Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P1: Những em bé Vệ út

#Không_liên_quan_gì_đến_ChiVie
#Buồn_vl
#Chap_sau_hứa_sẽ_vui_hơn
#Flop_quá_nên_khi_truyện_có_lượt_bình_chọn_sẽ_tiếp_tục_viết_ChiVie
.
.
.
- "Em sợ ngày mai sẽ chẳng còn cơ hội để nghe anh kể chuyện nữa! Em sợ lắm..."
- ......
____________________________
Hà Nội, 1946.
60 ngày đêm "Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh" tại quê nhà cậu thực sự rất khốc liệt.

Tuy chính phủ Pháp đã đề nghị VNDCCH kí hai bản hiệp định Sơ bộ và hiệp định Tạm ước, nhưng cũng chính Pháp đã xâm phạm hiệp định ấy bằng việc chuẩn bị chiến tranh xâm lược nước ta thêm một lần nữa.

Chúng thúc giục ta sớm đi đến ký kết hiệp định, lấy cớ "Giải giáp quân đội Trung Hoa (Quốc dân Đảng)" khỏi miền Bắc, thậm chí khi "công nhận" Việt Nam là một quốc gia độc lập, Pháp đề nghị ta dùng chữ "quốc gia tự trị" (hề chúa vlr).

Ở Hà Nội, chúng đốt nhà, bắn súng, ném lựu đạn, tàn sát người dân hầu hết khắp mọi nơi. 18/12/1946, chúng gửi tối hậu thư buộc ta giải tán lực lượng chiến đấu, chỉ để đạt được mục đích là làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ở đây.

Nhưng đất nước ta đã bị thực dân Pháp đô hộ cả trăm năm, đến tận tháng 9/1945 mới có thể chính thức lập nên chế độ dân chủ cộng hoà, mới có thể khẳng định rằng "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập."

...Chẳng lẽ bây giờ lại phải tiếp tục bị trói chặt bởi gông cùm, xiềng xích của bè lũ thực dân?...
-----------------------------------------------
19/12/1946
"Quân Pháp kìa, anh. Cái bọn lần trước đốt nhà em đấy!" - Nhiên, cô bé vệ út làm liên lạc (nhân vật hư cấu trong AU mình) lay lay bàn tay Nam sau khi cậu vừa bắn một tràng liên thanh bằng khẩu tiểu liên K50 mới toanh của mình.

Tóc em thắt bím. Em đội chiếc mũ ca lô đính sao vàng, đeo tấm khăn quàng đỏ trên vai. Trên người em là chiếc áo trấn thủ đã ngả màu vàng cỏ úa. Đứng trước khung cảnh hoang tàn, đổ nát, mắt em vẫn ráo hoảnh, dường như chẳng có gì khiến em hoảng sợ cả. Phải rồi, chúng đã cướp đi ngôi nhà gạch cũ mèm ấy, cướp đi gia đình em, cướp cả con Mun cứ chiều chiều lại chờ em đi học về mà! Nỗi đau quá lớn, lấn áp cả nỗi sợ hãi trong lòng em mất rồi!

Em nhanh nhẹn len lỏi từ góc phố này đến góc phố khác, từ căn nhà này đến căn nhà nọ dù chúng chẳng còn nguyên vẹn.
"Y hệt một con sóc vậy, dễ thương thật!"
Ý nghĩ này khiến cậu bất chợt mỉm cười, nhưng sau đó, nụ cười chợt tắt khi trong lòng cậu cảm thấy xót thương cho cô bé nhiều hơn.
_____________________________
"Em thích các anh chị Vệ quốc đoàn lắm!"
Bọn trẻ nhao nhao trên gác. Đứa làm cứu thương, đứa làm trinh sát, đứa tiếp tế, đứa liên lạc... nhỏ nhất là 9 tuổi, lớn nhất chỉ mới 15.

Ban ngày, đứa nào đứa nấy chiến đấu rất anh dũng, y như một chiến sĩ thực thụ. Ban đêm lại vô tư như những đứa trẻ đúng độ tuổi của chúng. Chúng cứ đòi Nam kể chuyện miết thôi!

Đơn vị của Nam gồm 23 người. Trong đó bao gồm 1 tiểu đội Vệ quốc quân (13 người) và 1 tiểu đội Vệ út (10 em). Đa phần đều là những đứa mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên chúng luôn coi nơi đây như một gia đình. Sau mỗi trận chiến khốc liệt ở phố Khâm Thiên, chúng lại trở về với "gia đình" là các anh chị Vệ quốc đoàn, để lại được cầm trên tay những món đồ chơi đầy màu sắc thay vì cầm súng, để được ăn những bát chè sen ngon ngọt, và để được ngủ một giấc bình yên, không tiếng súng hay bom đạn.

Niềm vui của các em chỉ có vậy thôi.

"Anh Nam kể chuyện xong rồi, giờ đến anh nhé! Các em ngủ ngoan để mai còn lấy sức chiến đấu nữa chứ ^-^" - Chiến, một người đồng chí thân thiết của Nam lên tiếng sau khi tràng vỗ tay của các em vừa dứt.

"Em vui lắm, khi không khí yên bình, ấm cúng của buổi tối đã phần nào bù đắp cho sự mất mát của chúng em. Nhưng mà...nhưng mà-...."

"?"

"...Em sợ ngày mai sẽ chẳng còn cơ hội nghe anh kể chuyện nữa, em sợ lắm..." - Nhiên cất lời, nước mắt em chực trào.

Các anh chị Vệ quốc quân nhìn nhau đau xót.
Sự im lặng đã bao trùm tất cả mọi người.

"Cảm tử quân", "Vệ út cảm tử" - chỉ 3 - 4 từ này thôi đã đủ để khiến sống mũi Nam cay xè rồi. Bởi lẽ, tỉ lệ hi sinh của một người lính cảm tử là rất cao. Hôm nay gặp, hôm sau có khi lại ngậm ngùi chứng kiến đồng đội mình hy sinh, khi tuổi đời còn rất trẻ...

Càng nghĩ, cậu càng thù thực dân Pháp tợn. Chúng thì làm được cái quái gì, ngoài những việc như "khai hoá văn minh", bóc lột nhân dân của các nước thuộc địa, đặt ra nhiều loại thuế một cách vô lý hay cưỡng ép "những tên An-nam-mít" đánh nhau với phát xít Đức ở các chiến trường châu Âu, để rồi trở về với một thân thể tàn phế?
______________________________
Một sự trùng hợp đau đớn đã xảy ra. Đó là sau câu nói vu vơ của Nhiên ngày hôm qua, thì hôm kế tiếp, em đã hy sinh. Thấy xe tăng của địch, em chẳng nghĩ ngợi gì, vớ lấy bom ba càng và vội nhảy. Vậy mới thấy, nỗi sợ mất nước của các em gấp cả trăm, nghìn lần nỗi sợ phải xa rời thế giới này mãi mãi.

"Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ!" - Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn văng vẳng trong đầu em ngay cả trong những giây phút cuối cùng.

Cả tiểu đội đau xót chứng kiến sự anh dũng hy sinh của em.
Nam đau lắm. Cậu vốn dĩ rất yêu mến mọi người xung quanh, đặc biệt là những đứa trẻ.
Nhưng, cậu hoàn toàn có đủ bản lĩnh, đủ mạnh mẽ để bước tiếp mà!
"Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa, em nhé!" - Ý nghĩ này đã phần nào tiếp thêm sự lạc quan cho Nam, giúp cậu vơi bớt phần nào nỗi buồn.

Hứa hẹn chap sau sẽ vui vẻ hơn, thật đấy:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com