[Oneshot] Chịu trách nhiệm cho một trái tim
“Anh đang ở đâu vậy?”
Tôi nhắn dòng tin nhắn ngắn ngủi, gửi đến số điện thoại được đặt tên “Anh”. Đã hai ngày rồi chúng tôi chưa được gặp nhau, hay nói cách khác là tôi tránh anh. Mà sao không tránh cho được khi biết rằng người mình yêu mến, bám đuôi suốt bao lâu nay lại không thích mình kia chứ. Và còn chớ trêu hơn cả, rằng chính người luôn tưởng rằng đã có chút cảm tình với mình lại tuyên bố rằng đang quen cái đứa bạn thân suốt 10 năm qua. Mới nghe được cái tin ấy từ chính miệng nhỏ bạn cách đây ba ngày, hỏi anh hai tiếng sau đó, tự hứa với lòng mình rằng sẽ rời bỏ anh chỉ trong năm phút, rồi rơi vào trạng thái thất tình suốt 48 tiếng ròng còn lại. Vậy mà đến hôm nay, đôi tay lại vô thức nhắn dòng tin nhắn này cho anh. Qủa thật vô cùng ngốc nghếch…
“Em ở đâu?”
Anh trả lời lại, cũng là một câu hỏi, không có hàm ý hay chút liên quan đến câu hỏi của tôi. Đọc cái tin nhắn gửi lại tới 10 lần, đắn đo đến hàng trăm lần, rồi tôi mới quyết định gửi cho anh địa chỉ nơi tôi đang ngồi.Tin nhắn được gửi đi, vang lên tiếng kêu báo hiệu rồi im lặng… Tôi nhìn nó, nhìn cái màn hình có hình nền là bông hoa dại màu trắng ở giữa với chút hoe hoe vàng của nắng nhẹ mùa thu. Bông hoa này tôi chụp khi cùng anh đi ra vùng ngoại ô hóng gió. Anh chở tôi đi bằng xe đạp, đạp liền cả tiếng đồng hồ mới ra khỏi được cái thành phố ồn ào náo nhiệt cho đến khi vô tình gặp được đám cây bụi thì mới dừng lại. Ngồi sau lưng Anh gần một tiếng, mắt tôi cứ lim dim mãi không thôi, rồi theo chiều gió mát, tôi dựa vào tấm lưng rộng của anh mà ngủ. Trong giấc ngủ, tôi cảm nhận được một chút ấm áp nơi bàn tay, và cảm giác tay được siết chặt – là anh nắm tay tôi, nhen nhóm cho tôi chút tình cảm trong trái tim.
“Đợi anh chút”
Anh lại nhắn, câu nói ngắn gọn i như tính cách của anh, vô cùng thẳng thắng. Ừm, có lẽ từ trước tới nay anh vẫn luôn thẳng thắng như vậy nhỉ. Tôi nhớ có lần tôi ghé qua nhà toan rủ anh đi uống cà phê ở cái quán mới mở trước nhà thờ. Đứng trước cửa nhà, vừa rút điện thoại ra gọi thì bỗng nhiên cửa mở, anh hiện ra ngay trước mắt tôi, khuôn mặt đỏ hồng, ánh mắt đanh lại. Anh nhìn tôi ngạc nhiên lắm, mắt mở to ra rồi chụp lấy tay tôi lôi ra chiếc xe máy đậu ngay trước cả. Bỗng nhiên từ trong nhà có một bóng hình lao ra, níu anh ngược lại – là mẹ anh! Bà ôm lấy cánh tay anh, khóc lóc thảm thiết, miệng không ngừng van xin rồi giải thích gì đó mà trong dòng nước mắt và giọng nói khản đặc, tôi không thể nghe rõ được. Tôi chỉ biết rằng, bà đang van xin anh tha thứ cho hành động của mình. Anh rút tay ra, đở bà đứng dậy rồi lạnh lùng kêu bà đi với người đàn ông kia đi, đừng để anh nhìn thấy một lần nào nữa. Anh quay lưng lại, giật lấy chìa khóa trong tay tôi, kêu tôi lên xe rồi phóng đi thật nhanh . Chúng tôi dừng lại ở quán cà phê gần đấy, kím một chổ ngồi khuất sâu trong góc, mỗi người gọi một li cà phê nóng rồi cả hai cùng chìm vào trong im lặng. Có lẽ tôi chưa thể nghe rõ, cũng không biết tường tận được câu chuyện. Nhưng tôi không phải là một con ngốc để không nhận ra có gì đó đang diễn ra sau khi nghe được những lời anh nói. Hẳn anh đang sốc lắm. Bởi tôi thấy trên khuôn mặt anh đang dàn dụa những giọt nước mắt… Anh đang khóc, khóc thật nhiều nhưng lại không phát ra một chút tiếng động. Tất cả chỉ đơn giản là những giọt nước rơi từ khóe mắt mà thôi. Tôi không an ủi, cũng không nói một lời động viên nào, chỉ đơn giản là nhìn anh khóc, nhìn anh dằn vặt mình, nhìn anh rơi vào nổi đau của sự phản bôi. Tôi chỉ ngồi đấy, đối diện với anh.
