𝓫
"Cảm ơn anh vì đã chở em về ạ"
"Chẳng có chi, mai mong chúng ta sẽ gặp nhau ở khoa nhé"
"Mong là thế ạ"
Cả hai mỉm cười với đối phương, dường như khoảnh khắc này giúp họ đến gần với nhau hơn
____________________
Duy đã thức dậy từ sớm để đến trường, nghĩ đến câu nói tối qua mà lòng cậu dâng lên một sự chờ đợi vô định, chẳng biết là có thể gặp hay không nhưng cứ coi là chưa có duyên vậy
"Duy, tụi tao bên này"
Duy đến bàn mà mấy người bạn đang ngồi
"Nay tụi bây tới sớm vậy, thường thấy có đi giờ đây, thường giờ này còn đang ngủ nướng trương thây ở nhà cơ mà"
"Nay có tí bài tập làm chưa xong nên phải dậy sớm vào đây làm ấy mà"
"Rồi hiểu luôn, biết ngay"
"Mà sáng giờ đàn anh có ghé sang đây không thế"
"Chẳng thấy"
"Mà mày hỏi chi vậy Duy? Thích anh nào rồi đúng không đó ???"
"T-tào lao"
"T-tại"
"Tại cái gì mà tại, thích anh nào thì nói thẳng đi, tụi tao giúp cho"
"Thôi xàm quá, lo mà làm kìa"
"Bé cưng ngại hỏ"
"Bé cưng cha mày"
Cả đám đang đùa giỡn thì đàn anh tới
"Đang làm gì vui thế"
"Mấy anh đấy à, tụi em đang chọc thằng Duy, nãy hỏi bọn em mấy anh có ghé ngang đây không đấy"
"Bé Duy thích ai trong tụi anh hả"
"L-làm gì có đâu anh, mới gặp có một ngày sao mà thích được, chỉ là em thắc mắc thôi"
"Vậy người em kiếm và chờ là ai trong mấy người bọn anh vậy"
Duy hơi khó xử, ấp a ấp úng, đang tính trả lời thì..
"Là tao đấy được chưa"
"Được được anh bạn, làm gì mà căng"
"Ùi ui, bây đang mập mờ với nhau hả, sao giấu không nói gì vậy"
"Giấu đầu mày, tại tao có đồ đưa cho ẻm nên mới bảo nay gặp để đưa"
"Đ-đồ gì ạ??"
"Đồ em nhờ anh mua giùm đó, không nhớ hả"
Anh nháy mắt với cậu, cậu cũng hiểu ý
"A-à dạ đúng rồi, hôm qua em có nhờ anh ấy mà quên mất"
"Nhìn hai người có gì đó lạ lắm"
Cả đám nhìn hai người như sinh vật lạ vậy
"Này, cái bánh hôm qua em nhờ anh mua dùm cho em đó"
"À dạ, e-em cảm ơn"
"Không gì đâu, thôi đi về lớp, đứng đây hồi hết giờ đấy về lẹ"
"Tạm biệt mấy đứa"
"Tạm biệt ạ"
Đàn anh vừa đi xong, cả đám tụ lại nhìn Duy chầm chầm
"Mày nhờ anh ấy mua bánh làm gì vậy?"
"T-thì tại bánh quán này thấy đánh giá ngon, cũng tiện đường anh ấy nên nhờ mua dùm thôi.."
"Mày khai thật đi"
"T-thì tao đang nói thật mà"
"hừm, thằng này mờ ám đấy, thôi bố kệ mày, bố làm bài tiếp"
"Làm đi, hồi không kịp lại kêu ca"
Duy nhìn xuống chiếc bánh mà anh đưa cho mình, sao lại đúng vị matcha mà cậu thích vậy nhỉ? Không lẽ là.. Không thể chứ, sao mà có chuyện như vậy được, chỉ mới gặp nhau có một ngày thôi đó, chắc là cậu tưởng tượng nhiều quá thôi
__________________
Đang học mà cậu cứ nghĩ đến chiếc bánh matcha hồi sáng anh đưa cho Duy, cậu nghĩ ngợi hoài mà chẳng biết vì sao anh lại biết Duy thích vị matcha cả, cứ nghĩ cứ nghĩ rồi lại ngơ ra
"Duy, Duy, DUY"
"Hả, hả, giật mình thằng này"
"Làm gì mà lơ nga lơ ngơ thế kia, nhớ đàn anh Quang Anh đấy à"
"M-mày nói gì vậy, chẳng có à nha"
"Bị nói trúng tim đen rồi chớ gì"
"K-không có, lo học đi"
"Để tao coi"
Rồi Duy lại vào trạng thái học bài tiếp dù còn hơi lơ nga lơ ngơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com