sổ lớn nằm giữa phòng.
Cậu vừa ngủ dậy, và đoán chừng bây giờ đã tầm giờ trưa. Cậu biết điều đó khi nhìn vào chùm nắng gắt rọi thẳng tới ô cửa gỗ. Thật kì lạ, rõ ràng trước khi ngủ cậu đã đóng cửa cẩn thận, rồi kéo cả mành che lại cơ mà, sao giờ nó lại toang hoang thế kia? Quái lạ, dù gì "hắn" cũng có mở được đâu!
- Thật phiền phức!!
Cậu lẩm bẩm rồi cau mày bước xuống giường, đi tới cửa sổ. Mặt cậu thật khó coi, nó xám xịt và bơ phờ, dường như không thấy tia động lực nào trong đôi mắt sâu, thâm quầng.
- Nay cậu dậy sớm hà
Câu nói nhẹ bẫng, không rõ ý mỉa mai hay tường thuật.
- Ừ
Vũ Hoàng Dương không để tâm tới giọng nói, cậu đáp qua loa.
- Vậy Dương Dương định làm gì hôm nay?
- ...
- Này hôm nay có đi ăn phở không? Làm bát buổi trưa cho tỉnh người chứ nhỉ
- Không đủ tiền
- Hà My hôm nay sẽ đến lớp tự học tối, Dương Dương định đi chứ?
- Không
- Ê này thằng Minh vẫn nợ 2 ngàn, đừng quên nhé
- Ừ
...
Cuối cùng, cậu vẫn chỉ qua loa đáp hàng vạn câu hỏi, và "hắn" bắt đầu chán.
- Chẳng vui gì hết, Dương Dương luôn bơ tôi thôi! Quay lại nhìn tôi chút đi, tôi muốn thấy cậu mà..
- ...
Cậu mặc kệ hắn ỉ ôi. Thứ đó là cái gì cậu còn chẳng thấy, làm sao mà quay ra nhìn?
"Hắn" có lẽ chỉ là giọng nói, một giọng nói bí ẩn xuất hiện từ hư vô mà chỉ mình cậu nghe được...
Hoặc không
---------------------------------------------------------
- Hoàng Thanh Trúc là một cái tên đẹp. Ừm
- 200 ngàn cũng là số tiền ăn sáng lớn. Ừm
- Đôi giày thể thao 1 triệu 2 cũng khá đắt. Ừm
- Tấm Poster nghệ sĩ có chữ kí thần tượng lại càng khó kiếm. Ừm
- 16 tuổi là độ tuổi thơ ngây nhất. Ừm ừm
Hoàng Thanh Trúc, 16 tuổi, sinh ra may mắn đầu thai đúng nhà, gia đình rất yêu thương cô.
Hoàng Thanh Trúc, bố mẹ yêu thương cô, cô ngại ngùng
Hoàng Thanh Trúc được mẹ tặng cái vòng bạc thật sáng, nhưng chỉ để treo khóa tủ thôi
- Không dùng được
Hoàng Thanh Trúc có mấy cuốn sách quý, cô rất thích, rất trân trọng, nhưng đọc lại không hiểu
- Cũng không được
Hoàng Thanh Trúc đã mất trong vụ hỏa hoạn năm ngoái, xảy ra trong chính căn nhà của cô.
- Ừm Ừm Ừm. Vẫn không được
Cô là Hoàng Thanh Trúc, 16 tuổi
---------------------------------------------------------
- Trần Mạnh Hà, năm nay ngoài 50, là một lão già bắt đầu bước vào tuổi sương khớp!
- Moẹ, Thằng cu con này, hôm nay lại đến để lẩm bẩm cái gì nữa
- Ơ nha, cháu đang giới thiệu bác với người xem mà, bác cứ ngồi yên đấy, cháu lo hết
- Ranh con, còn biết bảo bác mày phải làm này làm kia rồi. Gớm, trưởng thành rồi nhể
Người đàn ông trung niên vừa nói vừa cười, một nụ cười sảng khoái. Bác ta quay đi, nhưng vẫn cố làm sao để cái bên tóc đen của bác lộ ra trước máy quay của thằng cháu hàng xóm.
- Mày quay cho nó đẹp vào nhé, bác cũng cần có thể diện.
Bác nhìn vào máy quay của thằng Hoàng An, rồi lại quay đi, không nhìn mặt nó.
"Hoàng An", bác thích thằng này.
Thằng cu con này khá lắm, tuy học hành không ra hơi nhưng lại biết cập nhật công nghệ, là đứa bác quý nhất trong xóm.
Chỉ là...
- "Ông già này lại lẩm bẩm một mình rồi, mắc cười quá", " Eo, lão cứ như bệnh ý, tao sợ quá, có ai đưa lão đi kiểm tra não chưa? ", " Cái content tự kỉ rối loạn nhân cách nó cứ bị xưa xưa á ông già", v.. v... Và hàng loạt bình luận tương tự chạy dài trong khung chat nền tảng Livestream. Với họ- những người xem- bác Hà đang tự một tay cầm máy, miệng mấp mé nói những đoạn vô nghĩa, và mặt thì biểu cảm biến chuyển liên hồi.
Còn thằng An, An nào?? chả ai từng nghe thấy nó cả, ngoại trừ lão già streamer và thằng hikikomori xui xẻo ấy
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com