“Em ở đâu, mặc đồ màu gì, sao anh không tìm ra em”
Lại một tin nhắn nữa tới, dài hơn những tin nhắn còn lại những vẫn vô cùng ngắn gọn, tất cả đều rất vắn tắt, chỉ cần đầy đủ chủ vị là được. Tôi trả lời đúng như những gì được hỏi, không dài dòng như thường ngày hay nói, rồi đút chiếc điện thoại vào túi, tự nhủ lòng mình không nên nhắn thêm chút gì nữa. Bởi tôi biết rằng, khi cảm xúc đang dâng trào thì tốt nhất không nên nói gì cả, bởi nói rồi thì tất cả sẽ bùng nổ mà không chút do dự. Vì thế phải biết tự chủ ngay khi còn có thể. Mà cũng khó nói lắm vì sao tôi lại bực mình đến nhường này. Mà có lẽ là bởi cái sự quan tâm một cách chu đáo đến quá sức tưởng tượng của anh. Khi mà cái sự chăm sóc quan tâm ấy lại có thể ban phát một sức quá tùy tiện.Có lần chúng tôi cùng nhau thuê dụng cụ leo núi. Đường núi khó khăn đến không thể ngờ được, cùng với thời tiết xấu khiến cho việc leo núi trở nên vô cùng nguy hiểm. Tôi chỉ biết bám vào anh đi từng bước từng bước một, chậm rải đầy sợ sệt như đứa con bám lấy mẹ. Anh lại chẳng chút khó chịu, cũng không buồn phàn nàn lấy một lời, thậm chí còn bắt tôi nắm lấy tay anh thật chặt để không trượt chân mà té. Thê cơ mà tôi vẫn té thật! Đường đá gập ghềnh đã thế mưa còn làm mọi thứ trơn không thể tả. Tôi bám chân vào cái tảng đá ngay mé con đường rồi trượt ngã về phía sau, bàn tay đang nắm chặt tay anh cũng kéo anh về sauấy . Thế rồi anh kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt, cánh tay giữ hết cả cơ thể như muốn bảo vệ từng milimet trên cơ thể tôi. Cả hai cùng lăn hơn chục vòng xuống vách núi, anh như thể chịu hết tất cả, từng cú va chạm, từng cái cào cấu của cành cây, ngọn cỏ. Còn tôi thì chỉ cảm thấy mọi thứ như xoay vòng thật nhanh đến chóng mặt. Sau buổi leo núi hôm ấy, anh bị gãy tay và trầy xước phải lên bệnh viện, báo hại tôi khóc đến sưng hết hai bên mắt, tưởng chừng rằng cạn luôn cả mắt rồi. Vậy mà anh chỉ tặt lưỡi mà đùa “ Nếu khuôn mặt xinh đẹp này trầy xước một chút chắc anh sẽ hối hận và đau đớn hơn cả khi gãy cái cánh tay này mất”
“Em quay ra sau đi”
Lần này không còn là một tin nhắn nữa, câu nói được truyền thẳng tới tai tôi. Tôi ngoan ngoãn quay lại sau rồi bị anh ôm trong lồng ngực rắn chắc đầy ấm áp của mình. Nhất thời bất ngờ, tôi chả làm được gì hết, chỉ biết im lặng mà đứng im đấy, để vòng tay anh siết chặt và sưởi ấm.
- Em bị điên à, tối lạnh đến thế này mà lại ra ngoài hồ uống cà phê là sao? Đâu thiếu chổ ấm cúng để uống đâu!
Anh gào lên bên tai tôi, giọng nói như thể hiện rằng anh đã lo lăng cho tôi nhiều lắm. Tôi chả biết nên làm gì, có cần phải trả lời sự quan tâm này không. Và rồi đây là lần đâu tiên trai tim nghe theo lí trí.
- Nếu anh tiếp tục nghư vậy, nhỏ Linh sẽ giận đấy!
Anh không do dự trả lời:
- Anh với Linh không có gì hết, tất cả chỉ là một trò đùa!
Tôi thẩn thờ khi nghe câu nói đó, đôi tay buông lỏng, lí trí rối loạn, không biết nên tin vào điểu gì. Tin vào cái lời biện minh đầy lố bịch ấy hay tin vào lời nói của người bạn thân của mình.
- Anh biết em thích anh, nhưng anh sợ. Anh sợ rằng sẽ không thể phù hợp với em, sẽ không thể lo lắng được cho em, sẽ không thể quan tâm em, sẽ không xứng với em. Anh không biết rằng khi xa em lại khó khăn đến vậy. Anh xin lỗi. Hãy tha thứ cho anh.
Nghe lời anh nói mà tôi như thầm nguyền rủa anh, nguyền rủa vào cái âm điệu trầm trầm không thể phân biệt được cảm xúc kia. Sao anh có thể nói cái chuyện này bằng cái giọng chó chết đấy cơ chứ, sao anh có thể nói câu xin lỗi mà có cảm giác không chút sự thành tâm như vậy cơ chứ??
- Anh có bị ngốc không? Anh nói vậy ai tin? Anh nghĩ rằng nói thích một người có thể dễ vậy ư? Anh có biết rằng anh khiến em đau khổ đến nhường nào hay không? Anh biết rằng đễ tập chịu đựng nổi đau này khó đến nhường nào không? Anh biết anh vô trách nhiệm lắm không. Anh khiến em yêu anh nhiều đến thế, xong lại bỏ đi rồi quay về với một câu xin lỗi ư?
Tôi như òa khóc, từng tiếng nghẹn lại ở cổ rồi cố hết sức để hét ra, như thể rằng nếu không nói bằng hết sức thì tôi sẽ chẳng thể nói được gì. Mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc của tôi suốt những giờ qua tưởng như đã kìm nén hết giờ lại dâng trào và bùng nổ ngay tại giây phút này…
- Anh biết rằng anh có lỗi. Nếu anh đã khiến em yêu anh đến vậy, thì bây giờ anh sẽ ở đây chịu trách nhiệm về trái tim của em, cho đến khi nó tìm được chai thuốc giải để thoát khỏi cái lưới tình rách rưới này thì thôi. Chỉ mong em hãy tin anh, tha thứ cho anh lần này. Vì anh sẽ trở nên tuyệt nhất…
- Đừng bao giờ rời xa em nữa. Em xin anh. Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại, chỉ cần anh nói yêu em, em sẽ yêu anh đến suốt đời, nhưng xin anh đừng rời xa em nữa…
Tối hôm ấy, nơi quán cà phê nổi trên giữa lòng bờ hồ, một nhiếp ảnh
gia đã vô tình chụp được tấm hình về một cặp đôi hôn nhau khi đứng trên lan
can hướng ra bờ hồ. Tấm ảnh thể hiện được rõ sự hạnh phúc trên từng cơ mặt của cả -hai và cả giọt nước mắt trên đôi mắt của cô gái. Bức ảnh ấy khi công bố đã trở thành một đề tài nổi bật trong giới trẻ trong một thời gian dài…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com